06
Ngày ta theo Dung Quyết vào kinh, vừa vặn gặp lúc đoàn người của Thái tử trở về sau chuyến cứu tế Giang Nam.
Chuyến cứu tế này khiến danh vọng của Thái tử và Chu gia vang dội khắp thiên hạ.
Bốn cỗ xe ngựa mang phù hiệu Đông Cung, dưới sự hộ tống của thị vệ, vừa tiến vào ngoại thành liền được dân chúng nô nức nghênh đón hai bên đường.
Ta ẩn mình trong đám đông chen chúc, lắng nghe mọi người xung quanh không ngớt lời ca ngợi Thái tử: ca ngợi lòng thiện lương, ca ngợi tấm lòng nhân nghĩa, ca ngợi ngài vì dân trừ hại, ca ngợi ngài cùng Chu gia đã cứu giúp biết bao sinh linh Giang Nam.
Ta trông thấy bàn tay trắng muốt ấy vén màn xe lên rồi lại buông xuống, rồi nghe thấy tiếng Dung Quyết vang lên phía sau lưng mình:
"Tâm Nguyệt, ngươi thấy chưa? Tam đệ ta giả dối đến nhường nào."
"Giang Sơ Thành vốn xuất thân hàn vi, dù có giữ chức Bố chánh sứ, sao có thể sánh ngang với thế lực Chu gia đã bám rễ nơi Giang Nam bao năm nay? Nếu không phải được Chu Thái phó ngấm ngầm chống lưng, hắn nào có thể che mắt thánh thượng, làm ra bao nhiêu chuyện ác ở đất Giang Nam?"
"Chỉ tiếc Giang Sơ Thành số phận không tốt, dẫu Chu Thái phó đã ngăn được tấu chương tố cáo của phụ thân ngươi, nhưng đúng năm nay xuân hạ mưa lớn, mấy con đê ở Giang Nam bị lũ phá vỡ, khiến mọi tội ác chúng từng che giấu không thể nào che đậy được nữa, đành phải đẩy hắn ra gánh hết mọi tội danh."
"Sau đó, vị Thái tử tốt đẹp của chúng ta lại lấy thân phận Khâm sai, cùng Chu gia đến Giang Nam cứu tế, rải ơn huệ, thu phục lòng dân."
Thì ra người ngoài nhìn có vẻ bạch ngọc vô tì, rốt cuộc cũng chưa chắc đáng tin.
Chỉ là, mấy con đê ở Giang Nam bị vỡ kia, thực sự chỉ do mưa lớn thôi sao?
Dung Quyết chỉ vào đám quan viên đang vây quanh xe ngựa của Thái tử, lại chỉ vào Chu Thái phó đang cầm thánh chỉ ra nghênh đón, cúi người ghé sát tai ta thì thầm:
"Tâm Nguyệt, ngươi thấy không? Đó đều là những cánh tay đắc lực nâng đỡ Thái tử trong triều."
"Thái tử thoạt nhìn địa vị cực cao nhưng thực ra mọi sự đều phụ thuộc vào thánh ý."
"Chỉ cần chúng ta lần lượt chặt đứt từng cánh tay ấy, mất đi sự nâng đỡ, Thái tử tự khắc sẽ ngã xuống."
"Một khi hắn ngã, trở nên cô độc không người dựa dẫm, mất hết chỗ dựa, ấy là lúc nên tính sổ, là lúc khiến hắn đánh mất thánh tâm."
"Đến lúc ấy, ngươi mới có thể báo thù rửa hận cho mình, hiểu chưa?"
Ta đã hiểu, nếu muốn báo thù, phải tự tay chặt hết những cánh tay của Dung Quyết.
Phải để hắn cô độc không còn gì bấu víu.
Dung Quyết đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu ta, dụ dỗ:
"Tâm Nguyệt, ngươi có nguyện ý cùng ta tiêu diệt hết cánh tay của Thái tử, kéo hắn xuống ngựa không?"
Hắn cao lớn, bóng dáng lưng về phía ánh sáng che phủ cả thân thể nhỏ bé của ta, mùi long diên hương ghê tởm ấy tràn ngập trước mũi.
Hắn muốn biến ta thành thanh đao sắc bén trong tay hắn c.h.é.m xuống Thái tử.
Ta không có lựa chọn nào khác.
Nhưng nếu ta không c.h.ế.c, một ngày nào đó, lưỡi đao này nhất định sẽ c.h.é.m về phía chính kẻ cầm đao.
Ta cố làm ra vẻ hận Thái tử thấu xương, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy tin tưởng:
"Được."
07
Ta được đưa vào trại Ám vệ của Dung Quyết.
Khác với những đứa trẻ bị mua về khác trong trại, ta được chính Dung Quyết đích thân dạy dỗ.
Hắn dạy ta cầm kiếm, dạy ta g.i.ế.c người.
Dạy ta ngụy trang, dạy ta ẩn nhẫn, dạy ta đoán biết lòng người, tính toán nhân tâm.
Hắn dạy rất giỏi, mà ta học cũng rất nhanh.
Từ chỗ mới đầu vừa thấy xác c.h.ế.c liền buồn nôn, đến khi có thể thản nhiên g.i.ế.c người không đổi sắc mặt.
