Về đến nhà, tôi vô tình bắt gặp Tạ Hồi đang ngồi xem mắt.
Đối tượng xem mắt của anh ta chỉ vào tôi, nghi hoặc hỏi:
“Cô ấy là ai vậy?”
Mẹ Tạ qua loa đáp:
“Chỉ là con gái cô giúp việc thôi.”
Tạ Hồi không hề phủ nhận.
Anh chỉ liếc tôi một cái, ánh mắt nhạt như nhìn một người hoàn toàn không quan trọng,
rồi lại bình tĩnh cúi đầu thảo luận ngày cưới với cô gái kia.
Tôi sững người trong giây lát, bỗng nhớ lại hai năm trước:
Khi đó tôi cùng lúc làm ba công việc để nuôi Tạ Hồi học đại học,
cho đến ngày bố mẹ ruột – gia đình nhà giàu của anh – tìm được con trai thất lạc và đón anh về.
Vì muốn đưa tôi về nhà họ Tạ cùng mình, anh từng cãi nhau với bố mẹ đến mức trở mặt.
“A Hồi, nó chỉ là một con bé làm thuê ở tầng đáy xã hội thôi!”
Tạ Hồi uể oải nở nụ cười:
“Ồ, vậy nếu bố mẹ biết ngày cưới của con với con bé làm thuê này đã được ấn định vào sau khi con tốt nghiệp, chẳng phải sẽ tức c.h.ế.t sao?”
1
Việc tôi bất ngờ xuất hiện hình như cũng chẳng khiến nhà họ Tạ hoảng hốt.
Có lẽ mẹ Tạ nghĩ tôi quá thích Tạ Hồi, không dám làm loạn trước mặt mọi người, sợ anh không vui.
Còn Tạ Hồi thì… phần lớn khả năng là chẳng thấy có gì để để ý.
Cô gái ngồi đối diện anh khẽ “ối” một tiếng, quay đầu hỏi:
“Tạ Hồi, cô ấy là ai vậy?”
“Hình như lần nào em tới nhà anh cũng đều gặp cô ấy ấy.”
Mẹ Tạ hờ hững đỡ lời:
“Chỉ là con gái cô giúp việc thôi.”
“Dì Trương, dẫn con gái dì ra ngoài trước đi.”
Cô gái không nghĩ nhiều, lại kéo tay áo Tạ Hồi, nũng nịu gặng hỏi:
“Anh còn chưa trả lời em mà.”
“Hay là chúng ta định ngày đính hôn vào một tháng sau nhé, được không?”
Tôi thuận theo ánh mắt cô ấy nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tạ Hồi.
Anh thản nhiên dời mắt đi, như thể vừa rồi chỉ nhìn lướt qua một người hoàn toàn không liên quan.
Tạ Hồi khẽ ừ một tiếng:
“Hai người tùy ý, tôi không có ý kiến gì hết.”
2
Tôi bị cô bảo mẫu kéo ra vườn sau biệt thự.
Cô rót cho tôi một ly nước, giọng đầy ý trấn an:
“Hy Hy, con cũng thấy rồi đó, Tiểu Hồi đã đồng ý kết hôn liên minh rồi, nó sẽ không thể cưới con nữa đâu.”
“Sau này con tính sao? Còn định tiếp tục ở nhà họ Tạ nữa không?”
Tôi ôm ly trà ấm trong tay, mắt nhìn xa xăm:
“Không đâu ạ.”
“Con sẽ tranh thủ dọn đi sớm.”
Thái độ bình tĩnh, dứt khoát của tôi khiến cô hơi bất ngờ.
Thật ra, đây không phải lần đầu tôi bắt gặp Tạ Hồi và cô gái đó ở cùng nhau.
Cô ấy tên là Tống Lạc Linh,
là tiểu thư nhà họ Tống – tập đoàn Tống thị.
Ban đầu, mẹ Tạ chỉ thường xuyên mời cô ấy sang nhà ăn cơm,
lâu dần lại khuyên Tạ Hồi đưa cô ấy ra ngoài dạo một vòng, tiện đường đưa về.
Một tối nọ, tôi ra khỏi phòng ngủ để lấy nước uống,
vô tình nhìn thấy hai người họ đang đứng trong vườn.
Tống Lạc Linh kiễng chân, hôn một cái lên má nghiêng của anh,
sau đó mặt đỏ bừng, hốt hoảng chạy đi.
Tạ Hồi thì không có biểu cảm gì đặc biệt.
Đẩy cửa bước vào thấy tôi, anh khựng lại một chút,
đứng yên tại chỗ lặng lẽ nhìn, như thể đang chờ tôi chất vấn.
Tôi lúng túng lùi lại hai bước:
“Em… em về phòng trước đây…”
“Anh cũng ngủ sớm đi.”
Tôi cực kỳ không có cốt khí mà quay người bỏ chạy.
Giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu lúc đó mình cố chấp cái gì.
Có lẽ vì khi ấy vẫn còn thích Tạ Hồi.
Nhưng may là bây giờ, tôi đã buông được rồi.
3
Tôi ngồi ngoài vườn mấy tiếng đồng hồ.
Đợi bọn họ nói chuyện xong rồi lần lượt rời đi, tôi mới mở cửa bước vào.
Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Tạ Hồi.
