04
Vận mệnh tựa như muốn dồn ta vào bước đường cùng, không ngừng ép ta đến tuyệt lộ.
Bà chủ kỹ viện mua chúng ta tâm địa độc ác, chuyên nuôi dưỡng tiểu kỹ để phục vụ những khách làng chơi có sở thích biến thái.
Đêm hôm chúng ta bị phát hiện khi định trốn thoát, mụ ta lập tức đem ta giao cho một lão khách béo phì già nua.
Ta không chống cự, cũng chẳng có ý định c.h.ế.c để giữ gìn thanh bạch.
Ta phải sống, dù có bị chà đạp, lún sâu vào bùn nhơ, cũng nhất định phải sống.
Ta còn chưa cầu cứu Thái tử, còn chưa báo thù cho người nhà.
Ta không thể c.h.ế.c một cách mơ hồ khi ngay cả kẻ thù là ai cũng chưa rõ.
Nhưng đến khi tận mắt thấy thi thể nhỏ bé, m.á.u thịt be bét của Nhị Nha bị khiêng ra khỏi phòng, ta vẫn không thể kìm nổi cơn phẫn nộ.
Con bé trợn trừng đôi mắt to, tay vẫn nắm chặt sợi dây lưng cũ bẩn đến mức chẳng nhìn rõ màu sắc.
Nó từng nói, đây là thứ nương nó tự tay tết cho.
Con bé đã chẳng còn nhớ mình lạc phụ mẫu khi nào, nhà cửa nơi đâu, vì sao lại phiêu bạt đến Giang Nam; bao hy vọng, niềm tin vào tương lai đều gửi gắm vào sợi dây này, nay tất cả đều tắt lịm trong đôi mắt đục ngầu vô thần ấy.
Sinh mạng sao mà mong manh, cũng thật nặng nề, nặng đến nỗi đè trĩu trong lòng ta.
Khi lão béo khốn kiếp kia đưa đôi tay còn vương m.á.u của Nhị Nha lại gần, ta lập tức rút trâm trên đầu, đâm thẳng vào cái bụng trần trụi của hắn.
"Tiện nhân!"
Hắn gầm lên, tát mạnh ta ngã nhào xuống đất, rồi lại giận dữ xách ta lên, túm tóc đập đầu ta vào cột giường.
Ta dốc hết sức vùng vẫy, dùng răng, dùng móng tay, dùng mọi thứ có thể làm vũ khí để phản kháng.
Nhưng sát ý và hận thù của một bé gái yếu đuối sao có thể khiến một nam nhân e dè, ngược lại chỉ càng khiến hắn thêm tàn bạo điên cuồng.
Ta càng vùng vẫy chống cự, ánh mắt đầy dục vọng của lão béo kia lại càng trở nên hưng phấn.
Hắn điên cuồng xé rách áo quần ta, bóp chặt cổ ta, dù trên bụng vết thương do m.á.u tươi không ngừng chảy ra, hắn vẫn hăng hái muốn làm nhục ta.
Chính vào lúc ta tuyệt vọng nhất, Dung Quyết đã xuất hiện.
Hắn cầm trường kiếm xông thẳng vào phòng, một kiếm c.h.é.m c.h.ế.c lão béo đang đè trên người ta, cởi áo choàng quý giá trên người khoác lên che đi thân thể trần trụi của ta.
Thuộc hạ của hắn g.i.ế.c sạch bọn chủ kỹ viện, rồi phóng hỏa thiêu rụi thanh lâu, mọi chuyện đều được xử lý gọn ghẽ, sạch sẽ.
Hắn nói với ta, hắn là Nhị hoàng tử, phụ thân ta từng là phu tử của hắn.
Hắn bảo, Lâu gia gặp đại họa diệt môn, chính là bởi phụ thân ta điều tra được bằng chứng Chu gia—ngoại tộc của Thái tử—cấu kết với Bố chánh sứ Giang Nam Giang Sơ Thành làm loạn Giang Nam, gây ra dân biến khắp nơi.
Hắn nói, hắn biết nhà ta gặp nạn, chỉ còn một mình ta sống sót, đã đi tìm ta rất lâu.
Hắn vô cùng vui mừng ôm ta vào lòng bảo hộ:
"Tâm Nguyệt, may mà ngươi còn sống, may mà ta giữ được huyết mạch duy nhất của phụ thân ngươi."
Ngọn lửa ngút trời của thanh lâu chiếu sáng nửa khuôn mặt kiều diễm của hắn, lúc sáng lúc tối.
Hắn diễn rất thật, ngụy trang vô cùng khéo léo.
Nhưng mũi ta rất thính, ta ngửi được trên người hắn, giữa mùi m.á.u tanh vẫn phảng phất mùi long diên hương.
Ta cũng nhận ra đôi mắt phượng kia, ẩn sau vẻ bi thương giả tạo là tia thích thú tàn độc, giống hệt đêm ấy—chính là ánh mắt của tên hắc y nhân kia.
