08
Ít ai biết rằng, vị thương nhân họ Tần vô danh này thực ra giàu có sánh ngang quốc khố, sản nghiệp khắp nơi, là túi tiền của phe Thái tử.
Dung Quyết lòng tham không đáy, chỉ g.i.ế.c Tần Tiên thôi thì không thể cắt đứt con đường tiền tài của phe Thái tử, bởi bọn Chu Thái phó rất nhanh sẽ lại tìm ra một người khác thay thế trong tộc Tần. Thứ hắn muốn, chính là toàn bộ Tần gia.
Tần Tiên đã quá tứ tuần mà chưa có con, Dung Quyết bèn quyết định "tặng" cho hắn một đứa nhi tử, để sau khi Tần Tiên c.h.ế.c đi, đứa trẻ ấy sẽ kế thừa tất cả tài sản của Tần gia.
Hắn tìm một cậu bé mười tuổi, hai chân đều đã gãy, gương mặt có đến tám phần giống Tần Tiên, đổi tên thành Tần Phong, rồi cho ta và nó giả làm một đôi long phụng song sinh, đến nhận phụ thân, bịa chuyện chúng ta là con rơi của Tần Tiên thất lạc bên ngoài.
Đây là một lời nói dối vừa nhìn đã biết là giả.
Bởi Tần Tiên là một kẻ đồi bại khốn kiếp, chỉ thích những bé gái xinh đẹp dưới mười tuổi, hễ ai vừa dậy thì là hắn đã không động vào được.
Những cô nương bị hắn làm nhục, đều chưa từng tới kỳ kinh nguyệt, làm sao lại có con rơi lưu lạc bên ngoài cho được?
Thế nhưng, khi ta đẩy xe lăn của Tần Phong, quỳ trước cổng lớn Tần gia, Tần Tiên vừa nhìn thấy mặt ta đã không chút do dự, lập tức nhận chúng ta trước mặt mọi người.
Ta lúc ấy mười hai tuổi, có lẽ bởi từng làm ăn mày, lại chịu đủ khổ ải trong trại Ám vệ, nên vóc người gầy guộc, nom chỉ như bé gái mười tuổi.
Một tiểu cô nương xinh xắn, yếu ớt như thế, chính là cái bẫy mà Dung Quyết bày sẵn cho Tần Tiên.
Ta nghe quản gia của Tần Tiên khuyên nhủ riêng:
"Hai đứa nhỏ đó chưa chắc đã là m.á.u mủ của lão gia, coi chừng là cái bẫy người ta giăng ra."
Tần Tiên lại cười dâm đãng:
"Có phải con của ta hay không chẳng quan trọng, ngươi nhìn xem diện mạo nha đầu kia đi, tuyệt sắc nhân gian, làm sao ta có thể bỏ qua?"
Quản gia biến sắc:
"Bình thường chơi đùa dân nữ nhà dân thì thôi cũng đành, nhưng nếu hai đứa này thực là bẫy người ta gài, động vào chúng chỉ e không có kết cục tốt đâu!"
Tần Tiên lại hoàn toàn không mảy may để tâm:
"Thì sao chứ? Ta từ tay trắng mà trở nên giàu có sánh ngang quốc khố, trong tay không có chút thủ đoạn thì sao có thể giữ được sản nghiệp to lớn Tần gia bao năm qua?"
"Dù thực sự xảy ra chuyện gì, có Chu Thái phó và đám người đó che chở, cùng lắm ngồi tù ba năm năm năm là cùng."
"Với nhan sắc như thế của đứa nhỏ này, ba năm đã lời lớn, năm năm cũng không thiệt. Dùng ba năm của ta đổi lấy cả đời đau khổ của nó, quá xứng đáng."
Hắn cũng giống như Dung Quyết, khinh thường ta, xem ta như món đồ trong tay, chẳng hề cho rằng một tiểu cô nương xinh đẹp vô hại như ta lại có khả năng g.i.ế.c c.h.ế.c hắn.
