19
Ta không làm theo lời hắn.
Ta trực tiếp đặt tất cả những chứng cứ tội trạng của Chu gia lên bàn thư án của Dung Dận, từng thứ, từng thứ, đều bày ra trước mặt hắn.
Chu gia gây nên tội ác đâu chỉ một chuyện ở Giang Nam, kết đảng mưu tư, loại trừ dị kỷ, hãm hại trung lương, vơ vét của cải, lén khai quật mỏ sắt, nuôi dưỡng tư binh... từng việc từng việc, tội trạng nhiều không kể xiết.
Những năm qua, chẳng biết đã có bao nhiêu gia đình tan nát vì Chu gia.
Sau khi đọc xong, cả người Dung Dận lập tức suy sụp, dù tuổi còn trẻ mà thoáng chốc đã mang theo khí sắc tang thương, già nua.
Giọng hắn khàn khàn:
"Tại sao nàng lại giao những thứ này cho ta?"
Đèn trên bàn đột ngột phụt lên một ngọn lửa nhỏ, ánh sáng càng thêm u ám.
Ta nhấc kéo tỉa bấc, cắt bỏ lớp cháy đen dư thừa, ánh sáng lại sáng rực trở lại:
"Thiếp muốn cho điện hạ một cơ hội, chỉ cần ngài cầm những chứng cứ này vào cung ngay trong đêm, vạch tội Chu Thái phó, ngài sẽ vẫn là vị Thái tử thanh liêm chính trực, phong quang sáng lạn."
Nhưng đêm hôm đó, Dung Dận ngồi trầm mặc trước đống chứng cứ, suốt đêm không bước ra khỏi thư phòng.
Mãi đến chạng vạng ngày hôm sau, Hoàng đế tự mình tới nơi.
Ngày ấy, Đông Cung vẫn yên lặng như không có chuyện gì, còn bên ngoài thì sóng gió nổi lên ngập trời.
Có một thư sinh Giang Nam tên là Tống Yến Thanh đã gióng trống đăng môn, dâng đơn tố cáo trước triều đình.
Hắn chịu ba mươi trượng đánh trước triều, đứng ra tố cáo một nhà Chu gia năm xưa đã sai khiến cựu Bố chánh sứ Giang Nam là Giang Sơ Thành, mặc sức hà hiếp dân chúng, gây họa khắp vùng Giang Nam, lại còn lợi dụng năm thiên tai, ra lệnh cho các châu phủ không được mở cổng thành cứu trợ nạn dân.
Hắn còn dùng đôi tay dính m.á.u cùng bùn đất, dâng lên chứng cứ Chu gia nhân lũ lụt ngầm chiêu mộ nam đinh khỏe mạnh, nuôi dưỡng tư binh, mưu đồ tạo phản.
Mũi dùi nhắm thẳng vào Chu Thái phó và Thái tử.
Chu gia có thể tham lam của cải, Chu Thái phó có thể ham mê quyền thế, nhưng nuôi dưỡng tư binh đã là tội đại nghịch chọc giận long nhan.
Thiên tử giận dữ, hạ lệnh bắt giam Chu Thái phó cùng toàn Chu gia vào ngục, ra lệnh điều tra toàn diện, lại thân chinh đến Đông Cung.
Khi Hoàng đế đẩy cửa thư phòng, Dung Dận vẫn ngồi yên tại chỗ, bất động.
Hoàng đế bước vào, tùy ý lật xem những chứng cứ trên án, cầm lên cả tấu sớ phụ thân ta năm xưa, xem qua vài lượt rồi đặt xuống.
Dung Dận là đứa con mà Hoàng đế yêu thương nhất, từ khi lập làm Thái tử, để trải đường cho hắn, Hoàng đế từng đưa hết người bên nhà mẹ đẻ của hắn lên những chức vị cao và quan trọng.
Là người tự tay nuôi dạy, Hoàng đế tự nhiên hiểu rõ khuyết điểm của Dung Dận: thừa thãi nhân từ, không đủ quyết đoán.
Người là đế vương, không thể nào không nhận ra những gì Chu Thái phó và Chu gia đã làm.
Chỉ là ông luôn nghĩ, sẽ có một ngày, Dung Dận sẽ làm đúng ý ông, tự tay chặt bỏ khối u ác tính này, trở thành một minh quân xứng đáng.
Cho đến hôm nay, Hoàng đế mới ngộ ra, Thái tử vốn không gánh nổi đại nghiệp.
Dung Dận không thể tàn nhẫn vạch tội ngoại tổ, cũng chẳng dám tuyệt tình dứt khoát mà cầm lấy chứng cứ đi cảnh báo Chu Thái phó, cho lão sớm phòng bị.
Hắn cứ mãi giằng co giữa hai đường, cuối cùng chẳng làm được gì cả.
