11
Tần Tiên vừa c.h.ế.c, Tần Phong là đứa trẻ được hắn nhận trước bao người, dĩ nhiên trở thành người thừa kế duy nhất.
Tần Phong tàn tật chẳng qua chỉ là một con rối, người của Dung Quyết dễ dàng mượn tay hắn tiếp quản toàn bộ sản nghiệp Tần gia.
Khối tài sản giàu có sánh ngang quốc khố, từ nay đều rơi vào tay Dung Quyết.
Sau khi Giang Sơ Thành gánh mọi tội danh, cả nhà bị tru di, Chu gia ở Giang Nam cũng bắt đầu dè chừng, không dám vơ vét tài sản trắng trợn như trước.
Nguồn tiền lớn nhất của phe Thái tử vốn là Tần gia.
Nay sản nghiệp Tần gia đã lọt vào tay Dung Quyết, chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của Chu Thái phó, họ sao có thể cam tâm.
Thế nhưng dù có không cam tâm, cái c.h.ế.c của Tần Tiên cũng không ai dám điều tra.
Bởi một khi điều tra, bí mật trong biệt viện bên sông Vọng Nguyệt nhất định sẽ bị phơi bày.
Bọn họ không dám mạo hiểm.
Dung Quyết vô cùng hài lòng với việc ta hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Chỉ là, khi ta đến phục mệnh, hắn hỏi ta một câu:
"Tâm Nguyệt, ngươi có biết vì sao Ám Thất lại biến mất không?"
Ta liếc nhìn Phù Âm đang đứng hầu bên cạnh, nhẹ nhàng phe phẩy quạt cho hắn.
Ta thực sự biết lý do Ám Thất biến mất.
Cả nhà Phù Âm bị diệt môn, đúng là do chính tay Dung Quyết làm ra.
Bảy năm trước, Dung Quyết chỉ mới mười một tuổi mà đã là kẻ điên m.á.u lạnh.
Hắn thực sự rất thích đùa giỡn lòng người.
Trong mắt hắn, những cô nương như Phù Âm, như ta, chỉ cần có chút nhan sắc, đều dễ dàng bị tình cảm khống chế, chỉ cần hắn ban cho chút ân huệ, liền có thể khiến chúng ta hết lòng liều c.h.ế.c vì hắn—kẻ thù của chính mình.
Hắn mặc sức giật dây, cố ý dạy chúng ta cầm dao, không hề lo sợ một ngày lưỡi dao ấy quay lại cắt chính mình.
Ta lựa chọn không nói ra sự thật cho Phù Âm biết.
Ta đã nếm trải quá nhiều phản bội, từng bị quá nhiều giả dối che mắt.
Lòng người đổi thay khó lường, ta chẳng dám tùy tiện tin tưởng bất cứ ai.
Hôm Ám Thất hẹn gặp Phù Âm, ta âm thầm theo dõi phía sau.
Ta nghe Ám Thất nói với Phù Âm, hắn nguyện phản bội Dung Quyết vì nàng, sẽ dẫn nàng trốn chạy thật xa, quên hết những chuyện nực cười này, cũng sẵn sàng cùng nàng gánh lấy mối thù, bất chấp tất cả giúp nàng báo thù Dung Quyết.
Hắn để nàng tự lựa chọn.
Nhưng Phù Âm lại chọn g.i.ế.c hắn.
Ta ẩn mình trong bóng tối, trông thấy nàng dùng chính thanh kiếm Ám Thất tặng, xuyên thủng thân thể hắn.
Trong mắt nàng tràn đầy hận ý, nhưng không phải hướng về phía Dung Quyết. Nàng nói:
"Tại sao ngươi lại nói ra? Ngươi không nên nói cho ta biết!"
Quả nhiên, những nữ nhân dễ dàng bị tình cảm khống chế cũng không thể tin được.
Ám Thất chắc hẳn đã kể cho nàng nghe thân thế của ta.
Phù Âm thông minh như vậy, sao có thể không đoán ra?
Cho nên ngay lần đầu gặp ta, nàng đã mang địch ý trong lòng.
