“Ha ha ha…” bác Trịnh cười lớn, rồi đứng dậy xoa đầu tôi.
“Con ngốc này.”
Bác Trịnh nắm tay tôi, theo tôi dẫn đường về nhà.
Tôi gõ cửa: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con về rồi!
Mẹ ơi, là bác Trịnh đưa con về đó.
Mẹ ơi, Mạt Lị mua cho mẹ bánh mì vị dâu mẹ thích nhất nè.
Mẹ ơi, mở cửa cho Mạt Lị với.”
Tôi gõ cửa rất lâu, bên trong vẫn im phăng phắc.
“Tại mẹ buồn ngủ quá, chiều nay con gọi mẹ cũng phải gọi lâu lắm mới dậy.”
Tôi buồn buồn nói với bác Trịnh.
Bác Trịnh dùng rất nhiều sức gõ cửa, cũng gõ thật lâu, vẫn không ai mở.
“Bé Mạt Lị, mẹ con thật sự đang ở nhà à?”
“Vâng ạ, lúc con đi mẹ còn đang ngủ ở nhà mà.”
Tôi gật đầu thật nghiêm, sợ bác Trịnh không tin nên vội vàng giải thích:
“Thật đó bác Trịnh, Mạt Lị không nói dối đâu.”
Bố thường nói mẹ thích nói dối nhất, dạy tôi cũng thành người nói dối.
Anh Kì Kì thường mắng tôi là đồ nói dối.
Tôi sợ bác Trịnh cũng không tin, cuống đến sắp khóc:
“Thật mà bác Trịnh, mẹ thật sự ngủ rồi… bác đừng giận Mạt Lị nhé.”
Bác Trịnh ngồi xổm xuống ôm tôi, xót xa vỗ về, tay kia lấy điện thoại gọi:
“A lô, tôi muốn báo cảnh sát, tôi nghi ở đây đã xảy ra chuyện. Địa chỉ là…”
Tôi hỏi bác Trịnh: “Xảy ra chuyện là gì ạ?”
Bác Trịnh không nói, rất lâu sau mới bảo: “Không sao đâu, lát nữa sẽ có mấy chú đến, họ sẽ giúp con gọi mẹ dậy. Mạt Lị đừng sợ.”
Tôi gật đầu. Trong nhà có mẹ, ngoài cửa có bác Trịnh—tôi chẳng sợ gì cả.
Mẹ nói tôi là em bé dũng cảm nhất.
Một lát sau, mấy chú đến. Tôi biết họ là ai.
Tôi giơ tay chào: “Cháu chào các chú cảnh sát ạ.”
Các chú cảnh sát mỉm cười với tôi, còn khen tôi dễ thương.
Tôi vui lắm. Ngoài bác Trịnh, các chú cảnh sát cũng khen tôi dễ thương nữa cơ.
Đợi bố về, nhất định tôi sẽ kể cho bố nghe.
Tôi còn phải kể cho anh Kì Kì nữa:
“Mạt Lị không phải đồ nói dối đâu nhé, cảnh sát nói tớ là em bé dễ thương nhất, nhất, nhất trên thế giới đó.
Cậu mà còn bảo tớ là đồ nói dối nữa, tớ sẽ nhờ các chú cảnh sát đến bắt cậu.”
Các chú cảnh sát rất giỏi. Họ dùng một thanh dụng cụ nhỏ, một lát là mở được cửa nhà tôi.
Tôi chạy ào vào như con thỏ con, phóng thẳng đến phòng ngủ của mẹ:
“Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ mau dậy đi! Các chú cảnh sát đến nhà mình rồi.
Các chú còn khen con là em bé dễ thương nữa.
Mẹ ơi, mẹ mau dậy đi.”
Tôi hơi giận. Mẹ đúng là con sâu ngủ.
Ngủ cả một ngày rồi mà vẫn chưa dậy.
Một chú cảnh sát bước đến, đặt tay trước mũi mẹ rồi lắc đầu.
Chú nói với chú cảnh sát khác: “Gọi bác sĩ đến đi.”
Gọi bác sĩ á? Sao lại phải gọi bác sĩ?
Chẳng lẽ mẹ bệnh rồi ư?
Tôi nằm rạp bên cạnh, buồn buồn thì thầm:
“Mẹ ơi, mẹ bị bệnh hả?
Vì bị bệnh nên mẹ mới không để ý đến Mạt Lị sao?
