Sắc mặt dì Tô Giản trở nên khó coi.
Cô nghiến răng: “Tôi không có. Tôi chỉ muốn h.ạ.i c.h.ế.t con tiện nhân Tô Mạt kia thôi; là họ ép Tô Mạt đưa họ về, liên quan gì đến tôi?”
“Chu Ngạn Sâm, anh nghe thấy chưa?”
Cô Đào Tử vén tóc, để lộ chiếc tai nghe sau vành tai.
“Cô đang gọi cho ai?”
Dì Tô Giản bật dậy, lao tới giật tai nghe trên tai cô Đào Tử.
Cô Đào Tử gạt cô ta ra, ném thẳng tai nghe xuống đất:
“Muốn à? Cho cô đấy.”
Dì Tô Giản đeo tai nghe lên. Không biết trong đó phát gì, cô ngồi thụp xuống đất, khóc oà.
Sau khi dì Tô Giản rời đi, cô Đào Tử bận bịu hơn hẳn.
Thỉnh thoảng bố cũng ghé. Bố thay đổi nhiều lắm—cứ nhìn thấy tôi là bố lại khóc.
Phải rồi, cuối cùng bố cũng khen tôi.
Bố nói tôi là em bé đáng yêu nhất trên đời, đáng yêu giống hệt mẹ.
Tiếc là mẹ không nghe thấy. Không sao, đợi tôi thành Đại Mạt Lị, tôi sẽ kể cho mẹ; chắc mẹ sẽ vui lắm.
Về sau, bố lại hỏi chuyện kia:
“Tưởng Đào, giờ tôi đã chuyển hết tài sản sang tên Mạt Lị rồi, cô nên giữ giao ước, đưa tôi đi gặp Tô Mạt.”
“Ha ha ha…” cô Đào Tử cười lớn:
“Chu Ngạn Sâm, đồ cặn bã như anh—không xứng gặp Tô Mạt.”
“Cô lừa tôi?” Bố chộp cổ cô Đào Tử, trông y như quái vật trong phim hoạt hình. Đáng sợ vô cùng.
Tôi hoảng quá, khóc toáng lên, nhào tới cắn mạnh:
“Bố là đồ đại xấu xa! Không cho phép bố bắt nạt cô Đào Tử!”
Mắt bố đỏ lên. Bố hất cô Đào Tử ra, rồi khụy xuống ôm tôi, khẽ nói:
“Mạt Lị, bố không bắt nạt cô Đào Tử đâu. Bố chỉ… rất nhớ mẹ con. Con xin cô Đào Tử nói cho bố biết mẹ ở đâu được không?”
Haiz, bố ngốc thật. Tôi đành nói lại một lần nữa:
“Mẹ là tiểu tiên nữ trên trời, xuống trần để làm nhiệm vụ.
Làm xong nhiệm vụ rồi, mẹ lái phi thuyền đi.
Nếu bố nhớ mẹ, buổi tối nhìn các vì sao trên trời ấy—mỗi lần sao chớp một cái là mẹ nhớ Mạt Lị một lần.”
Tôi thì thầm bên tai bố:
“Bố ơi, mẹ đã nhớ Mạt Lị rất nhiều lần rồi. Con chia cho bố vài lần nhé. Bố đừng khóc nữa.”
Nói xong, bố lại càng khóc to hơn. Đúng là một người lớn kỳ quặc.
Bố tìm cô Đào Tử rất nhiều lần, lần nào cũng hỏi mẹ đi đâu.
Lần cuối cùng bố không hỏi cô Đào Tử nữa, mà hỏi tôi:
“Mạt Lị, con có bằng lòng sống cùng bố không?”
Tôi cúi đầu nghĩ rất lâu rồi lắc đầu.
Bố không biết nấu ăn, không biết giặt quần áo cho tôi, càng không biết chải mái tóc thật xinh.
Tôi còn phải nhanh nhanh lớn lên—trở thành Đại Mạt Lị, mặc váy đẹp, tết tóc xinh, rồi vui vẻ đi gặp mẹ.
Bố cúi đầu, nước mắt rơi xuống chân, rồi quay người bỏ đi.
Cô Đào Tử bảo sẽ đưa tôi rời khỏi đây, đến một nơi rất đẹp.