Giữa đêm khuya tỉnh mộng, ta không biết bao lần mơ thấy đôi mắt ấy, thấy ánh mắt chế nhạo nhìn các ca ca của ta, bắt họ chọn giữa viên kẹo và chủy thủ.
Lại mơ thấy ánh mắt ấy, khinh bỉ mà sâu xa nhìn ta, nói:
"Một tiểu nha đầu, chẳng thể làm nên trò trống gì, để nó sống còn thú vị hơn g.i.ế.c đi."
Toàn thân ta cứng đờ trong lòng hắn, chỉ có thể liều mạng kiềm chế, không để mình phát run, không để lộ ra chút sơ hở nào.
Chợt nghe hắn nói:
"Tâm Nguyệt, kẻ phái người sát hại cả nhà ngươi chính là ngoại tổ phụ của Thái tử—Chu Thái phó. Kẻ thù của ngươi là Chu gia, là Thái tử."
05
Dung Quyết trao cho ta một phong tấu chương tố cáo.
Trên tấu chương là nét chữ đầy cốt cách của phụ thân ta, ghi chép tội trạng của Bố chánh sứ Giang Nam Giang Sơ Thành trong nhiều năm qua cấu kết với Chu gia, đặt ra muôn vàn thuế má hà khắc, tham ô của công, dung túng Chu gia chiếm đoạt ruộng đất, ức hiếp dân lành, khiến bách tính vùng Giang Nam không còn đường sống.
Dung Quyết nói, tấu chương của phụ thân ta chưa kịp dâng lên thánh thượng đã bị Chu Thái phó chặn lại.
Cũng chính vì phong tấu này mà tai họa giáng xuống nhà ta.
Hắn tỉ mỉ phân tích cho ta nghe thế lực của bên Thái tử, đứng đầu là Chu Thái phó, trong triều lớn mạnh ra sao; còn phụ thân ta làm quan lại quá đỗi trung trực, thân cô thế cô mà vẫn muốn lên tiếng vì lê dân bá tánh.
Lúc hắn nói những điều ấy, sắc mặt ngập tràn bi thương, trông chẳng khác nào thực lòng đau xót trước cái c.h.ế.c oan khuất của trung thần, hoàn toàn không giống chút nào với kẻ tàn nhẫn đã ra tay diệt môn nhà ta đêm hôm đó.
Ta hiểu rõ, mục đích của hắn là nhằm vào Thái tử.
Ta cũng hiểu, quả thật nguồn cơn họa diệt môn nhà ta chính là do phụ thân ta dâng tấu vạch tội Chu gia.
Một phong tấu chương bị ngăn lại, cũng đủ để làm cái cớ giá họa cho Chu gia, trở thành lý do để Chu Thái phó sát hại cả nhà ta.
Dung Quyết muốn dùng cái c.h.ế.c thê thảm của nhà ta, muốn dùng cái c.h.ế.c của một vị ngự sử vì dân cầu sống mà khuấy động lòng người trong thiên hạ, khiến long nhan nổi giận, từ đó đả kích Chu Thái phó và Thái tử.
Rõ ràng, Dung Quyết đã thất bại.
Tri phủ Kinh Châu che giấu vụ thảm án nhà ta, trong đó hẳn có bàn tay của Chu Thái phó nhúng vào, bởi hắn sợ quan phủ điều tra sẽ lộ ra chuyện hắn từng ngăn chặn tấu chương của phụ thân ta.
Dung Quyết tiếc nuối than rằng:
"Vụ án nhà ngươi truyền về kinh thành, đáng tiếc chưa kịp vào tới tai thánh thượng đã lại bị Chu Thái phó ép xuống."
Ta từng nghe phụ thân nhắc đến chuyện nhà đế vương.
Thánh thượng có nhiều hoàng tử, Nhị hoàng tử Dung Quyết từ trước đến nay vốn chẳng có mấy tiếng tăm; chỉ nghe nói thân mẫu của hắn qua đời ngay sau khi sinh hạ hắn, vì thế bị mang danh khắc mẫu, chẳng được sủng ái.
Bởi vì hết mực yêu thương Thái tử, muốn mở đường cho con nối dõi, nên những hoàng tử khác phần lớn đều sớm bị Hoàng thượng đưa đi đất phong; duy chỉ có Dung Quyết là ngoại lệ, vẫn ở lại kinh thành, thậm chí mấy năm gần đây còn được thánh thượng cho phép vào triều tham chính.
Thế nhưng dù vậy, Dung Quyết trong triều luôn hành sự khiêm tốn, hòa nhã với mọi người, chẳng mấy khi giao du thân thiết với quan lại.
Nào ai ngờ, người như vậy kỳ thực lại là một kẻ điên tàn nhẫn, lòng lang dạ sói?
Hiện tại, hắn dùng gương mặt dịu dàng đến mức dễ khiến người ta tin tưởng ấy hỏi ta:
"Tâm Nguyệt, ngươi có nguyện ý cùng ta vào kinh thành, lật đổ Thái tử, báo thù cho người nhà không?"
Ta không có lựa chọn nào khác.