Cảnh sát khống chế được gã đàn ông đeo khẩu trang.
Tôi lập tức lao đến bên Phó Tư Thanh, mặt căng thẳng hẳn lên.
Cánh tay anh vẫn còn rỉ m.á.u,
vậy mà anh như không hề để ý, chỉ cúi đầu nhìn tôi:
“Hy Hy, không phải anh làm đâu.”
“Anh sẽ không bày mưu tính kế với em nữa.”
Tôi sững người, nhìn thấy trong mắt anh, giữa vẻ nghiêm túc lại lộ ra một tia căng thẳng, lúc này mới nhận ra — anh hiểu lầm rồi.
Hôm anh thú nhận thân phận, tôi từng hỏi chuyện cô nhiếp ảnh gia trước đó có phải do anh sắp xếp đến không.
Anh nói không.
Nhưng trợ lý anh nhanh chóng phát hiện bài đăng đó bắt đầu nổi lên.
Anh cố ý không để ai can thiệp.
Khi ấy tôi chỉ gật đầu, bảo:
“Vậy ra bọn mình đến với nhau cũng là vì anh sắp đặt hết.”
Tôi không ngờ chuyện đó lại cứ mắc trong lòng anh mãi.
Tôi nhìn chằm chằm vết thương trên tay anh, nước mắt bất ngờ trào ra:
“Phó Tư Thanh, anh lại như vậy nữa rồi.”
“Anh chỉ giỏi làm bộ tội nghiệp thôi…”
25
Băng bó xong, làm xong bản tường trình với cảnh sát, tôi đưa Phó Tư Thanh về nhà mình.
Anh kéo tôi ngồi lên đùi,
hôn lên khóe mắt đã sưng đỏ của tôi:
“Em sẽ không chia tay anh nữa đúng không, bé cưng?”
Giọng tôi đặc sệt mũi:
“Nhà anh có biết anh đang yêu một đứa còn chưa học xong cấp ba không?”
“Biết.”
Phó Tư Thanh nói:
“Họ không để ý mấy chuyện đó.”
“Ba mẹ anh đều là người rất tốt, để anh dẫn em đến gặp họ được không?”
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu… hối hận vì đã đồng ý.
Từ lúc đầu chỉ là hồi hộp,
đến gần giờ gặp mẹ Phó thì nỗi hồi hộp ấy đã nâng cấp thành… lo âu thực sự.
Vừa bước vào nhà họ Phó, sự chú ý của tôi lập tức bị tiếng “tách tách xèo xèo” trong bếp thu hút.
Phó Tư Thanh thì trông như đã quen với cảnh này từ lâu.
Mẹ Phó luống cuống chạy ra, trên mặt còn dính thứ gì đen đen giống tro than:
“Con trai, nồi cơm điện nhà mình biết tấn công người đó!”
Phó Tư Thanh: “…”
Bác gái ngượng ngùng cười với tôi:
“Cháu là Hy Hy phải không?”
Tôi hơi lúng túng chào:
“Cháu chào bác ạ…”
Hình như bác cũng có chút bối rối:
“Bác vốn định tự tay nấu ăn đàng hoàng mời cháu,
kết quả thành ra cho cháu chê cười rồi.”
Đoạn “trà dư tửu hậu” nho nhỏ này khiến nỗi bất an trong tôi tan sạch.
Mẹ Phó nghe xong chuyện trước đây giữa tôi và Tạ Hồi, bèn nói:
“Đừng lo, Hy Hy.”
“Nhà bác không có cái gọi là ‘liên hôn’ đâu~”
Bác nâng tách trà trông rất ung dung, nhấp một ngụm:
“Chỉ có mấy công ty hạng tép riu, không có thực lực,
mới cần dựa vào liên hôn để níu kéo hợp tác thôi.”
Nghe… cũng có lý ghê ấy.
26
Mẹ Phó rất thích bánh tôi làm.
Từ sau khi tiệm bánh tư nhân ở ngã tư bị Phó Tư Thanh kiện đến mức phải đóng cửa,
tiệm chúng tôi lại càng đông khách.
Tôi tranh thủ thời gian làm riêng cho bác một chiếc bánh mới,
rồi cùng Phó Tư Thanh mang đến.
Nhưng trước khi về buổi tối,
anh lại cắt nửa cái mang theo.
Tôi chỉ nghĩ anh cũng muốn nếm thử thêm, nên chẳng để tâm.
Cho đến khi cả hai đã tắm rửa xong,
anh bưng cái hộp bánh tiến thẳng vào phòng ngủ, lúc ấy tôi mới thấy… có gì đó sai sai.
Phó Tư Thanh hình như rất dễ “nghiện”.
Ngọt thì cái gì anh cũng thích —
dessert em làm, rồi cả việc ôm em, hôn em.
Gần đây, anh có vẻ còn “khai phá thú vui mới”:
vừa ăn bánh khuya, vừa cố tình chọc cho tôi đỏ mặt.
“Phó Tư Thanh,” tôi nhấn mạnh,
“cái này là để ăn đàng hoàng đó.”
“Bánh kem là để ăn.”
Anh gật đầu rất nghiêm túc:
“Anh đồng ý.”
Kết quả là chưa được bao lâu, trên người cả hai đứa đã dính đầy kem vì… chiến tranh bôi kem không hồi kết.
Tôi đưa tay che mặt, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Căn phòng ngập mùi kem ngọt,
ga giường, áo ngủ, tóc tai đều lấm tấm vệt trắng, y như hai đứa vừa lăn một vòng trong tiệm bánh.
Phó Tư Thanh vẫn giữ vẻ lễ độ, lịch thiệp mà hỏi:
“Hy Hy, chỗ này anh lau giúp được không?”
Anh chẳng hề đợi tôi trả lời đã cầm khăn giấy tới tấp chùi cho tôi rồi,
vừa chùi vừa cười:
“Bây giờ em cũng giống một cái bánh kem nhỏ rồi đó, bé cưng.”
Anh còn nói rất nhiều câu… nghe xong chỉ muốn chôn mặt vào gối,
đại loại như “bánh anh ăn sạch rồi”, “ngọt hơn cả kem” các thứ.
Trước khi mệt đến mức ngủ thiếp đi,
tôi âm thầm quyết định —
Tiệm bánh sẽ nghỉ một tuần.
Vì tôi không thể bình tĩnh nhìn thẳng vào kem được nữa :)
(Toàn văn hoàn)
Bình luận