23
Khi tiểu Cảnh Chu tròn ba tháng tuổi, ta lặng lẽ tránh khỏi tai mắt của Dung Quyết, lén đưa con ra khỏi kinh thành.
Ngày hôm sau, Tống Yến Thanh – vị thư sinh Giang Nam từng gõ trống dâng sớ tố cáo Chu Thái phó – bất ngờ đứng trước cửa Quốc Tử Giám giữa dòng người tấp nập, lớn tiếng vạch trần: Nhị hoàng tử Dung Quyết mới là thủ phạm thật sự gây ra họa thủy tai năm ấy ở Giang Nam.
Hắn khẳng định, vì mưu đồ vị trí Thái tử, Dung Quyết đã nhân dịp mưa lớn cuối xuân đầu hạ, sai người phá hủy mấy đoạn đê ở Giang Nam, khiến nước lũ tràn lan, bách tính lầm than, còn Chu gia lại bị đổ oan thay.
Tống Yến Thanh lấy ra chứng cứ đã được chép lại, tuyên bố bản thân thuở ấy cũng bị Dung Quyết lừa gạt, không biết chân tướng sự việc.
Chu gia làm ác ở Giang Nam là có tội, nhưng Dung Quyết vì tranh đoạt ngôi vị mà đẩy hàng vạn dân lành vào chỗ c.h.ế.c, lại càng tội không thể dung tha.
Hoàng đế bệnh nặng nghe chuyện trong cung, tức giận đến mức phun m.á.u ngay tại chỗ.
Cái c.h.ế.c của Dung Dận vẫn là nỗi đau mãi không nguôi trong lòng người.
Người biết Dung Dận không chỉ vì muốn bảo toàn mẫu tử ta mà c.h.ế.c, hắn c.h.ế.c là vì gánh nặng tội nghiệt đè nặng trong tim.
Hoàng đế không khỏi tự vấn, nếu Dung Dận biết họa lũ lụt Giang Nam vốn không phải do mình gây ra, tội nghiệt trong lòng hắn liệu có vơi bớt phần nào, hắn liệu có còn nghĩ quẩn tìm đến cái c.h.ế.c không?
Chỉ tiếc rằng, nay Dung Quyết đã quyền khuynh thiên hạ, dù lần này Tống Yến Thanh xuất hiện bất ngờ, tình thế có vẻ nguy ngập, nhưng hắn vẫn nhanh hơn Hoàng đế một bước ra tay trấn áp.
Trấn Quốc công nắm giữ Kinh Doanh, lập tức khống chế được cả kinh thành, còn Ngự Lâm quân từ lâu đã bị Dung Quyết dùng vàng bạc thu mua, nên cả hoàng cung cũng nhanh chóng rơi vào tay hắn.
Hắn lại cho người áp giải Tống Yến Thanh vào ngục tra tấn, ép hắn phải nhận tội do bị kẻ khác xúi giục, vu oan giá họa cho mình.
Một đêm trong hoàng thành, phong ba cuồn cuộn, trời đất thay đổi, khắp kinh thành người người hoảng loạn, gió thổi cỏ lay, ai nấy đều lo sợ bất an.
Hoàng đế bị Dung Quyết giam lỏng trong tẩm cung, giận dữ mắng hắn là nghịch tử, nói mình quyết không để hắn như ý.
Dung Quyết chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn phụ hoàng:
"Phụ hoàng, nhi thần đã cho người tiễn tất cả các hoàng huynh khác về chầu trời rồi."
"Tuy nhi thần không phải người phụ hoàng thương yêu nhất, nhưng là đứa con cuối cùng của người, phụ hoàng không còn lựa chọn nào nữa."
Hắn ngừng lại một lát, như vừa chợt nhớ ra điều gì:
"À, suýt nữa quên, vẫn còn một đứa nữa, ta sẽ lập tức cho người đến Đông Cung g.i.ế.c nốt đứa nghiệt chủng ấy."
Hoàng đế trợn trừng mắt vì kinh hãi lẫn phẫn nộ, nghẹn khí không thở nổi, liền băng hà tại chỗ.
Nhìn phụ hoàng mình c.h.ế.c không nhắm mắt, trong lòng Dung Quyết trào dâng khoái ý trả thù, hắn ngẩng đầu cười lớn, rồi rảo bước đi tới Kim Loan điện.
