14
Nữ nhi thất lạc rồi tìm lại được, phu nhân Trấn Quốc công chẳng muốn để Minh Châu chịu chút tủi thân nào, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện nhận ta làm nghĩa nữ nữa.
Nhưng bà vẫn tin rằng chính vì quyết định nhận ta làm con nuôi nên mới có thể tìm lại nữ nhi ruột, vì thế cố gắng bù đắp cho ta bằng những cách khác, giúp ta mở một tiệm hương lâu.
Việc kinh doanh hương lâu rất thuận lợi, bởi chiếc mũi của ta có thể dễ dàng phân biệt từng loại hương liệu lẫn trong mùi hương hỗn tạp, lại có thể điều chế riêng từng loại phấn thơm độc nhất vô nhị theo sở thích và nhu cầu của các tiểu thư quyền quý.
Lại thêm dung mạo ta không tầm thường, tự nhiên hấp dẫn không ít kẻ phong lưu, đám công tử quyền quý chẳng tiếc ngàn vàng.
Ngày hương lâu vừa khai trương, ta bất ngờ nhận được một hộp gấm, bên trong là một tấm lệnh bài Đông Cung, người tặng vô cùng cung kính:
"Chủ nhân dặn, nếu cô nương gặp rắc rối gì ở hương lâu này, chỉ cần đưa ra lệnh bài này là đủ."
Sau đó, cứ cách ba ngày lại có một cỗ xe ngựa lặng lẽ đỗ trước cửa tiệm, vị thị vệ trẻ tuổi đánh xe mỗi lần vào tiệm đều vội vã mua rất nhiều loại hương liệu quý giá khác nhau, rồi lại nhanh chóng rời đi.
Từ phòng điều hương trên lầu hai, đôi lúc ta nhìn xuống sẽ thấy một bàn tay trắng muốt vén màn xe lên, nói gì đó với thị vệ, trên mu bàn tay ấy còn in rõ mấy vết răng đỏ sậm dưới ánh nắng.
Từ sau lần cứu tế Giang Nam bốn năm trước, Thái tử trong triều bỗng trở nên nhu nhược vô dụng, suốt ngày chỉ vùi đầu vào thơ phú, thư họa, khiến thanh danh trong dân chúng cũng dần sa sút, không còn được như xưa.
Trái lại, Dung Quyết thì dựa vào khối tài sản giàu có sánh quốc khố của Tần gia, thuận lợi mở rộng thế lực, thu phục lòng người, thế lực ngày càng lớn mạnh, nay ở trong triều đã không thể xem thường.
Những năm lưu lạc bên ngoài, Minh Châu chịu đủ vất vả khổ sở, các tiểu thư quyền quý coi thường nàng vì không được dạy dỗ chu đáo, luôn dè bỉu, xa lánh; nàng cũng không ưa gì bọn họ, thấy họ giả tạo, kiểu cách.
Ta chỉ cần khéo léo tỏ ra thân thiện, chiều theo ý thích của nàng, liền được nàng coi là tri kỷ khó gặp trên đời, chẳng muốn chơi cùng ai ngoài ta, mỗi ngày đều nấn ná ở hương lâu, xem ta điều hương.
Hễ ta rảnh rỗi, nàng lại kéo ta đi khắp kinh thành vui chơi.
Phu nhân Trấn Quốc công thương con, chẳng quản nàng tiêu tiền thế nào, cái gì cũng sắm thứ tốt nhất cho nàng, đến cả mỗi sợi dây buộc đồ nàng đeo cũng phải tự tay làm mới yên tâm.
Những sợi dây ấy kiểu nào cũng rất đẹp mắt, váy áo Minh Châu khẽ động là chúng đong đưa mềm mại, vừa rực rỡ vừa động lòng người.
Ta còn bí mật lấy tóc của Chu Đình Viễn chế thành mùi hương khó chịu, cố ý để Minh Châu thử, nàng chẳng hề hay biết, vừa thử liền nhăn mặt than khó chịu.
