01
Ta lén nhìn qua khe đá núi giả, trông thấy bốn vị ca ca của mình lần lượt bị đám thích khách che mặt lôi ra, kéo đến giữa sân.
Tên cầm đầu mặc hắc y, đầy vẻ tàn nhẫn, lấy ra một viên kẹo cùng một thanh chủy thủ, bắt bọn họ lựa chọn.
Đại ca run rẩy, cuối cùng chọn lấy chủy thủ.
Tên hắc y nhân lạnh lùng nói:
"Đứa nhỏ này trong lòng mang sát ý, tuyệt đối không thể lưu lại."
Chưa dứt lời, đầu của đại ca đã rơi xuống đất.
Nhị ca sắc mặt trắng bệch, chọn viên kẹo.
Tên hắc y nhân lạnh lùng nói:
"Đứa nhỏ này tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không thể lưu lại."
Trong bóng đêm, ánh bạc lóe lên, nhị ca ôm lấy cổ họng, phát ra tiếng "khò khè" rồi gục xuống.
Tam ca do dự mãi, liền chọn cả hai thứ.
Tên hắc y nhân lạnh lùng nói:
"Đứa nhỏ này lòng tham không nhỏ, tuyệt đối không thể lưu lại."
Tam ca cũng bỏ mạng.
Tứ ca chẳng chọn thứ gì.
Tên hắc y nhân lạnh lùng nói:
"Đứa nhỏ này đầy phản cốt, tuyệt đối không thể lưu lại."
Tứ ca không sợ c.h.ế.c, hướng về phía tên hắc y nhân lớn tiếng chửi rủa:
"Đồ chó má! Hôm nay các ngươi không g.i.ế.c được ta, ngày sau gia gia nhất định sẽ xé xác các ngươi thành vạn mảnh!"
Tên hắc y nhân vỗ tay cười lớn:
"Khá lắm, có chí khí! Nể tình ngươi là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Lâu đại nhân, ta không ngại cho ngươi một cơ hội báo thù."
"Tiểu tử, lần sau gặp lại, ta sẽ đích thân g.i.ế.c ngươi."
Nói đoạn, hắn dẫn theo thuộc hạ quay người rời đi, để lại tứ ca đang kinh ngạc sững sờ.
Tứ ca không dám tin mình còn sống, sau khi hoàn hồn thì mừng đến phát khóc.
Ai ngờ tên hắc y nhân đột ngột quay đầu, ánh mắt đầy vẻ tàn độc trêu đùa:
"Tiểu tử, lại gặp nhau rồi!"
Gương mặt tứ ca còn chưa kịp đổi sắc thì đã nhìn về phía chỗ ta ẩn nấp, chợt bật dậy chạy ra ngoài cửa, nào ngờ chỉ mới chạy được mấy bước, liền bị một thanh trường kiếm đâm xuyên lưng, đóng chặt xác lên cánh cửa.
Ta trốn trong hang nhỏ dưới núi giả, hai tay bịt chặt miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi mà không dám phát ra chút động tĩnh nào.
Ta tận mắt nhìn thấy tên hắc y nhân rút kiếm khỏi thân xác tứ ca, còn dùng vạt áo lau sạch vết m.á.u trên lưỡi kiếm, giọng mệt mỏi ra lệnh:
"G.i.ế.c sạch rồi, đi thôi."
Bọn sát thủ ấy cũng như lúc đến, lặng lẽ rút đi, chỉ trong chớp mắt, cả sân viện liền rơi vào tĩnh lặng c.h.ế.c chóc.
Lúc này ta mới dám buông tay, hít vào từng hơi thật mạnh như muốn bù lại phần khí tức thiếu hụt.
Ta muốn bước ra ngoài xem trong nhà còn ai sống sót, muốn ra thu dọn thi thể cho phụ mẫu và các ca ca.
Nhưng chỉ cần nhớ lại ánh mắt giễu cợt của tên hắc y nhân khi trêu đùa các huynh trưởng lúc nãy, trong lòng ta lại dâng lên nỗi bất an khó tả, khiến ta không dám liều lĩnh lộ diện.