Đây không phải là tâm tính mà một đế vương nên có.
Hoàng đế chẳng nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi lặng lẽ rời đi.
Dung Dận hiểu, phụ hoàng đã buông bỏ hắn rồi.
20
Ta vào Đông Cung khi trời còn giữa mùa hạ, nay đã sang đại đông.
Ta đứng dưới hành lang mái hiên phủ đầy băng giá trước thư phòng, đối diện với Dung Dận, thần sắc hắn trơ lạnh, hai mắt hoe đỏ, hồi lâu mới phất tay ra hiệu cho thị vệ dẫn một người tới.
Người ấy mặc y phục thái giám, vóc dáng gầy gò, rụt rè bị đẩy tới trước mặt ta, vừa ngẩng đầu liền lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
Chính là A Cửu.
"Ta biết nàng là người của Nhị hoàng huynh, ta vẫn luôn điều tra về nàng, cuối cùng cũng tìm ra được kẻ này."
Dung Dận lạnh lùng nhìn A Cửu:
"Tự ngươi nói đi, năm xưa là ai sai ngươi bán đứng bọn họ!"
A Cửu lập tức quỳ sụp xuống trước mặt ta, dập đầu liên tục:
"A Nguyệt, A Nguyệt, xin ngươi tha thứ cho ta, là Nhị hoàng tử ép ta, ta cũng bất đắc dĩ!"
Ta lặng lẽ nhìn A Cửu, bao năm qua ta vẫn luôn truy tìm tung tích hắn.
Cái c.h.ế.c của Nhị Nha vẫn còn như in trước mắt, không g.i.ế.c hắn, ta nào cam tâm.
Ta đã nhờ người dò hỏi khắp các doanh trại lớn nhỏ, rốt cuộc vẫn không tìm ra.
Không ngờ hắn lại vào cung làm thái giám.
Năm xưa, bên đống lửa trong ngôi miếu đổ nát ở Giang Nam, thiếu niên rách rưới ấy đầy tự tin, lớn tiếng hô "Vương hầu tướng tướng, há phải trời sinh!", nằng nặc muốn làm đại tướng quân.
Vậy mà nay, hắn chỉ còn là một thân hình còng gập, gầy trơ xương, trong mắt chỉ còn lại hoảng loạn và sợ hãi.
Dung Quyết hứa hẹn ban cho hắn chức cao lộc hậu, hứa sẽ giúp hắn trở thành đại tướng quân như mộng tưởng.
Nhưng sau khi bán đứng chúng ta, Dung Quyết lại tống hắn vào cung làm thái giám.
Quả thực, đó mới chính là thú vui ác độc của Dung Quyết.
Dung Dận lộ vẻ mệt mỏi:
"Sau khi ta tìm ra hắn, ta lại cho người điều tra lại chân tướng vụ diệt môn năm xưa của nhà nàng. Dù chưa tìm được chứng cứ xác thực, nhưng ta tin bi kịch nhà nàng không liên quan gì đến ngoại tổ ta, mà là do Nhị hoàng huynh."
"A Nguyệt, hắn đã lợi dụng nàng, nàng bị hắn lừa rồi, hắn mới thực sự là kẻ thù của nàng."
A Cửu bò tới, ôm chặt lấy chân ta, khổ sở van xin:
"A Nguyệt, xin đừng g.i.ế.c ta, đừng g.i.ế.c ta, ta cũng không muốn vậy, ta thật sự không muốn mà!"
"Tất cả là lỗi của Nhị hoàng tử, là hắn lừa ta, cũng lừa ngươi!"
Trong mắt ta không gợn sóng, chỉ cúi đầu nhìn A Cửu:
"Ta không g.i.ế.c ngươi, rồi cũng sẽ có người g.i.ế.c ngươi."
Nhìn thấy ta khi nghe chân tướng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, Dung Dận có chút ngẩn người, chợt như hiểu ra, hắn không dám tin mà nhìn ta:
"Nàng biết rồi? Nàng vẫn luôn biết?"
"Thế… vậy tại sao, vì sao nàng vẫn còn làm vậy với ta—"
Ta quay đầu nhìn hắn:
"Điện hạ còn nhớ năm ấy, đêm trở về từ Giang Nam, từng nhận được một phong mật thư chứ?"
Ngày đó, ta vừa mới vào kinh, đứng lẫn trong đám người ven đường nhìn bốn chiếc xe ngựa của Dung Dận đi ngang qua trước mắt.
Nhìn bàn tay trắng ngần như ngọc ấy nhẹ nhàng vén rèm xe lên rồi lại buông xuống.
Dung Quyết từng hỏi ta, ở Giang Nam, có từng nghĩ sẽ tìm đến Thái tử cầu cứu không? Có từng không tin Thái tử là kẻ giả nhân giả nghĩa, gian xảo như lời hắn nói không?