Nàng thất lạc nhiều năm, vốn đã chẳng có cảm tình gì với Chu Đình Viễn, sau khi thử thứ hương kia, càng thêm xa lánh hắn, mấy lần từ chối lời mời, còn lén bảo với ta rằng người hắn hôi quá.
Ta thấy thời cơ đã chín muồi, liền mời Minh Châu tới Vọng Nguyệt Lâu—tửu lâu nổi danh bên bờ sông Vọng Nguyệt—thưởng thức các món ăn mới ra mắt.
Món ăn còn chưa dọn đủ, bên phòng bên cạnh đã vang lên tiếng cười đùa của mấy vị công tử.
"Chu tiểu tướng quân, nói cho cùng ngươi cũng thuộc hàng tuấn tú lỗi lạc, tuổi trẻ tài cao, gia thế ở kinh thành này cũng chẳng mấy ai sánh kịp."
"Thế mà vị hôn thê của ngươi lại chẳng màng để ý đến ngươi, suốt ngày chỉ thích qua lại với cô nương họ Lâu kia—cẩn thận lại thành đôi bách hợp đó! Ngươi chẳng lẽ không biết ghen sao?"
Tiếng Chu Đình Viễn có chút men say vọng qua:
"Ghen thì có gì đâu mà ghen, cùng lắm thì, ta thu cả hai về, để họ ở trong hậu viện làm một đôi tỷ muội tốt là được."
"Nữ nhi ấy mà, chẳng qua chưa từng thử mùi vị nam nhân, thử rồi thì đảm bảo ngoan ngoãn nghe lời thôi."
Có kẻ bật cười ha hả:
"Lâu nha đầu kia xinh đẹp xuất chúng như vậy, nếu không được phủ Trấn Quốc công che chở, chỉ sợ không biết bao nhiêu nam nhân sẽ kéo nhau đến hương lâu bám riết. Chu tiểu tướng quân chẳng phải sớm đã để mắt đến người ta rồi sao?"
Minh Châu lập tức nổi giận, đứng bật dậy đá tung cửa phòng bên cạnh, vừa nhìn đã thấy Chu Đình Viễn còn đang ôm một nữ tử áo đỏ diễm lệ trong lòng, ngón tay bôi sơn đỏ của cô nương kia đang cầm chén rượu, đưa lên tận miệng hắn, nàng tức quá hóa bật cười:
"Chu Đình Viễn, ngươi giỏi lắm!"
Cứ như vậy, hôn ước giữa hai nhà bị phá bỏ.
15
Chu Đình Viễn quả là kẻ ngu xuẩn, vốn sau khi giải trừ hôn ước, hai nhà Chu gia và phủ Trấn Quốc công cũng chẳng đến nỗi trở mặt thành thù, ấy vậy mà hắn lại nghe lời xúi giục, dám giả làm sơn tặc, thừa dịp ta và Minh Châu đi dã ngoại ngoài thành để mưu toan bắt cóc.
Hắn dẫn theo bốn tên bộ thuộc, dồn ta đến một căn nhà cũ bỏ hoang, trên mặt hiện lên nụ cười độc ác:
"Lâu Tâm Nguyệt, chẳng trách ngươi mưu tính với ta, không ngờ ngươi lại là nữ nhi của Lâu Thanh Hà."
Ta đặt tay lên thắt lưng: "Minh Châu đâu?"
Chu Đình Viễn cười lạnh: "Ở phòng bên cạnh ngủ rồi, nàng ta không chịu nghe lời, đợi bọn ta giày vò c.h.ế.c ngươi xong, ta sẽ giả vờ đi cứu nàng."
"Đến lúc đó, nàng chẳng phải cầu xin ta cưới nàng sao!"
Nếu chuyện bắt cóc này bị truyền ra ngoài, danh dự của Minh Châu ắt bị hủy hoại, hoặc là phải gả xa rời kinh thành, hoặc chỉ còn đường gả cho Chu Đình Viễn.