Chẳng bao lâu sau, trong sân lại vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
Thì ra đám thích khách ấy đã quay lại!
Thấy cảnh tượng thê thảm vẫn giữ nguyên như lúc bọn chúng rời đi, một tên sát thủ liền quay sang nói với hắc y nhân:
"Chủ tử, e rằng người đoán sai rồi?"
Tên hắc y nhân đá lên thi thể của tứ ca một cú, lạnh lùng nói:
"Không thể nào. Vừa rồi đứa nhỏ ấy rõ ràng định dẫn chúng ta rời khỏi đây, chắc chắn còn có cá lọt lưới."
Quả nhiên, bọn chúng giả vờ rút đi, thực ra là muốn nhử ta lộ diện!
Ánh mắt sắc bén của tên hắc y nhân lướt khắp sân viện, bỗng nhiên hắn sải bước đi thẳng về phía núi giả nơi ta đang ẩn náu.
Tim ta đột ngột đập loạn, chỉ biết co rúm thân mình lại trong không gian chật hẹp của núi giả.
Dù đã cố thu mình đến cực hạn, ta vẫn không tránh khỏi ánh mắt đầy ác ý phía sau tấm khăn đen che mặt của tên hắc y nhân đang xuyên qua khe đá nhìn thẳng vào ta.
Hắn cười nhạt:
"Ngươi trốn giỏi hơn các ca ca của mình đấy."
Bị lôi ra khỏi núi giả, bị ép quỳ trước mặt tên hắc y nhân, lúc này ta mới nhìn rõ toàn bộ thảm cảnh trong sân.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, phụ thân ta bị treo cổ trên cây ngô đồng mà mẫu thân yêu thích nhất.
Mẫu thân ta thì ngửa người ngã trên đất, áo quần tả tơi nơi lầu bát giác phía xa, hạ thân m.á.u thịt be bét, đôi mắt trợn trừng chưa nhắm, vẫn nhìn về phía phụ thân.
Đầu của vú nuôi và quản gia lão gia bị đặt trên xích đu, gió lạnh thổi qua, hai chiếc xích đu đung đưa qua lại, kéo theo những chiếc đầu đ.ứ.t lìa, lắc lư lên xuống, m.á.u tươi từ cổ rỉ xuống từng giọt rơi tí tách trên thảm cỏ.
Người hầu trong nhà không còn một ai sống sót, ngay cả con chó vàng lớn đã cùng ta lớn lên từ nhỏ cũng bị mổ bụng moi ruột.
Ta biết mình cũng khó thoát khỏi cái c.h.ế.c, chỉ có thể ngẩng đầu lên, căm hận nhìn chằm chằm vào tên hắc y nhân, mùi m.á.u tanh trên người hắn lẫn với long diên hương, xộc thẳng vào mũi khiến người ta muốn nôn mửa.
Nhưng hắn lại không g.i.ế.c ta, thậm chí còn chẳng bắt ta chọn giữa kẹo hay chủy thủ như đã từng trêu đùa bốn vị ca ca.
Chỉ bởi vì ta là một bé gái nhỏ bé.
Về sau, suốt bao nhiêu năm, mỗi khi nhớ lại ánh mắt kỳ quái của hắn lúc ấy, ta vẫn cảm thấy lạnh sống lưng: đó là ánh mắt khinh thường, giễu cợt, tàn ác, cứ như đang nhìn một món đồ chơi thú vị có thể mặc sức vặn vẹo trong lòng bàn tay.
Hắn ngăn thuộc hạ định trừ cỏ nhổ tận gốc, giọng điệu đầy hàm ý sâu xa nói:
"Một tiểu nha đầu thì có thể làm được trò trống gì chứ, để nó sống, còn thú vị hơn là g.i.ế.c đi."
02
Sự khinh thường của tên hắc y nhân không phải không có lý—một bé gái không nơi nương tựa, đừng nói báo thù, ngay cả sinh tồn nơi thế gian này cũng đã là chuyện muôn phần khó nhọc.
