16
Chu Đình Viễn c.h.ế.c dưới tay ta, Chu Thái phó đương nhiên không chịu buông tha, nhất quyết bắt ta phải đền mạng.
Nhưng Chu Đình Viễn vốn là kẻ chủ mưu bắt cóc trước, lại có Trấn Quốc công tận tình tranh cãi vì ta, đôi bên giằng co mãi không xong, cuối cùng ta bị giam vào Đại Lý Tự.
Đêm thứ ba trong ngục, Dung Quyết đến gặp ta.
Hắn khoác một chiếc áo choàng đen, đứng trong phòng giam tối tăm nhìn ta thật lâu, rồi chậm rãi mở miệng:
"Ta không cứu ngươi, ngươi trách ta sao?"
Ta cung kính cúi mắt đáp:
"Điện hạ tất có lý do của mình."
Hắn bật cười khẽ:
"Ngươi sắp được thả rồi."
"Không ngờ đúng không, đoán xem ai đã cứu ngươi?"
Ta dùng ánh mắt tỏ ý nghi hoặc.
Nụ cười trên môi Dung Quyết càng sâu:
"Là Thái tử."
Ta khẽ sững sờ.
Dung Quyết nâng tay, vuốt ve má ta bằng động tác đầy ám muội:
"Thái tử nói, ngươi là người hắn để ý, đã xin với phụ hoàng phong ngươi làm trắc phi."
Những năm gần đây, theo ta trưởng thành, thái độ và cử chỉ của hắn đối với ta càng ngày càng mập mờ, luôn ẩn chứa ý dụ hoặc, giống hệt như đối với Phù Âm.
Hắn rất tự phụ, cho rằng mình có thể dùng tình cảm để khống chế ta, giống như đã từng điều khiển Phù Âm.
Ngón tay cái của hắn cuối cùng dừng lại trên môi ta, nhẹ nhàng day day, cho đến khi môi ta đỏ ửng lên:
"Đi đi, đến bên Thái tử, ly gián hắn với Chu Thái phó, chặt đứt cánh tay cuối cùng của hắn, rồi g.i.ế.c hắn."
"Ngươi vốn là con cờ ta chuẩn bị sẵn cho hắn."
17
Đêm ta vào Đông Cung, Chu Thái phó xách kiếm xông vào muốn g.i.ế.c ta, lại bị Thái tử ngăn cản.
Ta ngồi trong phòng điều chế hương mới, nghe ngoài cửa tiếng Chu Thái phó gằn lên chất vấn Dung Dận:
"Đình Viễn là biểu đệ của ngươi! Nữ nhân ấy đã g.i.ế.c biểu đệ ngươi! Chẳng lẽ ả ta không đáng c.h.ế.c sao!"
Giọng nói lạnh nhạt của Dung Dận vọng vào:
"Chính hắn là kẻ gây họa trước."
Chu Thái phó tức giận đến nỗi hơi thở gấp gáp:
"Đó là vì nó bị kẻ khác xúi giục! Ả ta cố ý! Ả ta là nữ nhi của Lâu Thanh Hà, đến để báo thù Chu gia chúng ta!"
Dung Dận chỉ hỏi:
"Nàng ấy vì sao phải báo thù Chu gia?"
Chu Thái phó nghẹn lời, không nói nổi.
Giọng Dung Dận nghe như mang theo nỗi mỏi mệt sâu xa:
"Ngoại tổ phụ, chuyện Lâu gia... là do ngài làm phải không?"
Chu Thái phó giận dữ gào lên:
"Tất nhiên không phải ta!"
Dung Dận lại hỏi:
"Vậy là ngài đã nhúng tay che giấu vụ án của Lâu gia, đúng không?"
Chu Thái phó lại rơi vào im lặng.
Ông ta không thể nói, cũng không dám nói.
Ông ta không dám nhắc đến tấu sớ của phụ thân ta, càng không dám nhắc đến những chuyện Chu gia đã làm ở Giang Nam.