Ta liếc nhìn bốn tên thuộc hạ đang vây quanh, Chu Đình Viễn thấy vậy thì đắc ý ra mặt:
"Sao, sợ rồi hả? Nếu ngươi tự cởi sạch y phục, quỳ xuống hầu hạ ta, cũng chưa biết chừng—"
Hắn chưa nói dứt câu, đã vội đưa tay lên ôm lấy cổ, nơi ấy đột nhiên xuất hiện một vệt m.á.u đỏ rực, hắn kinh hoàng trừng mắt nhìn ta, rồi ngã xuống cùng bốn tên thuộc hạ, tất cả đều c.h.ế.c trong tư thế như nhau.
Ta thong thả lau vết m.á.u trên đoản kiếm mềm trong tay, nhìn thi thể Chu Đình Viễn còn đang co giật, nhẹ giọng thở dài:
"Phù Âm, ngươi xúi hắn đến tìm đường c.h.ế.c, chẳng lẽ không nói cho hắn biết, thủ đoạn g.i.ế.c người của ta rất gọn gàng nhanh chóng sao?"
Bên ngoài vang lên mùi phấn hoa nhài nhè nhẹ, cánh cửa mục nát của căn nhà bị đẩy ra, Phù Âm trong bộ y phục đỏ rực, một tay cầm kiếm bước vào.
Hôm ấy nhìn thấy nàng tựa vào lòng Chu Đình Viễn trong Vọng Nguyệt Lâu, ta đã biết nhất định sẽ có biến cố.
Ta vẫn thong dong lau kiếm, ngẩng mắt nhìn nàng:
"Ngươi muốn g.i.ế.c ta sao?"
Quả thực, Phù Âm là một lưỡi đao sắc bén.
Trong hai năm này, những ám vệ năm xưa từng theo Dung Quyết đến nhà ta gây án đều lần lượt biến mất một cách bí ẩn, hoặc c.h.ế.c vì thất bại trong nhiệm vụ.
Bọn họ đều c.h.ế.c dưới tay Phù Âm, giống hệt như Ám Thất.
Ta đã sớm biết, nàng sẽ thay ta g.i.ế.c từng người một trong số đó.
Điều mà Ám Thất đoán ra được, những ám vệ còn lại từng tham gia hôm ấy cũng chưa chắc không phát hiện.
Nàng không thể chịu đựng được việc có người biết bí mật dơ bẩn giữa nàng và Dung Quyết.
Sự tồn tại của những người ấy dường như là minh chứng vừa đáng thương vừa nực cười cho số phận của nàng, dĩ nhiên trong đó có cả ta, người có thân thế tương tự nàng.
Huống hồ, rõ ràng cả ta và nàng đều là những kẻ đáng thương bị Dung Quyết đùa giỡn, thao túng, vậy mà cách hắn đối đãi với chúng ta lại một trời một vực.
Hắn ra lệnh cho nàng phải bò lên giường hết nam nhân này đến nam nhân khác, lấy thân xác để phục vụ cho tham vọng của hắn; còn ta lại được hắn bồi dưỡng thành một tiểu thư danh giá, trong sạch thanh cao.
Những lúc ta học lễ nghi cùng ma ma trong cung, học cầm kỳ thư họa cùng tiên sinh, ta luôn cảm nhận được ánh mắt dõi theo của nàng.
Nàng thường nhìn ta bằng ánh mắt vừa đố kỵ vừa giễu cợt, như muốn nói cho ta biết, hay là tự an ủi bản thân, dù Dung Quyết có đối xử với ta đặc biệt thế nào đi nữa, cuối cùng chúng ta cũng chẳng khác gì nhau—đều chỉ là công cụ cho tham vọng của hắn mà thôi.
Trong mắt nàng còn có một sự kiêu ngạo cao ngạo, cho rằng chỉ mình nàng mới biết rõ sự thật.
Nàng đã muốn g.i.ế.c ta từ lâu rồi:
"Chu Đình Viễn bắt cóc Minh Châu, toan hủy hoại danh tiết nàng, còn ngươi lại g.i.ế.c hắn, Trấn Quốc công phủ và Chu gia tất sẽ đoạn tuyệt, Trấn Quốc công yêu thương nữ nhi như vậy, tuyệt đối không còn khả năng đứng về phía Thái tử nữa."