Hắn biết lúc này lẽ ra nên triệu người tới Ngự Thư Phòng thảo chiếu thư kế vị, nên cho người nhập liệm cho Hoàng đế, ban cáo dụ thiên hạ về việc Hoàng đế băng hà. Nhưng hắn muốn trước tiên được ngồi lên ngôi vị chí tôn mà mình ngày đêm mong mỏi ấy.
Hắn tiến vào Kim Loan điện, từng bước tiến lên bậc ngọc thềm, ngồi xuống long ỷ mà hắn đã khát vọng bấy lâu nay.
Bao năm mưu toan, hôm nay thỏa ý nguyện, nào vui sướng xiết bao.
Ngay cả mùi hương mới vừa được đốt lên trong điện này, hắn cũng cảm thấy thơm hơn mọi ngày vài phần.
Khi hương trong lư hương tàn hết, hắn mới nhận ra Phù Âm đang lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn hắn có điều khác lạ.
Ánh mắt ấy chất chứa tham lam, ngập ngụa vẻ quái dị, xen lẫn chút điên cuồng khó giấu.
Nàng nhìn hắn, giọng nói mang theo ý dò xét:
"Điện hạ, người có yêu ta không?"
Sắc mặt Dung Quyết lạnh hẳn xuống, vừa định quát nàng cút đi, chợt phát giác trong người có điều không ổn.
Hắn ôm lấy ngực, gắng vịn lấy tay vịn chạm rồng vàng, kinh hãi lẫn phẫn nộ trừng mắt nhìn Phù Âm:
"Ngươi đã làm gì ta?"
Ánh mắt Phù Âm mê đắm dán chặt vào gương mặt hắn, nhẹ nhàng tiến lại gần:
"Điện hạ vì ta mà đau lòng sao?"
"Không sao, tất cả những gì vì điện hạ ta đều cam tâm tình nguyện."
"Ta biết mà, điện hạ nhất định là yêu ta, về sau người cũng chỉ có thể yêu một mình ta thôi."
Dung Quyết chau mày, lớn tiếng quát mắng:
"Ngươi điên rồi! Mau g.i.ế.c ả!"
Ám vệ ẩn trong bóng tối liền lao ra, ngăn bước Phù Âm đang tiến về phía Dung Quyết.
Phù Âm ngơ ngác nhìn đám ám vệ vây chặt lấy mình, lại quay sang nhìn Dung Quyết lúc này đã đầy chán ghét:
"Điện hạ, ta đã làm nhiều như vậy, vì sao người vẫn không yêu ta? Đáng lẽ người phải yêu ta mới đúng!"
Dung Quyết lạnh lùng ra lệnh:
"G.i.ế.c ả cho ta!"
24
Khi ta bước vào Kim Loan điện, chỉ thấy dưới đất toàn là cảnh thê lương m.á.u chảy, đám ám vệ của Dung Quyết đều c.h.ế.c dưới tay Phù Âm.
Nàng vốn là thanh đao được Dung Quyết tự mình rèn giũa, là tác phẩm mà hắn tâm đắc nhất. Dẫu vừa trải qua một trận ác chiến, thân thể đầy thương tích, một cánh tay đã bị c.h.é.m đứt, vậy mà nàng vẫn ngoan cường đứng đó, cầm kiếm, từng bước một tiến về phía Dung Quyết, miệng vẫn dịu dàng gọi:
"Điện hạ..."
Ta đi tới, một kiếm xuyên thấu lưng Phù Âm. Khi ngã xuống, nàng vẫn chưa cam lòng, miệng còn thì thào:
"Điện hạ, vì sao người không yêu ta... Người phải yêu ta mới đúng..."
Dung Quyết vịn lấy tay vịn lạnh lẽo của long ỷ, thậm chí không liếc nhìn xác Phù Âm lấy một cái, chỉ lạnh lùng, âm trầm nhìn chằm chằm về phía ta.
Thông minh như hắn, chỉ cần thấy ta xuất hiện là đã lập tức đoán rõ mọi chuyện:
"Tâm Nguyệt, là ngươi? Vì sao?"
Ta mỉm cười, không đáp, chỉ giống hệt như năm xưa hắn đã từng làm với ta, đặt ra trước mặt hắn một viên kẹo và một chủy thủ, để hắn tự lựa chọn.
Dung Quyết ngẩn người, ngẩng đôi mắt phượng đầy âm u nhìn ta:
"Ngươi biết từ bao giờ?"
Ta vẫn mỉm cười:
"Ta luôn biết."
Ta đã nhẫn nhịn bấy nhiêu năm, che giấu bấy nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể hiên ngang đứng trước mặt Dung Quyết, như cách năm xưa hắn từng đùa bỡn ta, nay đến lượt ta đùa bỡn hắn.