Tôi thở hắt ra một hơi dài, đi tới ngồi xuống đối diện anh:
“Tạ Hồi, em định dọn ra ngoài.”
Vẻ mặt anh không đến mức quá bất ngờ.
Im lặng rất lâu, anh mới khẽ nói:
“Anh sẽ bù đắp cho em.”
“Em muốn gì cũng có thể nói.”
Tôi chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ một lúc:
“Ừm… vậy phiền anh giúp em mở một tiệm bánh ngọt nhé.”
“Không tính là bồi thường đâu.”
“Cứ xem như tiền thù lao em làm việc vất vả nuôi anh học đại học.”
“Như vậy, sau này chúng ta coi như không ai nợ ai nữa.”
Khi tôi nói xong câu cuối cùng, bàn tay đặt trên mặt bàn của anh khẽ co lại.
Chốc lát sau, anh mở miệng:
“Được.”
“Cứ chọn cửa hàng ở trung tâm thành phố, em thích chỗ nào thì lấy chỗ đó.”
Tôi và Tạ Hồi quen nhau suốt năm năm,
cuối cùng chỉ mất vài phút để dứt khoát cắt đứt hoàn toàn.
Không cãi vã dây dưa.
Không so đo ai yêu nhiều hơn, cũng chẳng lưu luyến níu kéo.
Có lẽ khi hai người đã không còn thích nhau nữa,
đến lúc muốn dứt tình đều sẽ gọn gàng, dứt khoát như vậy.
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành một màu caramen cháy dịu ấm.
Tôi đứng dậy:
“Hôm nay cũng hơi muộn rồi.”
“Xin lỗi nhé, lại phải ở thêm một đêm nữa.”
“Nhưng sáng mai em sẽ dọn đi ngay, anh yên tâm.”
Môi Tạ Hồi mím chặt:
“Không ai giục em đi cả.”
“Tìm nhà mới cũng cần thời gian, em có thể cứ ở đây trước, từ từ tìm cũng được.”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Thôi không cần đâu.”
“Nếu mà chạm mặt vị hôn thê của anh thì ngượng lắm.”
Đây là lần đầu tiên tôi và Tạ Hồi chính thức nhắc đến cái tên “Tống Lạc Linh”.
Bầu không khí lập tức đông cứng lại.
Tạ Hồi cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run:
“Xin lỗi.”
Tôi cúi đầu nhìn mũi chân, không trả lời.
Thật khó nói rõ anh đang xin lỗi về chuyện gì.
Là vì từng hứa sau khi tốt nghiệp sẽ cưới tôi,
vậy mà bây giờ lại đi kết hôn liên minh với người khác,
hay vì ngay cả chính anh cũng không biết mình đã đổi lòng từ lúc nào.
4
Nghĩ kỹ lại, tôi và Tạ Hồi hình như chưa từng thật sự “ở bên nhau” đúng nghĩa.
Khi anh còn học cấp ba, tôi khai gian tuổi để được ra ngoài làm thêm.
Tan học buổi tối, anh sẽ đến quán bánh ngọt nơi tôi làm để đợi.
“Ô, Hy Hy, đây là bạn trai em hả?”
Tôi vội vàng xua tay:
“Là… em trai em thôi!”
“Nó vẫn còn đang đi học, mà thành tích lại siêu tốt.”
“Sao có thể có cô bạn gái mới học chưa hết cấp ba đã chạy ra ngoài đi làm như em được.”
Tạ Hồi mặc bộ đồng phục đã giặt đến bạc màu,
ôm tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi bịa chuyện.
Thực ra, anh còn lớn hơn tôi nửa tuổi.
Tối hôm đó, trong phòng trọ,
lần đầu tiên Tạ Hồi vượt quá giới hạn.
Anh bế tôi đặt ngồi lên bàn, cắn đến bật m.á.u ở khóe môi tôi,
khẽ cười khẩy:
“Ngày mai đồng nghiệp em hỏi, em dám nói là em trai em cắn không?”
Tôi ôm nửa dưới khuôn mặt, trốn vào góc tường,
tạm thời không dám chọc anh nữa.
Tạ Hồi lại bế tôi quay về, như vẫn còn nhập tâm vào vai diễn:
“Chị ơi, quen em đi.”
Tôi đẩy cái đầu đang vùi trong hõm cổ mình ra, cố sống cố chết giữ vững ranh giới:
“Không.”
“Đã nói là đợi tốt nghiệp xong rồi mới yêu mà.”
Tôi bất bình lên án anh:
“Tạ Hồi, anh căn bản đâu phải muốn yêu đương, anh chỉ muốn hôn thôi.”
Chàng trai nhếch môi cười:
“Thì anh cũng chỉ muốn hôn mình em mà.”
Nhưng vừa tốt nghiệp xong, còn chưa kịp để chúng tôi ngồi xuống nói rõ chuyện này,
người nhà họ Tạ đã tìm được chúng tôi và nhận lại Tạ Hồi.
Mẹ Tạ không đồng ý để anh đưa tôi đi cùng.
Từ những lời khuyên nhủ mềm mỏng ban đầu đến lúc gần như sụp đổ:
“A Hồi, cho nó ít tiền coi như báo đáp nó là được rồi không?”
“Nó chỉ là một đứa con gái làm thuê, con đưa nó về, ngoài việc kéo thấp thân phận của mình xuống thì chẳng có chút lợi nào hết!”