"Cánh tay thứ hai của Thái tử đã bị chặt đứt, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi, điện hạ không cần đến ngươi nữa."
"Những việc còn lại, ta sẽ thay hắn làm."
Ta và Phù Âm đều là người được Dung Quyết tự tay dạy dỗ, cũng coi như đồng môn, ta chưa nắm chắc có thể một kích g.i.ế.c nàng.
Ta khẽ cười, ném chiếc khăn dính m.á.u trong tay xuống đất:
"Phù Âm, ngươi làm sao biết được cái gọi là tự cho mình thông minh không nằm trong toan tính của điện hạ?"
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, một toán quan binh nhanh chóng bao vây nơi này, người dẫn đầu cưỡi trên con tuấn mã đen, chính là Dung Quyết.
Phù Âm khó tin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dung Quyết từ trên ngựa nhảy xuống, sải bước dài tiến thẳng về phía căn nhà nhốt Minh Châu.
Hắn ôm lấy Minh Châu đang hôn mê ra khỏi nhà, với dáng vẻ của một kẻ bảo hộ, nhẹ nhàng đưa nàng lên xe ngựa.
Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng liếc mắt nhìn về phía chúng ta lấy một lần.
Chỉ trong vòng một canh giờ, tin tức về việc nữ nhi Trấn Quốc công bị bắt cóc, được Nhị hoàng tử cứu ra sẽ lan khắp kinh thành.
Dung Quyết muốn có binh quyền của Trấn Quốc công, cưới Minh Châu là con đường ngắn nhất.
Ta lạnh nhạt nhìn Phù Âm:
"Xem ra điện hạ sắp lấy chính thất rồi."
Gương mặt Phù Âm thoáng hiện vẻ đau khổ.
Bao năm nay, hậu viện của Dung Quyết chưa từng có bóng dáng nữ nhân, tuy không nói rõ, nhưng hắn lại không ít lần tỏ ra mập mờ, khiến nàng ngộ nhận rằng hắn cũng yêu mình, nghĩ bản thân là người đặc biệt nhất.
Nàng không biết, những lời mập mờ hắn từng dành cho nàng cũng đã từng dành cho ta, những ám chỉ ấy cũng đã từng nói với ta.
Nàng mù quáng vì tình yêu, rốt cuộc vẫn chưa hiểu rõ con người Dung Quyết.
Nàng xuất hiện ở đây, ta đã đoán được sẽ có kết cục này.
Từ lúc Phù Âm tự ý tiếp cận Chu Đình Viễn, mọi hành động của nàng đều không thoát khỏi mắt Dung Quyết.
Hắn thuận nước đẩy thuyền, lấy kế chế kế.
Hắn thực sự tàn nhẫn, rõ biết Phù Âm yêu mình, vẫn lợi dụng nàng để cưới Minh Châu, rất hợp với thói quen chơi trò ác độc của hắn xưa nay.
Ta thậm chí còn hoài nghi, chuyện Phù Âm g.i.ế.c mấy ám vệ kia, Dung Quyết hẳn cũng đã sớm phát hiện, cũng chắc chắn đoán được nàng đã biết rõ chân tướng cả nhà mình bị diệt.
Nhìn thấy Phù Âm cam tâm vứt bỏ huyết hải thâm thù, vứt bỏ tự tôn, dù bị hắn lợi dụng đến thân tàn ma dại vẫn cố bám lấy chút tình yêu tưởng tượng mà phủ phục dưới chân hắn, hắn nhất định lấy đó làm đắc ý.
Cuối cùng nàng cũng giống như hắn mong đợi, dễ dàng bị tình cảm điều khiển.
Đây chính là dáng vẻ mà hắn muốn nàng trở thành.
Và cũng là dáng vẻ mà năm xưa hắn từng muốn ta trở thành.