Tạ Hồi uể oải nở nụ cười.
“Ồ, vậy nếu mẹ biết là con với cô ấy nhất định sẽ kết hôn, mà ngày cưới còn đặt đúng vào sau khi con tốt nghiệp đại học, chẳng phải sẽ tức c.h.ế.t sao?”
Sắc mặt mẹ Tạ sầm lại:
“Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
“Con không cần bất kỳ ai đồng ý hết.”
Tạ Hồi hoàn toàn không để tâm, kéo tôi rời đi.
Màn náo loạn này cuối cùng cũng tạm chấm dứt vì mẹ Tạ chịu nhượng bộ.
Nhưng bà cũng đưa ra điều kiện:
“Hai đứa tạm thời không được yêu đương.”
“Còn sau này phát triển thế nào, đợi Tạ Hồi tốt nghiệp đại học rồi tính.”
Tạ Hồi còn định nói gì đó nhưng bị tôi giữ lại.
“Không sao đâu, vậy là tốt lắm rồi.”
Lúc đầu, tôi tưởng mẹ Tạ cần mấy năm này để dần dần chấp nhận sự tồn tại của tôi.
Về sau tôi mới hiểu ra.
Bà đang chờ.
Chờ đến khi Tạ Hồi trưởng thành, trở thành cậu chủ nhà họ Tạ,
khoảng cách giữa chúng tôi bị kéo giãn đến triệt để.
Chờ tình cảm giữa tôi và anh phai nhạt.
Chờ đến lúc Tạ Hồi nhận ra tôi đối với anh cũng chẳng còn quan trọng như anh từng nghĩ.
5
Tôi cũng không nhớ rõ Tạ Hồi bắt đầu thay đổi từ khi nào.
Chỉ biết lời qua tiếng lại giữa chúng tôi ngày càng ít.
Tôi nói gì với anh, anh cũng chỉ ậm ừ cho xong,
như thể giữa hai đứa đã chẳng còn đề tài chung.
Đến lúc ý thức được anh bắt đầu chán ghét mình là vào một ngày thứ Bảy.
Hôm đó, anh dẫn mấy người bạn cùng lớp về nhà chơi,
còn tôi thì đang giúp dì Trương dọn dẹp vệ sinh.
Bạn anh bật cười khúc khích:
“Ê, thiếu gia Tạ, nghe nói trước đây cậu từng qua lại với một con bé làm thuê hả?”
“Chắc là cô này trước mặt tụi tôi nhỉ, khí chất trên người đúng là… nhìn cái biết liền luôn.”
Một người khác gãi đầu, khẽ tặc lưỡi:
“Khó mà khen nổi.”
“Bản thân còn tự hạ thấp mình như vậy, thì cũng đừng mong người khác nhìn em bằng con mắt khác chứ, em gái.”
“Đi giúp người làm dọn dẹp, em nghĩ gì vậy?”
Ánh mắt bọn họ đã nói rõ, trong mắt họ, việc tôi đi phụ quét dọn trong nhà trông thật nực cười.
Tôi nắm chặt cây lau nhà, luống cuống đứng im tại chỗ.
Trên mặt Tạ Hồi không hề lộ ra vẻ chán ghét,
chỉ là khi tôi định bước lên rót nước cho anh thì anh ngăn lại:
“Em về phòng trước đi.”
Anh quay người dẫn đám bạn xuống phòng chiếu phim dưới tầng hầm,
không buồn nhìn tôi thêm lấy một lần.
Hôm sau, tôi giải thích với anh rằng mình không thể yên tâm hưởng thụ tất cả những thứ này,
nên mới đi phụ làm việc nhà.
Tạ Hồi chỉ “ừ” một tiếng, bộ dạng thế nào cũng được.
Một lúc sau, anh nhạt giọng nói thêm:
“Sau này tốt nhất em đừng làm mấy việc này nữa.”
Tôi còn định mở miệng thì anh đã cầm điện thoại lên, bước ra khỏi cửa.
Dù là ngày nghỉ, anh cũng hiếm khi chịu ở nhà,
như thể đang cố tránh né điều gì đó.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh rất lâu.
Một cách thật không đúng lúc, tôi bỗng nhớ về Tạ Hồi của trước kia.
Rõ ràng mới chỉ qua hai năm,
mà hình bóng anh trong ký ức tôi đã dần trở nên mơ hồ.
6
Tôi tổng cộng thu dọn được ba cái vali to.
Một chiếc là đồ đạc tôi mang theo từ trước.
Hai chiếc còn lại là quần áo, túi xách và phụ kiện hàng hiệu do Tạ Hồi tặng.
Tôi đã từng sống qua những ngày tháng khổ cực,
nên cũng không thanh cao đến mức vứt hết những thứ này đi.
Sáng sớm hôm sau.
Tạ Hồi đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trong phòng khách.
