“Ý hay đó, nhưng mà…”
“Bây giờ anh có thể lập tức kiếm được bạn gái sao?”
“Dù sao bọn họ cũng phải tận mắt thấy bạn gái anh thì mới chịu tin.”
Giọng Phó Tư Thanh nghe có chút uể oải:
“Không sao, chỉ cần là một cuộc yêu trên danh nghĩa thôi là được.”
“Nhưng mà giờ anh không tìm được ai chịu phối hợp với anh cả, dù sao ở thành phố này, ngoài em ra anh đâu còn người bạn nào khác.”
Tôi thở dài, ừ một tiếng.
Vài giây sau.
Tôi bỗng trợn tròn mắt, bật dậy nhìn anh:
“Em nè, em nè.”
“Em là con gái mà, vừa hay có thể giả làm bạn gái anh đó!”
Vẻ mặt anh thoáng lộ chút khó xử:
“Có phải làm phiền em quá không, Hy Hy?”
“Không phiền, dù sao cũng chỉ là tạm thời! Đợi khi nào hết ồn ào, không còn ai chặn anh nữa thì mình khỏi cần diễn nữa.”
Ánh mắt Phó Tư Thanh nhìn tôi vừa áy náy vừa cảm kích.
Cái dáng vẻ cẩn thận, thấp thỏm ấy khiến người ta khó mà không mềm lòng.
Nghe anh nói từ trước đến giờ gần như chẳng có bạn.
Chắc cũng thiếu thốn tình cảm, nên bây giờ mới dè dặt như vậy.
Tôi âm thầm siết chặt nắm tay, quyết định sau này phải đối xử với anh tốt hơn nữa.
16
Lần nữa có cô gái đến tiệm xin WeChat của Phó Tư Thanh.
Anh liền ra hiệu cho cô ấy nhìn về phía tôi:
“Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”
“Hả? Mấy hôm trước bạn em đến hỏi, anh còn bảo là không có mà?”
“Anh không phải bịa ra để từ chối em đấy chứ…”
Cô gái không tin, gọi liền mấy phần dessert rồi ngồi lì trong tiệm quan sát.
Tôi đang suy nghĩ xem nên diễn sao với Phó Tư Thanh cho giống.
Anh cầm chiếc tạp dề màu vàng kem của tôi bước lại:
“Em quên buộc tạp dề.”
Tôi định đưa tay nhận, thì bị anh gạt ra:
“Để anh.”
Anh đứng sau lưng, vòng tay ra phía trước giúp tôi đeo vào, rồi lần xuống tìm dây buộc.
Cả người tôi gần như bị anh ôm gọn trong lòng.
Cho dù biết anh đang diễn cho cô gái bên kia xem, tôi vẫn bối rối đến mức tay chân luống cuống,
thở cũng phải lấy từng hơi nhỏ.
“Hy Hy, thế này có chật không?”
Tôi chớp mắt lia lịa:
“Không… không chật…”
Anh buộc xong, còn thân mật xoa xoa tai tôi một cái.
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Cũng không biết là do anh diễn giỏi,
hay là do anh trời sinh đã có đôi mắt biết thương người nữa…
Những chuyện như vậy cứ liên tục xảy ra.
Tôi bắt đầu buồn bực.
Tôi sắp không giữ nổi phòng tuyến tâm lý của mình, đến nơi thích Phó Tư Thanh thật rồi.
Rõ ràng anh chỉ xem tôi là bạn, vẫn luôn… đang diễn.
Còn tôi thì sắp đắm luôn trong vai diễn mất.
Nếu anh biết được suy nghĩ của tôi, nhất định sẽ bị dọa chạy mất dép, rồi cắt đứt quan hệ với tôi.
Một lần, tôi đang kiểm hàng trong kho, chuẩn bị bước xuống khỏi thang.
Thấy vậy, Phó Tư Thanh tiến lại, vòng tay ôm eo bế tôi xuống.
Cảm giác tự ghét bản thân lại trào lên lần nữa…
Tôi cúi đầu, tránh nhìn anh:
“Phó Tư Thanh, ở đây đâu có ai nhìn, anh không cần diễn đâu.”
Anh nghe ra sự khó chịu trong giọng tôi:
“Sao thế, Hy Hy?”
“Anh ôm em làm em thấy không thoải mái à?”
Giọng nói trong trẻo, dịu dàng của anh mà dùng để dỗ dành người khác thì càng khiến người ta muốn khóc.
Thấy tôi im lặng, anh tưởng tôi mặc nhiên thừa nhận:
“Xin lỗi, lại làm em khó xử rồi.”
“Anh không phải đang diễn, chỉ là dạo này quen rồi.”
Anh chậm rãi nói tiếp:
“Quen với việc chăm em như chăm bạn gái mình vậy.”
Đầu tim tôi như bị câu nói nửa thật nửa đùa của Phó Tư Thanh làm bỏng một cái.