Từ lúc mỗi lần đối diện với hắn đều không kìm được mà cả người căng cứng vì thù hận, đến sau này có thể diễn xuất còn khéo léo hơn cả hắn, ngụy trang còn giỏi hơn hắn; dù hắn cầm tay chỉ dạy ta luyện kiếm, thân thể gần kề sát bên ta, nhịp tim của ta cũng chẳng còn xao động lấy một nhịp.
Nhiều khi, ngay cả bản thân ta cũng phải giật mình khi vô tình thấy ánh mắt mình trong gương lúc nhìn về phía Dung Quyết—tràn đầy tin tưởng, lệ thuộc đến mức ngay cả ta cũng sắp tự lừa dối chính mình.
Hắn là kẻ thù của ta, cũng là người thầy tốt nhất của ta.
Ta điên cuồng hấp thu, nghiền ngẫm tất thảy những điều hắn dạy, để sau này mọi thứ ấy đều trở thành quân cờ cho ta báo thù.
Dung Quyết nói, những cánh tay đắc lực của Thái tử chẳng ngoài ba phương diện: văn, võ, tài.
"Văn" tất nhiên là Chu Thái phó, đứng đầu văn thần.
"Võ" là Trấn Quốc công, nắm giữ binh quyền kinh thành, lại thân thiết với Chu Thái phó.
"Còn 'tài' là một thương nhân giàu có tên Tần Tiên, chính là túi tiền của phe Thái tử."
Hắn bảo, đối với những cánh tay này của Thái tử, loại bỏ chỉ là hạ sách, nếu có thể chiêu mộ về cho mình mới là thượng sách.
Còn ta thì nghĩ, những kẻ như Dung Quyết, như Chu Thái phó, có thể khuấy đảo mây mưa, coi mạng người như cỏ rác, mặc sức g.i.ế.c chóc, cũng chỉ bởi hai chữ quyền thế.
Cho nên, Giang Sơ Thành có thể không mở cổng thành, lạnh lùng đứng nhìn vô số dân chạy nạn c.h.ế.c đói, thậm chí còn dẫn đến cảnh người ăn thịt người.
Cho nên, Chu gia gây họa khắp Giang Nam, lại có thể để một vị quan tam phẩm gánh hết mọi tội danh, rồi còn mặt dày mượn chuyện cứu tế mà tô vẽ thanh danh.
Cho nên, Dung Quyết—một hoàng tử không được sủng ái—cũng đủ sức nuôi dưỡng một đội ngũ ám vệ, tử sĩ đông đảo, chỉ vì tranh đoạt ngôi vị mà có thể tùy tiện diệt cả nhà ta, biến ta thành quân cờ trong tay hắn.
Dù một ngày nào đó ta có thể xông vào trước mặt thánh thượng, dâng tấu kể rõ oan tình, thì có ích gì?
Xưa nay nào từng có vị đế vương nào vì oan tình của thứ dân mà g.i.ế.c con ruột?
Địa vị bẩm sinh đã ban cho Dung Quyết quyền được ưu ái hơn người.
Quyền thế quả thực là thứ tốt đẹp.
Đã vậy, những cánh tay đắc lực ấy có thể vì Chu Thái phó mà làm việc, cũng có thể phục vụ cho Dung Quyết, thì tại sao lại không thể trở thành trợ lực cho ta?
Nếu quyền thế nằm trong tay ta, còn lo gì không thể g.i.ế.c Dung Quyết báo thù?
Ở bên cạnh Dung Quyết, ta thường xuyên nhìn thấy một nữ tử tên là Phù Âm.
Nàng hơn ta bốn tuổi, nhan sắc diễm lệ, vô cùng giỏi thuật quyến rũ.
Nghe nói, Dung Quyết cố ý để nàng được vài hoa khôi thanh lâu dạy dỗ các ngón phòng the, rồi lại để nàng trèo lên giường của từng đối thủ chính trị, nghe ngóng tin tức hoặc hạ sát bọn họ trong khuê phòng.
Lần đầu gặp mặt, nàng vừa từ bên ngoài g.i.ế.c người trở về, trên cổ còn lưu lại vết răng mới do bị bạo hành.
Ta nhìn nàng thêm một chút, nàng lập tức lạnh lùng liếc mắt qua:
"Nhìn gì? Rồi ngươi cũng sẽ giống ta thôi."
Từ thái độ băng lạnh ấy, ta cảm nhận được sự địch ý của nàng.
Nàng không thích ta.
Mà ta, cũng chẳng ưa gì nàng.
Trong mùi m.á.u tanh nồng nặc trên người Phù Âm, ta còn thoang thoảng ngửi thấy một mùi phấn hoa nhài nhàn nhạt rất đặc biệt.
Loại hương này, vào cái đêm cả nhà ta bị diệt môn, ta đã từng ngửi thấy trên người tên sát thủ bịt mặt ghì chặt vai, ép ta quỳ trước mặt Dung Quyết.
Nhưng ta rất chắc chắn, đêm ấy trong đám sát thủ Dung Quyết mang đến, không ai có vóc dáng là nữ tử.
Về sau nghe nói, nàng giống như ta, đều do Dung Quyết đích thân dẫn vào trại Ám vệ, cũng là một trong hai nữ ám vệ duy nhất được hắn tự tay dạy dỗ.
Nàng từng là lưỡi đao mà Dung Quyết hài lòng nhất.
Hai năm sau, ta cũng trở thành lưỡi đao trong tay Dung Quyết.
Nhiệm vụ đầu tiên Dung Quyết giao cho ta, chính là phải ám sát vị phú thương tên Tần Tiên kia.