Hắn bảo: "Tâm Nguyệt, vậy chúng ta thử một lần xem sao?"
Đêm ấy, Dung Quyết cho người sao chép lại tấu sớ luận tội Chu gia của phụ thân ta cùng hồ sơ thảm án Lâu gia, bí mật gửi vào thư phòng của Dung Dận.
Dung Dận khi ấy có hai lựa chọn: một là dứt tình vì đại nghĩa, vạch tội Chu Thái phó; hai là quyết đoán tàn nhẫn, điều tra ra kẻ đưa mật thư rồi diệt khẩu.
Bất luận hắn chọn đường nào, cũng đủ chứng tỏ là người có thể đồng mưu, ta sẽ lựa chọn hợp tác cùng hắn để đối phó với Dung Quyết.
Thế nhưng hắn chẳng làm gì cả, vẫn như bây giờ, cứ mắc kẹt trong thư phòng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, ngồi suốt đêm không dứt khoát, chẳng tố cáo Chu Thái phó, cũng chẳng báo tin cho Chu Thái phó biết, chỉ đơn giản đốt đi bức thư ấy.
Kẻ hiểu rõ ngươi nhất, đôi khi không phải bằng hữu, mà là đối thủ.
Dung Quyết quá hiểu sự mềm yếu của Dung Dận, nên hắn đã đoán được Dung Dận sẽ không làm gì.
Đối thủ thực sự của hắn xưa nay vốn chẳng phải Dung Dận, mà là đám phe Thái tử do Chu Thái phó cầm đầu, là phụ tử tình thâm mà Hoàng đế dành cho Dung Dận.
Ngay từ đêm ấy, hắn đã lợi dụng bức thư tố giác, gieo vào lòng Dung Dận nỗi áy náy với Lâu gia, với ta.
Vì vậy, trong ngục Đại Lý Tự, Dung Quyết mới nói, ta là con cờ hắn chuẩn bị sẵn cho Dung Dận.
Ta nhìn Dung Dận bằng ánh mắt sâu xa:
"Năm ấy bên sông Vọng Nguyệt gặp nhau, rõ ràng điện hạ hoàn toàn có thể lần theo manh mối, tra ra bí mật trong biệt viện Tần gia, nhưng điện hạ vẫn như cũ, chẳng làm gì cả."
"Đến hôm nay, ta lại trao cho điện hạ cơ hội, điện hạ vẫn không làm gì."
"Điện hạ, ngài đâu phải vô tội, người ở địa vị như ngài, có khi chẳng làm gì cũng đã là tội."
Thiện ác nếu chẳng có báo ứng, trời đất há lại công bằng?
Dung Dận có lẽ đau khổ, có lẽ lưỡng lự, bởi vậy từ khi nhận được mật thư năm ấy, hắn mới bắt đầu sao nhãng chính vụ, vùi mình vào thư họa, chủ ý làm suy yếu thế lực phe Thái tử trong triều, mong chúng không còn hoành hành ngang ngược.
Nhưng hắn lại quá đỗi nhu nhược.
Chính sự yếu đuối ấy khiến hắn chẳng thể trấn áp được tham vọng của các thế lực, bất kể là ngoại thích, huynh đệ hay bách quan, hắn chẳng đủ sức chế ngự bất kỳ ai.
Sự nhân từ của hắn, khiến hắn dễ dàng bị tình cảm và nghĩa khí chi phối, cuối cùng chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch nhất, tự mình gánh vác mọi tội nghiệt mà phe Thái tử đã gây ra.
Hắn chung quy không phải vị Thái tử hoàn mỹ không khuyết điểm như lời đồn của thế nhân, hắn chỉ là một người phàm tục, vừa không nỡ đoạn tuyệt thân tình, lại vừa sợ mình tiếp tay cho kẻ ác.
Một Thái tử như vậy, trong mắt Dung Quyết, chỗ nào cũng là sơ hở.
Không thể cùng bàn mưu tính kế.
Dung Dận đau khổ co mình lại, cả người run rẩy không thôi.
"Điện hạ có lẽ chưa từng tự tay nhuốm m.á.u, nhưng người Chu gia mượn thế của ngài, ngài rõ ràng biết mà chẳng làm gì, đó cũng là dung túng."
"Điện hạ hưởng lộc thiên hạ, nhưng lại không thay lê dân kêu oan, từng ấy cũng đủ là tội nghiệt."
Ta từng bước tiến về phía hắn, kéo bàn tay còn in dấu răng đặt lên bụng ta đang hơi nhô lên:
"Điện hạ, thiếp đã mang thai, ít nhất hãy vì thiếp mà làm một việc cuối cùng, được không?"
"Ngài có tin không, Nhị hoàng tử tính toán sâu xa như vậy, mưu mô trăm đường, nhưng chỗ kia, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi được."