Bởi sự xuất hiện của ta đã phá tan giấc mộng do Dung Quyết dệt cho nàng, giấc mộng mà nàng từng nguyện ý hy sinh cả đời để theo đuổi.
Còn Ám Thất thì lại cố tình xé toang lớp ngụy trang mà nàng giả vờ như không biết.
Thì ra, quả thực có người có thể đem lòng yêu cả kẻ thù g.i.ế.c hại gia đình mình.
Ta nghe nói, để báo thù, về sau Phù Âm đã dẫn người g.i.ế.c sạch cả nhà vị quyền quý năm xưa, thậm chí còn tự tay lăng trì hắn ta.
Nhưng đến khi biết rõ kẻ thù thật sự lại là Dung Quyết, nàng vẫn nói với Ám Thất:
"Hắn cũng là bất đắc dĩ, hắn có nỗi khổ riêng, lừa gạt ta đối với hắn cũng nhất định rất đau khổ!"
Nhưng không sao cả, cho dù là kẻ địch, nàng cũng chưa chắc không thể trở thành lưỡi đao cho ta báo thù Dung Quyết.
Cũng như việc nàng thay ta g.i.ế.c Ám Thất, giúp ta tránh khỏi sự giám sát của Dung Quyết, đoạt lấy sổ sách của Tần Tiên—ấy mới chính là thực sự tài sản của Tần gia.
Trước khi c.h.ế.c, Ám Thất cố gắng nắm chặt tay nàng, không nhắm mắt được:
"Phù Âm, nàng vẫn luôn nói, năm xưa nếu không được điện hạ cứu giúp, nàng đã sớm sa vào địa ngục."
"Nhưng chẳng phải hắn cũng lại đưa nàng lên giường của kẻ khác, bắt nàng mới mười hai tuổi đã phải lấy thân mình để g.i.ế.c người vì hắn đó sao?"
Phù Âm vừa mới dùng thân xác để giúp Dung Quyết ám sát một đối thủ chính trị.
Người đó là một gã trung niên vô cùng xấu xí, cảm giác nhơ nhớp ghê tởm từ bàn tay hắn còn lưu lại trên người nàng.
Nàng không kiềm chế được mà run lên.
Ám Thất níu chặt tay nàng, đến c.h.ế.c vẫn không thể nhắm mắt:
"Phù Âm, điện hạ hắn... thật sự đã cứu nàng sao?"
12
"Thuộc hạ không biết."
Ta biết Dung Quyết đang dò xét, hắn nghi ngờ việc Ám Thất biến mất có liên quan đến ta.
Ta chỉ cúi đầu, che giấu ánh mắt, ngoan ngoãn tỏ vẻ phục tùng.
Hắn lặng lẽ nhìn ta thật lâu, rồi bất chợt nắm lấy cổ tay trái ta, vén tay áo lên, tỉ mỉ kiểm tra vết chu sa trên cánh tay, sau đó mới mỉm cười:
"Rất tốt, ngươi rất nghe lời, không để Tần Tiên chạm vào."
"Ta từng nói rồi, không được phép để kẻ khác chạm vào ngươi. Nếu để nam nhân nào khác động vào ngươi, ta sẽ g.i.ế.c ngươi."
Khoảnh khắc ấy, ta thấy gương mặt diễm lệ của Phù Âm bên cạnh khẽ run rẩy, không sao kìm chế nổi.
13
Hai năm sau, Dung Quyết lại giao cho ta nhiệm vụ chặt đứt cánh tay thứ hai của Thái tử.
Hắn muốn ta trở thành nghĩa nữ của Trấn Quốc công.
Trấn Quốc công lập nhiều chiến công hiển hách, trong triều các võ tướng đều lấy ông làm gương.
Chỉ tiếc một điều, ông lại không có người kế thừa.
Trấn Quốc công và phu nhân ân ái sâu nặng, thành thân nhiều năm chưa từng nạp thiếp, dưới gối chỉ có một nữ nhi, đặt tên là Ân Minh Châu, thuở còn nằm tã lót đã được đính hôn với cháu trai út của Chu Thái phó là Chu Đình Viễn.