Ta đã nói rồi, Phù Âm nhất định sẽ là con dao trong tay ta báo thù.
Dung Quyết quá tự phụ, hắn tùy tiện giày xéo tình cảm của Phù Âm, lại chưa từng đề phòng nàng.
Hắn không biết, một nữ nhân bị tình yêu dồn đến phát điên, mới là sơ hở lớn nhất bên cạnh hắn.
Chỉ cần ta khéo dẫn dắt, Phù Âm thật sự đã làm đúng như ta mong muốn, hạ cổ Dung Quyết, nay cổ độc đã lan khắp toàn thân, hắn đến đứng dậy cũng không còn nổi nữa.
Hắn nhìn ta, trên gương mặt hiếm khi xuất hiện nhiều biểu cảm đến thế: kinh ngạc, phẫn nộ, không cam lòng, nghi hoặc. Hắn nghiến răng hỏi ta:
"Trấn Quốc công sớm đã cho binh lính vây chặt Đông Cung, cả hoàng cung đều nằm trong tay Ngự Lâm quân, ngươi làm sao vào được đây?"
"Chính là ta."
Ngoài Kim Loan điện, một thân y phục lộng lẫy, đầu cài đầy châu ngọc, là Ân Minh Châu từ tốn bước vào.
Bên cạnh nàng là Tống Yến Thanh người đầy thương tích đang đẩy xe lăn, và trên xe lăn là Tần Phong, ba người bọn họ sóng vai đứng lại, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Dung Quyết.
Tần Phong nói: "Điện hạ vẫn tự cao như xưa. Tiền bạc có thể thông thần, điện hạ có thể dùng của cải mua chuộc Ngự Lâm quân, ta cũng vậy. Giờ đây hoàng cung này đã không còn nằm trong tay ngươi nữa."
Dung Quyết hơi nheo mắt lại, đầy nghi hoặc nhìn ba người trước mặt.
Một kẻ từng là con rối hắn dùng để nắm quyền Tần gia, một kẻ là công cụ để hắn đoạt lấy binh quyền của Trấn Quốc công, một kẻ là quân cờ hắn chọn để lật đổ Chu gia.
Trước hôm nay, ba người này với hắn chẳng là gì đáng kể.
Hắn không hiểu vì sao bọn họ lại phản bội, nhất là Ân Minh Châu – thân là chính thê của hắn, chỉ cần hắn tiến thêm một bước, nàng sẽ thành mẫu nghi thiên hạ.
Ân Minh Châu từ trong lòng lấy ra một sợi dây buộc tóc đã cũ, dơ bẩn tới mức khó nhìn ra màu gốc, trên đó còn lẫn cả vết m.á.u đã khô từ lâu, vì năm tháng nên có phần lỏng lẻo, khiến động tác của nàng càng thêm cẩn trọng:
"Điện hạ, thật ra ta không phải là Ân Minh Châu, ta tên là Mẫn Nhi, từng là một tiểu ăn mày nơi thành Giang Nam năm ấy."
Nhị Nha mới chính là Ân Minh Châu thực sự.
Khi nàng thất lạc, tuổi còn quá nhỏ, đến tên họ cũng chẳng còn nhớ rõ, sau này lưu lạc đến Giang Nam, được một bà lão nhặt về.
Bà lão ấy từng có một người nữ nhi c.h.ế.c yểu, gọi là Đại Nha, liền để nàng lấy tên Nhị Nha.
Sau khi bà lão qua đời, nàng trở thành kẻ ăn mày, gặp được A Cửu, gặp được chúng ta.
Nàng vẫn luôn biết mình có phụ mẫu rất thương yêu mình.
Nhưng nàng chẳng thể tìm được đường về nhà.
Khi bị hành hạ đến c.h.ế.c trong kỹ viện, nàng cũng không nhớ ra bản thân có một cái tên thật hay—Ân Minh Châu.
Phụ mẫu nàng từng nâng niu nàng như ngọc như châu.
Nếu không phải tại Dung Quyết sai A Cửu bán đứng chúng ta, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ trở về bên Trấn Quốc công và phu nhân.
Dung Quyết đã khiến độc nữ của Trấn Quốc công c.h.ế.c thảm, từ đầu ông đã không thể trở thành cánh tay của Dung Quyết.
Huống hồ Thái tử lại nhu nhược, nếu Dung Dận đăng cơ, Trấn Quốc công chỉ mãi mãi bị áp chế dưới quyền Chu Thái phó, ông ấy dĩ nhiên thà chọn hợp tác với ta.
