21
Dưới sự thúc đẩy của Dung Quyết, tội trạng của Chu Thái phó cùng Chu gia làm kinh động cả thiên hạ.
Chu gia như vậy, Thái tử khó tránh liên đới, Dung Dận vốn có tiếng lành nhân đức, nay thanh danh sụp đổ, trong triều lời xin phế Thái tử vang lên khắp nơi.
Nhưng khi thánh chỉ phế Thái tử còn chưa hạ, Đông Cung đã truyền ra hung tin: Thái tử uống thuốc độc tự vẫn.
Hoàng đế lại vội vã đến Đông Cung, Dung Dận chỉ kịp yếu ớt nắm lấy tay ta, khẩn thiết thưa với phụ hoàng:
"Phụ hoàng, A Nguyệt đã có cốt nhục của nhi thần, xin Người hãy che chở cho mẫu tử họ..."
Hoàng đế quỳ bên giường khóc đến lặng tiếng, đó là đứa con tự mình nuôi dạy từ thuở bi bô tập nói, từ lúc chập chững tập đi, từ lúc cầm bút học chữ cho đến khi bước vào triều nghe chính sự, cuối cùng lớn lên thành một quân tử như ngọc, người người ca tụng.
Trước ranh giới sinh tử, mọi tội nghiệt, mọi tranh chấp oán hờn đều hóa thành hư không.
Dung Dận vẫn được mai táng theo lễ Thái tử, Hoàng đế ban thụy hiệu "Hiếu Ý Thái tử".
Hoàng đế chưa chắc không đoán được một nữ nhi họ Lâu như ta, trong chuyện giữa Chu gia và Thái tử đã đóng vai trò gì, song lời trăng trối của Dung Dận cùng đứa bé trong bụng ta đã bảo toàn mạng sống cho ta.
Hoàng đế đau lòng đến cực điểm, chỉ còn biết dồn hết lửa giận lên Chu Thái phó cùng cả Chu gia, hạ lệnh tru di tam tộc Chu gia.
Phe Thái tử nhiều kẻ bị liên lụy, quan phủ Kinh Châu năm xưa che giấu vụ diệt môn nhà ta cũng bị tống vào ngục.
Ngày cuối cùng ta giữ tang cho Dung Dận, Dung Quyết lặng lẽ đến vào lúc khuya.
Linh đường vắng lặng, hắn xua hết hạ nhân, chỉ còn lại ta và hắn.
Dâng ba nén hương trước linh vị, hắn kể cho ta nghe một câu chuyện.
Ngày xưa có một hoàng tử, hắn là nhi tử thứ hai của Hoàng đế, cùng sinh một ngày với tam đệ, mẫu thân đều vì khó sinh mà mất.
Mẫu thân của tam đệ là Hoàng hậu, là người Hoàng đế yêu thương nhất, vì vậy tam đệ mới bảy ngày tuổi đã được lập làm Thái tử, được Hoàng đế đem theo bên người tự tay nuôi dạy.
Còn hắn thì mang tiếng khắc mẹ, từ nhỏ chịu đủ lạnh nhạt.
Thuở còn thơ, hắn không hiểu vì sao cũng cùng là đứa trẻ mất mẹ, Thái tử thì được yêu thương hết mực, còn hắn thì bị phụ hoàng lạnh nhạt.
Phải chăng hắn có chỗ nào thua kém Thái tử?
Thấy Thái tử siêng năng trau dồi văn võ, được phụ hoàng khen ngợi, hắn cũng cần cù học hành, thi tuyển giữa các hoàng tử đều xuất sắc vượt trội, vậy mà phụ hoàng lại mắng hắn trước mặt mọi người là tranh hơn đoạt thắng, không biết khiêm nhường.
Thấy Thái tử mùa hạ ban trà mát cho cung nhân, được phụ hoàng khen là nhân đức, hắn cũng làm theo, kết quả lại bị nghi ngờ là mua chuộc lòng người.
Hắn thấy Thái tử quan tâm long thể phụ hoàng, phụ hoàng cảm động vì hiếu tâm ấy; hắn cũng quan tâm sức khỏe phụ hoàng, phụ hoàng lại quở trách hắn có dã tâm ngó ngàng ngôi vị, phạt hắn quỳ ba ngày liền.
Cùng một việc, Thái tử làm thì là hiếu thảo, hắn làm thì kiểu gì cũng là sai.
Lúc ấy hắn đã hiểu, lòng phụ hoàng vốn thiên vị.