Cuối cùng, Chu Thái phó chỉ nói:
"Điện hạ, ả ta cố ý phá hoại hôn ước giữa Chu gia và phủ Trấn Quốc công, Đình Viễn vừa bắt cóc ả cùng Minh Châu, Nhị hoàng tử liền tới cứu ngay sau đó, ngươi không thấy như vậy quá trùng hợp sao?"
"Nữ nhân này là tai họa, giữ ả bên người chỉ khiến ngươi gặp họa, lời của ta đến đây là hết."
Bên ngoài lặng ngắt thật lâu, chỉ còn tiếng ve sầu rả rích giữa đêm hè.
Dung Dận đẩy cửa bước vào, lúc ấy mùi hương mới điều chế của ta vừa được đốt lên trong lò hương mạ vàng, ta khép nắp lò lại, mỉm cười hỏi hắn, như chưa từng có chuyện gì:
"Điện hạ, mùi hương này thế nào?"
Làn khói mỏng bồng bềnh khiến dung nhan tuấn mỹ của hắn thoáng trở nên mơ hồ, hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng:
"Ngoại tổ phụ làm ầm ĩ tới trước ngự giá, nhất quyết đòi g.i.ế.c nàng, để nàng nhập phủ chẳng qua là biện pháp ứng phó mà thôi."
"Nếu nàng muốn rời đi, qua một thời gian, ta sẽ nghĩ cách sắp xếp."
Nói thật ra, đây mới chỉ là lần thứ ba chúng ta thực sự đối diện với nhau.
Lần đầu, ta là đứa ăn mày áo quần rách rưới nơi thành Giang Nam.
Lần thứ hai, ta là sát thủ ẩn mình dưới làn nước sông Vọng Nguyệt.
Lần này, ta lại là trắc phi của hắn.
Chúng ta vốn chẳng thân thuộc gì nhau.
Những lời nói trước mặt thánh thượng về chữ "tình" kia, dĩ nhiên đều là giả dối.
Đôi mắt phượng kia, so với Dung Quyết lại có vài phần giống, nhưng khi nhìn ta, sự áy náy còn nhiều hơn cả thương xót.
Thực ra, ta biết, từ sau đêm ở sông Vọng Nguyệt, người của Đông Cung vẫn luôn tìm kiếm ta—tìm kiếm đứa trẻ sống sót duy nhất trong vụ thảm án Lâu gia.
Dung Quyết đổ vạ rất khéo.
Dù Chu Thái phó có phủ nhận thế nào, Dung Dận cũng không thể không nghi ngờ ông ta chính là kẻ đầu têu khiến nhà ta diệt môn.
Hắn thực sự không hoàn mỹ như lời đồn bên ngoài, nhưng cũng không phải loại gian xảo hiểm độc như Dung Quyết bôi nhọ.
Hắn cố bù đắp cho ta, bởi vậy mới tặng ta tấm lệnh bài Đông Cung.
Dung Dận nói xong liền xoay người định rời đi.
Ta đứng dậy, từ phía sau ôm lấy hắn, thân thể mềm mại áp sát vào lưng hắn.
Giữa mùa hạ, xiêm y mỏng nhẹ, nhiệt độ của hai người qua lớp sa y trên người ta, qua lớp gấp lụa mềm trên người hắn, hòa quyện vào nhau.
Thân mình hắn vô thức căng cứng lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn đôi chút, cố gắng gỡ tay ta ra, trên bàn tay trắng muốt hiện rõ mấy vết răng trước mắt ta:
"Nàng không cần phải như vậy."
Ta ngắt lời, càng siết chặt vòng tay, dán sát vào người hắn hơn nữa:
"Điện hạ, xin đừng đi."
18
Sau ngày ấy, ta cùng Dung Dận trải qua một đoạn thời gian tưởng như ân ái mặn nồng.