Trong căn kho nhỏ hẹp,
tim tôi đập rộn ràng như có trống thúc.
17
Sau một tháng kinh doanh,
khi cùng Phó Tư Thanh tổng kết lại, chúng tôi phát hiện doanh thu cao hơn xa dự tính ban đầu.
Cả hai quyết định ăn mừng một chút.
Cuối cùng, chúng tôi chọn đến nhà Phó Tư Thanh, cùng nhau vào bếp nấu một bữa tối thật linh đình.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh.
Một khu chung cư bình thường, căn hộ hai phòng ngủ khá rộng,
bài trí đơn giản, đồ đạc còn rất mới, dấu vết sinh hoạt không nhiều.
Có lẽ anh cũng mới chuyển đến không lâu.
Chúng tôi còn mua thêm vài lon bia.
Tôi uống lúc nào không hay, mà say lúc nào cũng chẳng rõ.
Phó Tư Thanh liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Mười giờ rưỡi tối.
“Hy Hy, muộn rồi, tối nay em ở lại phòng khách ngủ nhé?”
Ý nghĩ đã bị ngâm trong cồn, quay chậm rì:
“Hả?”
“À… được.”
Phó Tư Thanh chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho tôi ít đồ dùng dùng một lần.
Tắm xong, tôi mặc bộ đồ ngủ mới anh mua, càng thấy choáng hơn.
Chắc anh cũng vừa tắm xong trong phòng tắm của phòng ngủ chính.
Thay đồ ngủ bước ra, lại gần là tôi ngửi được mùi sữa tắm gỗ trầm trên người anh.
“Hy Hy, sao không sấy tóc?”
Tôi ôm gối, co người trên sofa:
“Em hơi choáng, đứng không nổi.”
Thế là anh mang máy sấy lại cạnh sofa, cắm điện, đứng bên cạnh tôi:
“Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
“Để anh sấy cho.”
Mái tóc được anh vén lên, gió ấm thổi qua,
khiến cả người tôi ấm áp, lâng lâng.
Không biết qua bao lâu, tóc cũng đã khô.
Tôi ngẩng đầu, mím môi cười với anh:
“Cảm ơn.”
Tôi để ý thấy trên mặt anh dính một sợi tóc.
Có đi có lại, tôi quỳ gối trên sofa, thẳng người dậy, nói:
“Anh đừng cử động, để em thổi cho rơi xuống.”
Môi tôi đưa sát lại gần mặt anh, khẽ thổi một cái.
“Xong rồi đó.”
Đang định lùi lại, thì eo bỗng bị một cánh tay vòng qua.
Ánh mắt sâu hun hút của Phó Tư Thanh ập đến, lúc này tôi mới hoảng hốt nhận ra.
“Hy Hy.”
“Dạ?”
Chóp mũi gần như chạm nhau, không khí trở nên mờ ám.
“Em thích anh không?” – giọng anh như thì thầm bên tai.
Tôi bấu chặt lấy vạt áo ngủ.
Rất lâu sau, mới nhỏ giọng đáp:
“Thích…”
Phó Tư Thanh khẽ hôn lên chóp mũi tôi:
“Vậy mình yêu nhau thật đi, được không?”
Trong lồng ngực tôi như có cả trăm con bướm đang vỗ cánh.
Khi say, đầu óc tôi đờ đẫn đi, bớt đi cái sự nhạy cảm, đề phòng thường ngày.
Tôi nhận ra một cách rất thẳng thắn:
Ồ, thì ra… anh cũng thích tôi.
Tôi gật đầu:
“Được.”
Người đàn ông khẽ cười, nụ hôn lập tức phủ xuống.
Môi dưới bị anh nhẹ nhàng ngậm lấy:
“Anh thích em, Hy Hy.”
Hơi thở tôi hoàn toàn bị cuốn đi.
Nụ hôn của Phó Tư Thanh cũng giống như con người anh vậy:
chậm rãi, thong thả, nhưng không cho người ta đường rút lui.
Hôn xong một trận, tôi càng thêm hết sức,
phải ôm chặt lấy cổ anh mới không ngã.
Anh dời nụ hôn lên má tôi, rải xuống dày đặc:
“Anh thích em… rất nhiều.”
Tiếng thở dài khẽ khàng,
cho dù trong căn phòng yên tĩnh cũng không hề thấy lạc lõng.
18
Không biết người khác yêu đương có giống chúng tôi không.
Không hề có giai đoạn “tình đầu trong sáng” nào cả.
Ngay từ lúc bắt đầu đã là trạng thái rất thân mật rồi.
Mức độ “nghiện” hôn của Phó Tư Thanh gần như đến mức có thể gọi là… nghiện thật.
Tôi bị anh kéo ngồi trên đùi anh.
Môi cọ lên môi.
Anh mở miệng nói, lại tiện thể kẹp nhẹ lấy môi tôi một cái:
“Anh có thể gọi em là ‘bé cưng’ được không?”