Phụ hoàng vừa lấy cớ răn dạy hắn, vừa ngấm ngầm cảnh cáo các hoàng tử còn lại, nhắc cho họ nhớ rằng chẳng ai được phép vượt mặt Thái tử, càng không được sinh lòng tranh đoạt ngôi vị.
Chẳng bao lâu sau, phụ hoàng lại sớm đưa tất cả các hoàng tử khác về đất phong.
Bất ngờ thay, chỉ để lại một mình hắn, thậm chí còn cho phép hắn tham dự triều chính, tự mình phát triển thế lực.
Bởi phụ hoàng đã nhận ra sự nhu nhược của Thái tử, muốn hắn trở thành hòn đá thử lửa cho Thái tử rèn luyện.
Hắn chỉ là một phép thử mà thiên tử dùng để mài giũa Thái tử mà thôi.
Dung Quyết nhìn về phía quan tài và linh vị của Dung Dận, dang hai tay cười lớn:
"Nay ta, viên đá mài của phụ hoàng, đã bẻ gãy thanh bảo kiếm mà Người dày công bảo vệ, không biết phụ hoàng liệu có vừa ý?"
Hắn dừng tiếng cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn ta, cúi người nhấc cằm ta lên:
"Tâm Nguyệt, nàng thật chẳng ngoan, sao lại dám mang thai cốt nhục của hắn?"
Ta thuận theo động tác của hắn ngẩng đầu lên, không tránh không né, nhìn thẳng vào ánh mắt hiểm độc của hắn:
"Điện hạ, ta đã yêu hắn rồi."
Dung Quyết thoáng ngẩn ra, ban đầu bật cười như nghe chuyện hoang đường, rồi lập tức siết lấy cổ ta:
"Nàng dám yêu hắn ư, sao nàng có thể yêu hắn!
"Nàng quên nhà nàng đã c.h.ế.c thảm thế nào rồi sao? Quên cả chuyện nàng đã cùng ta, từng bước từng bước ép hắn đến đường cùng rồi ư?"
Ta bình thản nhìn hắn:
"Người c.h.ế.c nợ xóa, ta và hắn xem như đã thanh toán xong."
Dung Quyết cười lạnh:
"Nàng nghĩ ta sẽ để nàng sinh đứa con này sao?"
Ta chỉ đáp:
"Giờ đây khắp Đông Cung đều là người của Thánh thượng, nếu điện hạ bức ta, ta không ngại đem toàn bộ những gì từng làm cho điện hạ kể hết cho Thánh thượng nghe."
"Cùng lắm thì, cá c.h.ế.c lưới rách."
Tay Dung Quyết siết lấy cổ ta càng lúc càng chặt, tưởng như muốn bóp c.h.ế.c ta ngay tức khắc, song hắn lại kìm nén lại.
Ta biết hắn đang đứng bên bờ vực nổi giận, xưa nay hắn luôn xem ta là vật trong tay, mặc sức thao túng lợi dụng.
Hắn muốn dùng tình cảm để kiểm soát ta, nào ngờ có ngày, ta lại vì tình cảm mà thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Hắn thấy nực cười, thấy khó mà tin nổi, hắn giận dữ, hắn không cam lòng.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn buông tay ra, vẻ mặt lại trở về bình thản không gợn sóng, thậm chí còn thấp thoáng ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi:
"Tâm Nguyệt, nàng cứ sinh đứa trẻ này đi."
"Đợi đến khi ta đăng cơ, dù phụ hoàng cũng chẳng ngăn nổi ta, cuối cùng nàng vẫn sẽ là của ta."
22
Cái c.h.ế.c của Dung Dận là cú sốc quá lớn đối với Hoàng đế, xử lý xong Chu gia, người liền đổ bệnh, thân thể suy sụp như núi đổ.
Dung Quyết tuy chưa được lập làm Thái tử, nhưng Hoàng đế không còn sức lực, buộc phải giao phần lớn triều chính vào tay hắn.
Nay Dung Quyết có sự hậu thuẫn của Trấn Quốc công, Chu Thái phó đã thất thế, những quan viên từng do dự cũng đều nhất loạt hướng về hắn.
Văn võ trong triều đều là cánh tay của hắn, các hoàng tử khác không binh không quyền, đều bị đẩy về đất phong, chẳng ai còn đe dọa được hắn, cái danh trữ quân có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ta không màng bên ngoài mưa to gió lớn, chỉ một lòng dưỡng thai ở Đông Cung.