Chỉ tiếc, năm Minh Châu sáu tuổi lại bị thất lạc, Trấn Quốc công và phu nhân thương tâm khôn xiết, bao năm nay vẫn không ngừng tìm kiếm khắp nơi.
Các hậu duệ dòng chính Chu gia phần lớn theo nghiệp văn, chỉ riêng Chu Đình Viễn theo võ, tuổi còn trẻ đã được Trấn Quốc công nâng đỡ, giữ chức tiểu tướng trong Kinh doanh.
Chu gia vẫn không sắp đặt hôn sự khác cho Chu Đình Viễn, ý đồ chính là lợi dụng tình nghĩa và hôn ước thuở nhỏ với Minh Châu, để Chu Đình Viễn trở thành nửa con rể của Trấn Quốc công, sau này thâu tóm luôn binh quyền Kinh doanh.
Nhưng chỉ cần ta tiến vào Trấn Quốc công phủ, tự nhiên sẽ có vô số biện pháp khiến Trấn Quốc công bất hòa với Chu Thái phó, về sau lại có thể tìm cách thuyết phục ông giao binh quyền cho người của Dung Quyết.
Chiêu “chim khách chiếm tổ” này cũng giống như thủ đoạn đối phó với Tần Tiên trước đó.
Dung Quyết sai người mua chuộc chủ quán đạo quán mà phu nhân Trấn Quốc công hay lui tới cầu tự, để chủ quán đưa cho bà một lá số, dặn rằng hãy nhận người mang lá số ấy làm nghĩa nữ, tự khắc nữ nhi ruột sẽ tìm về.
Lá số ấy chính là của ta.
Phu nhân Trấn Quốc công vì thương nhớ nữ nhi mà nhanh chóng tìm đến ta.
Lúc này ta đã mười bốn tuổi, vóc dáng thướt tha yêu kiều, nhan sắc nở rộ, dung mạo thanh lệ tuyệt trần.
Trong hai năm ấy, Dung Quyết cố ý cho lão ma ma từng xuất thân trong cung đến dạy dỗ ta về lễ nghi, lại mời người chỉ dạy cầm kỳ thư họa, khác hẳn với cách hắn đào tạo Phù Âm, dường như một lòng muốn ta trở thành một tiểu thư danh môn tài sắc vẹn toàn.
Nay từng cử chỉ, nụ cười của ta đều toát lên phong thái đoan trang, dịu dàng của một đại gia khuê tú, làm nghĩa nữ cho Trấn Quốc công phủ tuyệt đối không làm mất mặt đôi phu phụ họ.
Ta còn tìm cách lấy được một ít tóc m.á.u năm xưa của Ân Minh Châu, làm thành hương liệu, đeo bên mình.
Phu nhân Trấn Quốc công vốn còn băn khoăn, nhưng vừa gặp ta, vừa ngửi được mùi hương quen thuộc của nữ nhi trên người ta, nước mắt không kìm nổi liền dâng đầy khóe mắt, nắm chặt tay ta không rời.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc phu nhân định chính thức nhận ta làm nghĩa nữ, thì Minh Châu lại được tìm thấy, trở về.
Kế hoạch của Dung Quyết bị phá vỡ.
Hôn ước giữa Minh Châu và Chu Đình Viễn vẫn còn đó, hắn lo sợ hai nhà kết thông gia, từ đó Thái tử vừa có Chu Thái phó phụ tá về văn, lại có Trấn Quốc công nắm binh quyền, sẽ càng khó lay chuyển, đành buộc ta phải tìm cách phá vỡ hôn ước của hai nhà.
Tốt nhất là có thể khiến hai nhà trở mặt thành thù.
Dung Quyết muốn lấy binh quyền trong tay Trấn Quốc công, ta cũng thế.
Ta không chọn ra tay với Chu Đình Viễn, mà nhắm vào Minh Châu.
Dùng tình cảm để điều khiển một nữ tử, cũng là chiêu trò Dung Quyết từng dạy ta.
Nhưng thế gian này, thứ có thể chi phối lòng dạ nữ nhân, chưa chắc chỉ có tình yêu.