Thấy tôi xuống lầu, anh cầm lấy chìa khóa xe.
“Anh đưa em đi.”
“À, không cần đâu, em đã đặt xe công nghệ rồi, chút nữa là tới.”
Anh giật lấy vali trong tay tôi, giọng điệu không cho phép từ chối:
“Hủy cho hắn đi.”
“Anh đưa em đi siêu thị mua ít đồ sinh hoạt trước, rồi chở em đến căn nhà mới thuê.”
Anh cao lớn, bước chân lại dài,
tôi phải lúp xúp chạy theo mới miễn cưỡng bắt kịp.
“Tạ Hồi, trả vali lại cho em.”
Anh giả như không nghe thấy, trực tiếp nhấc vali bỏ vào cốp sau.
Tôi tranh thủ trước khi anh đóng cốp, ôm vali xuống lại.
Tạ Hồi nhíu mày nhìn tôi đang thở hổn hển:
“Em đang cố chấp cái gì vậy?”
“Tiết kiệm, tằn tiện chẳng phải luôn là phương châm sống của em sao?”
“Anh chở em, chẳng phải là đang giúp em tiết kiệm tiền xe à?”
Trong mắt anh, việc tôi vì muốn dứt khoát cắt đứt với anh mà chịu thiệt về mình
có vẻ hơi làm quá.
Tạ Hồi bước lại gần, ánh mắt mang theo sức ép:
“Nói đi, Hy Hy.”
“Nhiều năm như vậy rồi, em vẫn không bỏ được cái tật có chuyện là tự giấu trong lòng, không chịu nói ra.”
Bầu trời xám xịt khiến lòng người cũng nặng nề theo.
Tôi cúi đầu, ánh mắt vô hồn dán xuống mặt đất.
“Lần trước mưa to ấy, anh còn nhớ không?”
“Em trú mưa ở trạm xe buýt, gọi điện cho anh, anh nói đang ở gần đó có thể đến đón em.”
“Nhưng một lúc sau, anh lại nhắn tin bảo đột nhiên có việc nên không đến được, kêu em tự gọi xe.”
Tạ Hồi dựa vào nắp cốp xe:
“Ừ, thì sao?”
“Chỉ vì lần đó anh không đến đón em mà em ghi hận, định cả đời không ngồi xe anh nữa à?”
Tôi làm ngơ sự chế giễu trong giọng anh,
ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thật ra…”
“Lúc đó, em đã nhìn thấy xe anh đậu ở bên kia đường rồi.”
“Em biết anh không muốn đón em là vì thấy em bị mưa làm ướt, ngại em sẽ làm bẩn ghế xe của anh.”
“Em cũng biết, anh luôn khó chịu khi phải chở em ra ngoài, vì sợ ra đường bị bạn bè anh bắt gặp.”
Xung quanh yên ắng đến đáng sợ,
tĩnh đến mức tôi thậm chí nghe được tiếng hít thở của anh khựng lại trong một giây.
Nghĩ lại cảnh lúc đó, tôi vẫn thấy hơi khó xử,
nhưng cũng may, bây giờ chỉ còn chút xíu thôi.
Tôi chậm rãi nói:
“Cho nên, bây giờ anh không cần vì áy náy với em mà miễn cưỡng làm những chuyện mình không thích.”
“Hơn nữa, giờ em cũng không muốn ngồi lên xe anh nữa.”
Trong mấy phút Tạ Hồi im lặng, chiếc xe công nghệ đã đến.
Tài xế giúp tôi chất hành lý lên xe,
ánh mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa tôi và Tạ Hồi.
“Cho hỏi, hai người đều đi xe à?”
Tôi lắc đầu, mở cửa xe ngồi vào:
“Chú ơi, chỉ mình cháu đi thôi.”
Cho đến khi xe chạy đi rất xa,
qua gương chiếu hậu tôi vẫn còn thấy Tạ Hồi đứng nguyên tại chỗ.
Giữa đường, trời đổ mưa lắc rắc chừng mười mấy phút.
Tôi cũng ngẩn người nhìn vào khung kính xe mờ nước suốt chừng ấy phút.
Rất lâu sau, tôi mới nặng nề thở dài một tiếng.
Tôi tự ý xem cơn mưa lất phất hôm đó
là chương kết cho mối tình đầu tệ hại của mình.
7
Chọn được mặt bằng xong, việc sửa sang cũng được đưa lên lịch.
Trong thời gian sửa chữa, mỗi tuần Tạ Hồi đều ghé qua trông chừng.
Có lần, anh thợ sơn tưởng anh là bạn trai tôi,
cười híp mắt trêu:
“Hai đứa tính bao giờ cưới đây?”
Tôi vội vã xua tay,
lịch sự giới thiệu thân phận của Tạ Hồi:
“Anh hiểu lầm rồi ạ.”
“Anh ấy là chủ nhà.”