Sau khi linh cữu Dung Dận được an táng sáu tháng, ta hạ sinh một nam hài khỏe mạnh.
Hoàng đế ban tên "Dung Cảnh Chu", nói rằng tuy sinh ra trong hoàng thất, nhưng không vướng vào quyền thế, làm một kẻ an nhàn trôi nổi theo dòng, cũng chưa hẳn đã không tốt.
Ngày tiệc đầy tháng của Cảnh Chu, Ân Minh Châu kéo ta tránh khỏi yến tiệc, nhỏ giọng than thở:
"Trong phủ của điện hạ càng ngày càng nhiều nữ nhân, qua lại chỗ ta cũng thưa dần, sau này nếu..."
Tiếng nàng càng nhẹ đi:
"Đến khi hậu cung ba ngàn giai lệ, ta phải đối mặt thế nào đây?"
Ta biết Dung Quyết để lôi kéo các đại thần, liên tục nạp mấy vị tiểu thư vào hậu viện.
Hắn không cần Phù Âm nữa.
Hoàng đế bệnh nặng, hắn giám quốc chấp chính, quyền thế như mặt trời ban trưa, không cần Phù Âm phải vì hắn ra tay g.i.ế.c người nữa.
Ta đoán rằng, trong giấc mộng tự mình dệt nên, Phù Âm tin rằng ngày Dung Quyết đại nghiệp thành công, hắn nhất định sẽ nạp nàng vào phủ.
Dù sao nàng vì hắn mà phụ đi hết thảy, dâng hiến thân thể, hiến cả linh hồn.
Nhưng Dung Quyết ngay cả mấy nữ tử trong ám vệ doanh cũng đã nạp hai người, chỉ riêng Phù Âm lại chỉ được giữ ở vị trí chưởng sự đại cung nữ.
Ngày ngày hầu hạ bên cạnh hắn, đêm đêm quỳ bên ngoài giường, lắng nghe hắn cùng nữ nhân khác hoan lạc, tình ý vấn vít.
Hắn xưa nay vẫn thích trêu ngươi như vậy.
Trước khi ta sinh nở, Phù Âm có đến gặp ta một lần.
Nàng trông có vẻ hồn hoảng, ánh mắt dại đi, dừng lại nơi bụng ta đã nhô cao, chợt bật cười lạnh:
"Hắn không cần ta cũng chẳng sao, ít ra hắn cũng không cần ngươi."
Ta nhấc tay trái lên nhấm nháp trà, cố ý để lộ chuỗi dạ minh châu lớn sáng trên cổ tay.
Sắc mặt Phù Âm lập tức thay đổi. Đây là bảo vật mà Ân Minh Châu – chính thê cũng không đòi được từ Dung Quyết, vậy mà lại ở nơi ta.
Ta cố tình đeo cho nàng nhìn thấy.
Phù Âm mặt tái nhợt rời đi.
Nữ nhân mê muội vì tình ái, yếu đuối đến mức không chịu nổi một đòn.
Ân Minh Châu nắm chặt tay ta, trong mắt đầy sốt ruột:
"A Nguyệt, Thái tử vì ngươi mà tuyệt giao với Chu Thái phó, lại vì muốn giữ trọn vinh hoa cho mẫu tử các ngươi mà tự vẫn trước khi bị phế truất."
"Ngươi đã làm thế nào khiến hắn ta si mê đến thế, thậm chí nguyện c.h.ế.c vì ngươi?"
"Ngay cả điện hạ với ngươi cũng—"
Lại một mùa hạ nữa đến, trong sân tràn ngập hoa chi tử, ẩn hiện hương thơm nhàn nhạt của loại phấn nhài đặc biệt.
Phù Âm đã g.i.ế.c c.h.ế.c Ám Thất, nhưng từng ấy năm, nàng vẫn dùng loại phấn nhài do hắn điều chế.
Ta cố ý ngẫm nghĩ, rồi nói với Ân Minh Châu:
"Ngươi có biết thế gian này có một loại tình cổ, chỉ cần dùng m.á.u mình nuôi bốn mươi chín ngày, đem mẫu cổ gieo vào thân thể, lại lấy tóc người mình tâm ý làm cổ dẫn, tử cổ sẽ tự bò vào thân thể đối phương."
"Một khi tử cổ gieo xuống, trong mắt hắn từ nay về sau, ngoài ngươi ra sẽ chẳng còn thấy ai khác nữa."