Nhưng ta không vội. Ta muốn có được trong tay những thứ giúp hắn thao túng toàn bộ sản nghiệp Tần gia, thậm chí là thứ đủ sức uy hiếp đến cả Chu Thái phó.
Dung Quyết muốn toàn bộ Tần gia, ta cũng vậy.
Tiền tài có thể đổi lấy quyền thế.
Đây là điều Dung Quyết đã dạy ta.
Chỉ là, Dung Quyết vẫn chưa thực sự tin tưởng ta, lại phái thêm một ám vệ khác giám sát từng cử động của ta.
Ta phải tránh khỏi tầm mắt của hắn, mới có thể lấy được vật kia từ tay Tần Tiên, rồi bí mật cất giấu đi.
09
Ám vệ giám sát ta là Ám Thất, hắn đem lòng si mê Phù Âm.
Mùi phấn hoa nhài mà Phù Âm dùng chính là do hắn tự tay điều chế cho nàng, trên đời chỉ có một.
Hắn cũng là một trong những kẻ đã tham gia vào đêm diệt môn nhà ta.
Nhưng Phù Âm lại đem lòng yêu Dung Quyết.
Ta từng nghe kể về thân thế của Phù Âm trong trại Ám vệ.
Bảy năm trước, thúc thúc của nàng đắc tội với một vị quyền quý thuộc phe Thái tử ở địa phương, cả nhà bị đồ sát, chỉ còn lại mình nàng.
Năm đó nàng mới chín tuổi, nếu không có Dung Quyết ra tay cứu giúp, e là cũng sẽ bị vùi dập nơi kỹ viện, sống không bằng c.h.ế.c.
Ngày hôm ấy, hắn áo mũ chỉnh tề, vẻ mặt từ bi thương xót; còn nàng thì áo quần tả tơi, thân hình tiều tụy.
Một người tôn quý như thế lại chẳng màng bẩn nhơ, ôm lấy nàng vào lòng, tự mình bôi thuốc, dạy nàng báo thù.
Từ đó, Phù Âm coi Dung Quyết là thần minh, là tín ngưỡng, là người mà nàng sẵn sàng dâng hiến tất cả, không hối tiếc.
Thấy quen thuộc, phải không?
Đó cũng là "vở kịch" mà Dung Quyết sắp đặt cho ta.
Ta cố ý nhắc đến xuất thân tương tự của mình khi Ám Thất lại hối thúc ta ra tay với Tần Tiên.
"Ta và Phù Âm đều bất hạnh như nhau, cùng mang huyết hải thâm thù, nhưng cũng có vận may giống nhau, đều gặp được Nhị điện hạ, phải không?"
Ám Thất ngẩn ra một thoáng, sắc mặt dần trở nên phức tạp.
Hắn là người hiểu rõ nhất, cái gọi là "cứu rỗi" giữa ta và Dung Quyết, rốt cuộc là thật hay giả.
Ta cược hắn vì người mình yêu mà nhất định sẽ đi điều tra chân tướng.
10
Sau hôm ấy, Ám Thất liền biến mất.
Cuối cùng ta cũng có thể ra tay với Tần Tiên.
Thứ quý giá trong tay Tần Tiên là mấy quyển sổ sách, bên trong ghi chép đủ loại bí mật dơ bẩn giữa quan lại phe Chu Thái phó và các nhân vật quan trọng Tần gia, được hắn cất giấu ở một biệt viện bên bờ sông Vọng Nguyệt.
Biệt viện đó vốn do Tần Tiên lập ra riêng để các quan lớn quyền quý lui tới vui chơi hoang lạc, trong đó đủ loại chuyện bại hoại.
Trong biệt viện có một nhã thất dành riêng cho Tần Tiên, người ngoài không ai được bước vào, còn sổ sách thì giấu trong đó.
Không ai ngờ, hắn lại đem vật quan trọng như vậy cất ở nơi kẻ đến người đi hỗn tạp đến thế.