Nhiều năm trước, trong vở kịch "cứu rỗi" mà Dung Quyết dàn dựng đầy ác ý cho ta, lại chính một tiểu cô nương nhỏ bé, tưởng như không đáng kể, đã định đoạt kết cục thất bại hôm nay của hắn.
Ân Minh Châu siết chặt sợi dây buộc tóc, đặt lên ngực, nhìn Dung Quyết vừa cười vừa rơi lệ:
"Khi chúng ta thay nhau một người một đao g.i.ế.c c.h.ế.c A Cửu, hắn vẫn còn nhớ đến Nhị Nha, còn nhớ mình đã có lỗi với nàng, ít nhất trước khi c.h.ế.c, hắn cũng đã biết ăn năn hối lỗi.
"Còn điện hạ, chắc chắn đã chẳng còn nhớ gì về chúng ta nữa, đúng không?"
Lần đầu tiên trên gương mặt Dung Quyết lộ ra vẻ hoang mang, lạc lối.
Năm đó sau khi bị A Cửu bán đứng, Cẩu Tử lanh lợi, nửa đường bị áp giải đi lao dịch đã trốn thoát, lưu lạc ăn mày lên tận kinh thành, được ta gặp lại.
Về sau, ta nhờ hắn quay về Giang Nam tìm những người khác, cuối cùng chỉ tìm được Tiểu Ngưu và Mẫn Nhi.
Khi tìm thấy Mẫn Nhi, nàng đã bị tra tấn trong kỹ viện chẳng còn hình người.
Tiểu Ngưu lúc bị phạt khổ sai trong mỏ đá, bị tảng đá lớn đè gãy đôi chân, Cẩu Tử tìm được hắn khi hắn vừa bị vứt ra bãi tha ma chờ c.h.ế.c.
Về sau, Tiểu Ngưu trở thành Tần Phong, ta dùng sổ sách của Tần Tiên âm thầm giúp hắn vượt qua tay chân của Dung Quyết, hoàn toàn nắm giữ Tần gia trong tay.
Mẫn Nhi trở thành Ân Minh Châu, ta giao lại cho nàng sợi dây buộc tóc Nhị Nha siết chặt trong tay trước lúc c.h.ế.c, giúp nàng chiếm được trọn vẹn tín nhiệm của Trấn Quốc công và phu nhân.
Cẩu Tử đổi tên thành Tống Yến Thanh, giả trang làm một thư sinh đất Giang Nam hận Chu gia thấu xương, tiến vào tầm mắt của Dung Quyết.
Dung Quyết chắc chẳng bao giờ nghĩ tới, mấy tiểu ăn mày nơi miếu đổ Giang Nam năm ấy, những đứa trẻ hắn chẳng thèm để mắt, tưởng chỉ là cỏ rác có thể nghiền c.h.ế.c bất cứ lúc nào, lại có một ngày cùng đứng ở đây, cùng nhau đòi hắn báo thù.
Giống như năm xưa hắn tàn sát cả nhà ta mà cố tình tha mạng ta, tự phụ nói rằng:
"Chỉ là một tiểu nha đầu, dấy lên nổi phong ba gì chứ, giữ lại nó, e rằng còn thú vị hơn g.i.ế.c đi."
Khi ấy hắn tuyệt chẳng ngờ, cô bé mà hắn coi là món đồ chơi mặc sức nhào nặn kia, rồi cũng sẽ khiến hắn phải đối mặt với lựa chọn giữa kẹo và chủy thủ.
"Điện hạ từng dạy ta, muốn g.i.ế.c những bậc vương hầu như ngài, phải chặt đứt từng cánh tay của ngài trước đã."
Ta nhặt lấy con dao, chậm rãi mân mê trong tay:
"Giờ đây toàn bộ cánh tay của ngài đều đã thuộc về ta, ta không chỉ lấy mạng ngài, còn muốn mọi tính toán của ngài đều tan thành mây khói, tất cả trở thành lễ vật dâng cho ta.
"Ta muốn ngài nhìn thấy chiếc ghế vốn chỉ còn trong gang tấc, cuối cùng lại vĩnh viễn không thể ngồi lên, ta muốn ngài c.h.ế.c không nhắm mắt!"
Công lao sắp thành mà lại thất bại, thế cuộc đã tàn, Dung Quyết dựa mình vào chiếc ngai rồng uốn lượn, ngửa mặt nhìn ta mà cười lớn, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt:
"Hay lắm, Tâm Nguyệt, ngươi quả thật đã học rất giỏi!"