Vậy mẹ uống thuốc ngoan ngoãn, nghỉ ngơi ngoan ngoãn nhé, Mạt Lị không giận mẹ nữa đâu.
Bánh mì dâu con để phần cho mẹ rồi, đợi mẹ dậy là ăn được liền.”
“Mạt Lị…”
Mắt bác Trịnh đỏ hoe. Bác bế tôi lên.
“Bé ngoan, mẹ con buồn ngủ lắm, để mẹ ngủ thêm một chút nhé.”
“Vâng ạ.”
Lại một lát sau, mấy chú mặc áo blouse trắng đến.
Họ đặt một đống dụng cụ lên người mẹ.
“Không còn dấu hiệu sinh tồn. Có lẽ bị ung thư, đau quá mà qua đời.”
Tôi muốn hỏi bác Trịnh câu đó nghĩa là gì, nhưng thấy mặt bác căng lại, tôi không dám.
Mỗi lần bố sắp nổi giận cũng là vẻ mặt như vậy.
Tôi sợ bác Trịnh sẽ giống bố, đột nhiên nổi giận.
Một chú cảnh sát hỏi tôi:
“Bé con, nhà cháu còn người lớn nào khác không? Bố đi đâu rồi?”
Tôi lắc đầu. Hình như bố ra nước ngoài để đi nhận giải cùng dì Tô Giản, nhưng cụ thể ở đâu thì tôi không biết.
Chú cảnh sát lại hỏi: “Thế ông bà nội với ông bà ngoại đâu?”
Ông bà nội ư? Bố thường nói là mẹ hại c.h.ế.t ông bà nội.
Còn ‘ông ngoại, bà ngoại’ là gì, tôi không biết, cũng chưa từng gặp bao giờ.
Chú cảnh sát lắc đầu, tìm thấy điện thoại của mẹ:
“Con có biết mật mã điện thoại của mẹ không?”
Tôi gật đầu. Mỗi khi mẹ buồn ngủ quá sẽ cho tôi chơi điện thoại, nên tất nhiên tôi biết mật mã.
Mở khoá xong, chú cảnh sát tìm được số điện thoại của bố.
Gọi qua, trong máy chỉ nói: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”
Chú cảnh sát dùng điện thoại của mình gọi lại. Lần này có người nghe.
“A lô, xin hỏi đây có phải là chồng của cô Tô Mạt không ạ? Chúng tôi là Đồn XX. Vợ ông đã qua đời, phiền ông lập tức về ngay.”
“Hứ, thế các anh cứ trực tiếp hoả táng đi. Thủ đoạn của cô ta ngày càng nhiều. Ấu trĩ.”
Bố nói xong liền cúp máy.
Chú cảnh sát gọi lại, hệ thống báo đã tắt máy.
Sau đó, các chú cảnh sát cuối cùng cũng liên hệ được với một người bạn của mẹ.
Cô ấy nói cô tên Tưởng Đào, là bạn thân nhất của mẹ.
Cô bảo trước đây mẹ vẫn gọi cô là Đào Tử, và dặn tôi gọi cô là cô Đào Tử.
Tôi ngẩng đầu hỏi: “Cô Đào Tử, ‘khuê mật’ là gì ạ?”
Mắt cô Đào Tử đỏ lên.
Cô bảo tôi, “khuê mật” chính là bạn thân nhất—là người dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở bên cạnh mình.
Cô còn nói, mẹ không phải một người bạn thân tốt—xảy ra chuyện lớn như vậy mà chẳng nói cho cô biết. Thật tức chết đi được.
Tôi dỗ cô Đào Tử:
“Cô Đào Tử đừng giận, đợi mẹ dậy con sẽ bảo mẹ xin lỗi cô.
Mẹ nói làm sai thì phải dũng cảm xin lỗi, như vậy bạn mới tha thứ cho mình.”
Tôi khẽ lắc tay cô Đào Tử, nhỏ giọng hỏi:
“Cô Đào Tử, mẹ muốn xin lỗi cô, cô sẽ tha thứ cho mẹ chứ?”
Không biết tôi nói sai chỗ nào, cô Đào Tử ôm chầm lấy tôi, khóc rất thương tâm.
Nhân lúc cô Đào Tử không chú ý, tôi chạy đến bên mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ mau dậy đi, bạn thân tốt của mẹ đang khóc kìa. Mẹ không dậy dỗ dành cô ấy sao?”
Mẹ nhắm chặt mắt, bất động, hoàn toàn không để ý đến tôi.