Tôi hơi không nỡ. Cô Đào Tử hiểu lòng tôi rất nhanh.
Cô nói: “New Zealand là một đất nước rất đẹp. Ở đó sao nhiều và sáng lắm. Tới đó rồi, con sẽ nhìn thấy mẹ rõ hơn.”
“Thật không ạ?”
Cô Đào Tử gật đầu.
Tôi giơ ngón út: “Móc ngoéo treo cổ, trăm năm không được đổi. Ai đổi là đồ xấu xa.”
Cô Đào Tử chìa tay: “Được, giao kèo.”
Trước khi đi New Zealand, cô Đào Tử đưa tôi tới một khu vườn đặc biệt.
Ở đó có rất nhiều tấm đá vuông màu đen, trên khắc chữ và có cả ảnh.
Tôi bất chợt nhìn thấy tấm đá của mẹ.
“Cô Đào Tử, là mẹ kìa!”
Cô Đào Tử gật đầu:
“Đúng. Đây là trạm liên lạc để mẹ con đi Thiên Cung. Đợi con trở thành Đại Mạt Lị, hãy đến đây tìm mẹ.”
Mắt tôi mở to, chan chứa hân hoan.
“Thế con không đi nữa nhé? Con muốn ở đây đợi mẹ về.”
Cô Đào Tử lắc đầu:
“Không được. Tiểu Mạt Lị cũng có nhiệm vụ của riêng mình.
Đợi con hoàn thành nhiệm vụ, mẹ mới trở về.”
“Vậy nhiệm vụ của Mạt Lị là gì ạ?”
“Nhiệm vụ của Mạt Lị là ăn ngoan, ngủ ngoan, mỗi ngày đều vui vẻ, rồi biến thành Đại Mạt Lị.”
“Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Phiên ngoại 1
Tiểu Mạt Lị lớn lên thành Đại Mạt Lị, nhưng mẹ tiên nữ của cô vẫn chưa trở về.
Đại Mạt Lị hiểu rằng mẹ sẽ không về nữa.
Nhưng cô vô cùng biết ơn cô Đào Tử—người đã để cô, từ bé đến lớn, luôn là một Mạt Lị hạnh phúc.
Trong quá trình lớn lên, Tiểu Mạt Lị có một sở thích: ngắm sao.
Ban đầu, cô ngắm vì nhớ mẹ.
Cô từng nghĩ rằng bố sẽ dỗ dành mẹ—giống như lúc cô khóc thì mẹ vẫn dỗ cô vậy.
“Ba điều ‘nhất’,” cô nghĩ: giữa vũ trụ vô cùng vô tận, nhất định có một nơi mẹ đang ẩn mình.
Cô không biết mẹ trốn ở đâu. Nhưng cô tin chắc: ở nơi đó, mẹ nhất định là một người mẹ hạnh phúc.
Nếu không, sao mẹ nỡ rời xa cô lâu đến thế?
Phiên ngoại 2
Trước khi Tiểu Mạt Lị ra nước ngoài, Chu Ngạn Sâm đã tống Tô Giản vào tù.
Lời của Tưởng Đào như chiếc chìa khoá mở hộp Pandora.
Anh ta không chỉ biết bố mẹ mình thực ra bị Tô Giản gián tiếp h.ạ.i c.h.ế.t,
mà còn biết thêm vô số chuyện dơ bẩn Tô Giản đã làm với Tô Mạt.
Anh ta từng nghĩ Tô Mạt đã đổi khác—trở nên độc ác, lạnh lùng, khó dây dưa, phiền toái.
Kỳ thực, là anh ta quá ngu.
Anh ta dễ dàng tin những câu chuyện Tô Giản bịa, dễ dàng tin nước mắt của Tô Giản;
còn những lời thật lòng Tô Mạt nói, anh ta lại chẳng tin lấy một câu.
Đúng là một thằng ngu. Cuối cùng, anh ta ngu đến độ… rời khỏi thế gian.
Năm ba mươi tám tuổi, Chu Ngạn Sâm say rượu, lái xe tới nghĩa trang của Tô Mạt,
lao xe từ trên cầu xuống nước.
C.h.ế.t.
Bình luận