Ta đưa tay, một đao cắt đứt cổ hắn.
25
Nhị hoàng tử Dung Quyết mưu nghịch, g.i.ế.c cha hại thân, bị tru diệt ngay trong cung.
Cùng ngày ấy, Trấn Quốc công dẫn bá quan văn võ phò lập hoàng trưởng tôn Dung Cảnh Chu kế vị, tôn mẹ đẻ Lâu thị làm Thái hậu.
Tân đế tuổi còn thơ, Lâu Thái hậu lâm triều nhiếp chính.
Tội trạng chồng chất của Dung Quyết cuối cùng cũng bị phơi bày khắp thiên hạ, trong đó có cả huyết án diệt môn kinh thiên động địa nhà ta năm ấy.
Lịch sử vốn là do kẻ chiến thắng viết nên, theo lời nguyền rủa phỉ nhổ Dung Quyết của thế nhân, thanh danh Dung Dận bị liên lụy bởi Chu gia cũng dần phai nhạt, xoay chuyển, hắn lại một lần nữa trở thành vị Thái tử quang minh lỗi lạc trong lời truyền tụng của thiên hạ.
Hắn cũng nhất định phải là vị Thái tử quang minh ấy, mới có thể vì ta và Cảnh Chu gây dựng thế lực, danh vọng.
Ta đội phượng quan, khoác áo trĩ vũ, ôm lấy tân đế còn bọc trong tã lót mà bước lên long ỷ, khi ấy vết m.á.u Dung Quyết để lại trên ngai rồng đã sớm được lau sạch.
Ta lắng nghe tiếng vạn tuế vang dậy dưới chân, cúi mắt nhìn xuống bá quan văn võ, không bỏ sót ánh mắt nào bọn họ dành cho ta.
Có khinh thường, có giễu cợt, giống hệt như ánh mắt Dung Quyết, như bao kẻ nam nhân từng nhìn ta.
Bọn họ chắc hẳn đều nghĩ, một nữ nhân, một hài nhi, cuối cùng cũng chỉ là món đồ chơi tùy họ bày biện, đùa cợt.
Không sao cả, ta vốn rất kiên nhẫn, những bí mật trong sổ sách nhà Tần kia, rốt cuộc cũng đến ngày phát huy tác dụng thực sự.
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện tương tự:👉 Ác Nữ Hồi Kinh
Ta – trưởng nữ của Lễ Bộ Thị Lang, Thôi Âm – từ thuở lọt lòng đã được gửi về ngoại tộc nuôi dưỡng.
Mười bảy tuổi, mới được đón hồi kinh.
Khi ấy, ai nấy trong phủ đều mang vẻ mặt ôn hòa, lời lẽ hiền từ.
Nhưng sau lưng, tổ mẫu lãnh đạm, phụ thân thì chán ghét, còn kế mẫu Tô thị — miệng niệm từ bi, lòng giấu dao găm.
Huynh trưởng cùng cha cùng mẹ với ta, lạnh lùng nhìn thẳng, dặn dò bằng giọng nói như băng tuyết:
“Thôi Âm, muội nên an phận thủ thường. Nếu vượt quá giới hạn, ta nhất định không dung thứ.”
Tiểu muội cùng cha khác mẹ thì hoạt bát, dịu dàng cười nói như thể thân thiết:
“Tỷ tỷ lớn lên nơi thôn dã, y phục quê mùa lỗi thời quá rồi. Muội có vài bộ không dùng nữa, tỷ lấy mà mặc nhé.”
Ta còn nghe nói, bọn họ định gả ta cho công tử phủ Quận Công — kẻ từng đánh chết nguyên phối của mình — làm kế thất.
……
Trước khi hồi kinh, ta đã có ý định treo cổ tự tận.
Chỉ là, tiểu tỳ Hoè Hoa khi ấy liều mạng ôm chặt chân ta, nức nở van xin:
“Tiểu thư! Đừng chết mà! Người Thôi gia ở kinh thành đã cho người tới đón rồi, chúng ta vào kinh, tìm chút vui vẻ đi!”
Ta có bệnh.
Chứng cuồng loạn.
Đối với cuộc đời này, ta chẳng còn gì gọi là hứng thú.
Chỉ khi phát bệnh, lúc tay nhuốm máu người, ta mới cảm thấy chút khoái lạc dâng lên.
Vậy thì...
Hy vọng bọn họ, thực sự có thể khiến ta cảm thấy vui vẻ một phen.
Bình luận