Ta lợi dụng bóng đêm lẻn vào một lần, nhưng không tìm được cơ quan bí mật cất giấu.
Vì vậy, ta cố ý để lại dấu vết, hôm sau dùng chút thủ đoạn, khiến Tần Tiên dẫn ta tới biệt viện, lại để cả hai bàn tay hắn đều vương mùi hương do ta pha chế riêng.
Chỉ cần hắn phát hiện nhã thất từng có người lẻn vào, việc đầu tiên nhất định là kiểm tra xem sổ sách có mất mát gì không.
Hai bàn tay dính mùi hương ấy chỉ cần chạm qua sổ sách, ta lập tức nhận ra ngay.
Sau đó, hắn có thể c.h.ế.c được rồi.
Chỉ là, lúc hạ sát hắn, mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự liệu.
Lẽ ra Ám Thất sẽ phối hợp tiếp ứng, nhưng hắn không có mặt, thành ra sau khi ta dùng một chiếc đũa đoạt mạng Tần Tiên, liền bị đám ám vệ của hắn truy sát, phải nhảy xuống sông Vọng Nguyệt trốn chạy.
Trời về khuya, ta ẩn mình dưới làn nước sông mát lạnh, như một chú cá lội xuôi dòng, lướt thật nhanh, phía sau là đám ám vệ đuổi ráo riết, vô số mũi tên, ám khí liên tiếp lao vun vút xuống nước.
Một cơn đau nhói nơi lưng khiến ta suýt không trụ nổi nữa, thì chợt trông thấy giữa đêm nước mênh mang, có một chiếc thuyền nhỏ lướt trên sông Vọng Nguyệt, mũi thuyền là một bạch y tiên nhân đang ngồi lặng lẽ.
Đó chính là Thái tử Dung Dận.
Ta không do dự, lập tức bơi về phía thuyền nhỏ, ẩn mình sát mép thuyền dưới nước.
Đám ám vệ của Tần Tiên nhận ra phù hiệu Đông Cung trên thuyền, do dự hồi lâu trong màn đêm, thấy ta vẫn bám lấy thuyền không rời, cuối cùng không dám mạo phạm tôn nghiêm của Đông Cung, đành bất mãn rút lui.
Ta bám lấy mạn thuyền, thả mình trôi theo dòng nước, chờ đến khi chắc chắn đã an toàn mới định lặng lẽ rời đi.
Bỗng một bàn tay trắng muốt nắm chặt lấy cánh tay ta, kéo nửa thân thể ta lên khỏi mặt nước.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt phượng dịu dàng của Dung Dận, hắn một tay giữ ta, vừa cười nói với thị vệ đang chèo thuyền:
"Nhìn xem, ta bắt được gì dưới sông này này."
Rõ ràng, hắn đã sớm phát hiện ra ta bám theo thuyền.
"Tiểu cô nương, ngươi là ai, vì sao bọn họ truy sát ngươi?"
Đây là lần thứ ba ta gặp Dung Dận, hắn vẫn khoác áo bào nguyệt bạch, đứng giữa sông gió mát trăng thanh, sạch sẽ đến không vướng bụi trần.
Nhưng biệt viện của Tần Tiên đêm đêm đầy rẫy quan viên phe Thái tử, hưởng lạc không kiêng dè, nơi đó biết bao nam nữ, trẻ nhỏ bị g.i.ế.c c.h.ế.c, xác người bị khiêng đi chẳng đếm xuể.
Nước sông có trong đến đâu, thượng nguồn đã vấy bẩn thì hạ lưu sao có thể sạch sẽ?
Ta khẽ nhếch môi cười lạnh, chỉ trả lời câu hỏi đầu:
"Ta họ Lâu, là người họ Lâu ở Kinh Châu."
Dung Dận ngẩn ra, ta liền cúi đầu, hung hăng cắn mạnh lên mu bàn tay hắn, nhân lúc hắn đau quá buông tay, ta lập tức chìm vào làn nước, bơi đi thật xa.