Hắn đối xử với ta rất tốt, luôn nghỉ lại trong phòng ta, ngày ngày mang đủ thứ tới, gần như mọi yêu cầu của ta hắn đều đáp ứng.
Nhất là những loại hương liệu quý khó tìm, chỉ cần ta nhắc đến, hắn đều cố công tìm cho bằng được.
Đôi khi có lúc rảnh rỗi, hắn cũng đưa ta ra ngoài du ngoạn, ngắm cảnh hồ nước, còn phần lớn thời gian, hai người lại quấn quýt bên nhau trong thư phòng của hắn.
Dung Dận học thức uyên thâm, phong nhã, tài vẽ tranh lại càng xuất chúng.
Ta cũng xuất thân thư hương thế gia, từ nhỏ đã thấm nhuần lễ giáo, lại thêm mấy năm được Dung Quyết dạy dỗ tỉ mỉ, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, đúng ý hắn thích.
Có lúc hắn vẽ tranh, ta điều chế hương.
Chỉ cần một ánh mắt, đã hiểu ý đối phương cần gì mà chuyển qua.
Chúng ta đều rất ăn ý mà tránh nhắc tới những quá khứ nhạy cảm, cứ thế chỉ bàn về gió trăng, làm ra vẻ yên bình, tựa như cũng có chút bình yên giả tạo.
Bên ngoài đều đồn rằng Lâu Trắc phi ở Đông Cung quá được sủng ái, đến nỗi e rằng sau này chính thất nhập phủ cũng khó bề át nổi phong thái của ta.
Từ sau lần không vui đó, Chu Thái phó cũng chẳng đặt chân tới Đông Cung nữa.
Triều đình ai ai cũng nhìn ra Thái tử và Thái phó đã sinh bất hòa, nhiều quan viên từng ủng hộ Thái tử cũng bắt đầu dao động.
Ngược lại, Nhị hoàng tử lại gặp chuyện vui liên tiếp.
Nữ nhi độc nhất của Trấn Quốc công dĩ nhiên khác hẳn một kẻ cô độc như ta, huống chi ta chỉ là trắc thất, còn Minh Châu là chính thất, nên việc thành thân tất nhiên không thể qua loa.
Hôn sự giữa nàng và Dung Quyết được chuẩn bị suốt nửa năm trời.
Đến ngày đại hôn, ta đi theo Dung Dận đến dự lễ, không ngờ lại bị một nha hoàn vô ý làm đổ canh lên váy áo.
Lúc ta đi thay y phục, quả nhiên bắt gặp Dung Quyết đang chờ sẵn.
Giờ phút này hắn đắc ý như gió xuân, cả người càng thêm khí khái, đôi mắt phượng liếc nhìn ta, tràn đầy ý cười:
"Xem ra ở Đông Cung nàng sống cũng không tệ, người cũng đẫy đà hơn trước nhiều."
Hắn giao cho ta mấy phần chứng cứ tội trạng của Chu gia, ngay cả tấu sớ phụ thân ta năm xưa dâng lên luận tội Chu gia cũng nằm trong đó.
Trấn Quốc công vì Chu Đình Viễn mà trở mặt với Chu Thái phó, nay Dung Quyết lại là con rể của ông, một nửa võ tướng trong triều cũng tự nhiên đứng về phía hắn.
Chu Thái phó và Thái tử thì đang chia rẽ.
Cục diện triều chính bây giờ, Chu Thái phó không còn có thể một tay che trời như xưa, chẳng thể tùy tiện ém nhẹm tấu sớ của một vị ngự sử, càng chẳng thể dễ dàng che lấp vụ diệt môn của một nhà quan lớn.
Dung Quyết nói: "Thời cơ đã đến."
Hắn muốn ta tìm cơ hội, lén đặt những chứng cứ này vào thư phòng của Dung Dận.
Bao nhiêu năm nhẫn nhịn, hao tâm tổn trí, từng bước chặt đứt cánh tay của Thái tử, tất cả chỉ vì ngày hôm nay.