Từ ngày nhà ta gặp nạn, thế gian liền chẳng ngần ngại bày ra mọi sự ác độc trước mắt ta.
Quan phủ ở Kinh Châu chỉ qua loa định tội cho vụ diệt môn của nhà ta là do bọn đạo tặc gây nên.
Ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa tri phủ và thư lại:
"Lâu đại nhân đã đắc tội với người không nên đắc tội, thân là một vị tiểu ngự sử mà cứ muốn lấy trứng chọi đá, cuối cùng mới rơi vào cảnh này."
"Bây giờ Lâu gia đã tuyệt tự, chỉ còn sót lại một nha đầu xinh xắn thì cũng có ích gì đâu."
Thì ra, quan phủ chẳng thể trông cậy được.
Họ hàng Lâu gia không một ai đứng ra đòi lại công bằng cho nhà ta, ngược lại còn tranh nhau cướp đoạt tài sản của ta.
Chỉ vì ta là nữ nhi, theo luật không được thừa kế gia sản, ngay cả tư cách đập bát trong tang lễ của phụ thân cũng không có.
Bọn họ thậm chí còn ngang nhiên bàn bạc chuyện bán ta ngay tại linh đường nhà ta.
Có một người thẩm thẩm bên nhánh phụ không nỡ:
"Chỉ là một nha đầu thôi, lại xinh đẹp thế này, nuôi thêm mấy năm nữa gả đi, cũng đổi được khoản sính lễ lớn, cần gì phải tuyệt tình đến vậy?"
Phu quân của bà giơ tay tát cho bà một cái:
"Ngươi biết gì chứ! Nhà nó đã đắc tội với kẻ không nên động vào, giữ lại nó chẳng khác nào rước họa vào thân!"
Thì ra thân tộc cũng chẳng thể trông cậy.
Ngày ta bị trói lên thuyền buôn người, lén thả thuốc chuột vào giếng nhà.
Bọn buôn người định bán ta đến Giang Nam.
Có lẽ vì trên đường đi ta tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí còn pha trà rót nước hầu hạ, cũng có thể chỉ vì ta là một bé gái yếu ớt, nên hắn không quá đề phòng.
Đến khi thuyền cập bến Giang Nam, các cô nương khác bị người ta mua đi hết, chỉ còn lại mình ta.
Đêm ấy, hắn uống rượu say khướt, la lối bắt ta hầu hạ rửa chân cho hắn.
Ta rũ mắt, ngoan ngoãn làm theo.
Hắn vừa hưởng thụ, vừa cảm thán thật sướng, đường đường thiên kim tiểu thư lại phải rửa chân cho mình; lại vừa say khướt oán trách, nói Giang Nam thuế khóa ngày một nặng, dân không sống nổi, nhiều người đành làm giặc cướp, cướp bóc thương nhân.
Năm nay còn gặp lụt lớn, biết bao ruộng tốt, thôn xóm đều bị nhấn chìm, dân gặp nạn không thể sống nổi, bán con bán cái cũng chẳng hiếm, chỉ cần một ít lương thực là có thể mua được lũ nha đầu xinh xắn, thành ra việc buôn bán của hắn ngày càng khó khăn.
Hắn ợ rượu một tiếng thật lớn, rồi bỗng quay sang nhìn ta cười lạnh:
"May mà còn có ngươi, tiểu nha đầu, giúp ta kiếm được một món hời lớn."
"Không biết ngươi đã đắc tội với ai, lại có người bỏ ra số bạc khổng lồ, nhất định bắt ta phải bán ngươi vào kỹ viện hèn hạ nhất Giang Nam."
Trong lòng ta chợt rùng mình, khẽ hỏi:
"Người đó là ai?"
Hắn lè nhè lắc đầu:
"Không biết, mặt mũi che kín mít."
Đợi đến khi hắn say mèm bất tỉnh, ta liền ra tay cắt cổ hắn, lại nổi lửa đốt thuyền, rồi nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát.