Kiếp trước, mẹ chồng tôi bị người ta dùng dao uy hiếp, tôi liều mạng cứu bà ta.
Kết quả, bà ta ôm chặt lấy chồng tôi, vừa khóc vừa nức nở, miệng liên tục nói sợ.
Còn chồng tôi thì không rảnh để nhìn đến tôi – kẻ đang bị đâm trọng thương.
Tôi mất m.á.u quá nhiều và c.h.ế.t.
Sau khi tôi c.h.ế.t, mẹ chồng tôi quyến rũ cha tôi, vét sạch tài sản mẹ tôi.
Hại mẹ tôi đau lòng, hoảng loạn, cuối cùng bị xe đ.â.m.
Mở mắt ra lần nữa, tôi trọng sinh trở lại ngày mẹ chồng gặp nạn.
Tôi không những không cứu bà ta.
Mà còn “trực tuyến chỉ đạo” tên cướp:
“Đúng chỗ đó đấy, chính là động mạch chủ!”
Mẹ chồng tôi bị kẻ cướp cầm dao kề cổ.
Bà ta hoảng loạn nhìn tôi: “Đồng Đồng, mẹ sợ lắm, mau cứu mẹ đi!”
Tôi lại không thấy hoảng chút nào.
Chỉ lặng lẽ nhìn bà ta.
Nói thật, mẹ chồng tôi không xấu.
Dù trên mặt đã có nếp nhăn nhưng vẫn còn chút bóng dáng “bạch liên hoa” thời trẻ.
Bà ta rất giỏi làm ra vẻ vô tội, nước mắt lưng tròng chỉ sau một cái chớp mắt.
Kiếp trước tôi bị chính nước mắt đó mê hoặc, tay không xông lên giằng người với kẻ có dao.
Bị một nhát đâm sâu vào nội tạng.
Đến hơi sức cuối cùng tôi vẫn còn an ủi bà ta: “Không sao, mẹ an toàn rồi.”
Nhưng khi chồng tôi chạy tới, rõ ràng bà ta thấy tôi bị thương mà vẫn lao vào lòng con trai mình.
Ôm chặt eo chồng tôi, nức nở khóc.
Chồng tôi đau lòng ôm bà ta.
Hai người không ai liếc nhìn tôi lấy một lần.
Đợi gần như cả thế kỷ, họ mới nhớ ra còn tôi.
Mọi thứ đã muộn.
Đều đã “h.ấ.t” cứng rồi.
Sau khi tôi c.h.ế.t, hai bên thông gia gặp nhau, bà ta lại lén lút qua lại với cha tôi.
Hai người chuyển hết số tiền mẹ tôi cực khổ kiếm được.
Mẹ tôi bị cú sốc lớn, hốt hoảng, bị xe đ.â.m. c.h.ế.t.
Còn giờ đây, tôi đã trọng sinh.
Mẹ chồng mắt lệ lưng tròng: “Đồng Đồng, mẹ sợ lắm!”
“Hu hu hu con mau cứu mẹ đi!”
Kiếp trước tôi bị nước mắt bà ta mê hoặc, xông lên giằng người với tên cướp.
Nhưng kiếp này, tôi lấy điện thoại ra, tra ngay sơ đồ giải phẫu cơ thể người.
Nhiệt tình nói:
“Anh ơi, con dao đó cách động mạch chủ của mẹ chồng tôi có một xíu thôi đó! Chỉ cần xuống một xentimét nữa là trúng động mạch rồi đấy!”
“Anh đừng run tay nhé, cắt trúng động mạch thì thần tiên cũng khó cứu đấy ạ!”
Tôi càng nói, mặt mẹ chồng càng trắng bệch: “Đồng Đồng, con đang nói gì thế?”
“Con như thể mong mẹ ch.ế.t vậy?”
Đáng tiếc không lâu sau cảnh sát đã tới.
Mẹ chồng tôi không c.h.ế.t được.
Thật ra kiếp trước, hai phút sau cảnh sát cũng đến.
Tên cướp kia chính là mối tình đầu của bà ta, chỉ muốn đưa bà ta về quê làm nông nuôi bò sống đời điền viên.
Bà ta không muốn về quê thôi.
Nếu không phải bà ta cứ ép tôi cứu bà ta, kiếp trước tôi vốn không sao.
Chồng tôi theo cảnh sát hối hả chạy đến.
Vừa tới đã lao tới mẹ mình: “Mẹ, mẹ không sao chứ!”
Mẹ chồng đỏ mắt, lao vào lòng chồng tôi: “Mẹ tưởng không gặp lại con nữa!”
Chồng tôi cũng đỏ mắt: “Không đâu, con sẽ không để mẹ rời xa con!”
Tôi lật mắt.
Phim thần tượng còn không “dính” mẹ con thế này.
Trước kia tôi thật sự bị cái vỏ bọc đẹp trai của chồng mê hoặc.
Ngay cả lúc cưới, chồng nắm tay tôi mà tay kia ôm bà mẹ yêu kiều.
Tôi cũng chẳng thấy gì lạ.
Mẹ tôi khuyên tôi nên nghĩ kỹ, tôi còn suýt cãi nhau với mẹ.
Giờ nghĩ lại, thật sự ghê tởm hết mức.
Làm xong biên bản về, về đến nhà, cha chồng ngồi trên sofa, mặt đầy khó chịu.
Trừng mắt nhìn tôi: “Mấy giờ rồi, còn không nấu cơm? Tôi đói rồi!”
Tôi hít sâu.
Ở nhà mẹ đẻ, tôi chưa từng làm việc nhà.
Lấy chồng xong, tôi bị rèn luyện đến mức nấu ăn giỏi, biết sửa đồ đạc, thay bóng đèn, thông ống nước.
Kiếp trước tôi yêu chồng, làm hết lòng.
Chưa từng nghĩ vì sao mẹ chồng mười ngón tay không chạm nước xuân, tay mềm như tay trẻ sơ sinh.
Mà cả nhà chỉ mình tôi làm việc.
Tôi lấy điện thoại đặt cho mình một suất đồ ăn ngoài:
“Tôi cũng đói, ông ở nhà ngồi không, sao không nấu cơm?”
Cha chồng đập bàn: “Hỗn láo! Nhà nào chẳng con dâu nấu cơm?”
Chồng tôi cũng nhíu mày: “Đồng Đồng, hôm nay mẹ bị kinh sợ, em mau nấu ít canh cho mẹ, đừng làm loạn.”
Tôi lại đặt cho mình bát canh bao tử heo, ngẩng lên hỏi anh ta: “Sao anh không đi?”
Chồng tôi sững: “Anh sao có thể đi?”
Tôi nhún vai: “Thế sao tôi lại phải đi?”
Mặt chồng sa sầm: “Đồng Đồng, đây là thái độ làm dâu của em à?”
Tôi lại đặt thêm cây kem: “Ừ đấy.”
Mẹ chồng hoảng khóc: “Các con đừng cãi nhau vì mẹ!”
“Đồng Đồng, có phải mẹ làm gì sai không? Nên hôm nay con cáu thế, vừa nãy cũng thế, thấy mẹ bị bắt mà con không nhúc nhích, con không còn thương mẹ nữa à?”
Tôi cau mày, muốn hỏi bà ta lấy đâu ra nhiều nước mắt và lời thoại thế.
Chồng tôi nhảy dựng lên, túm cổ áo tôi: “Cô không cứu mẹ tôi? Cô còn là người không?”
Cha chồng cũng đỏ mặt: “Loại con dâu này, đặt ở xưa là phải dìm lồng heo!”
Tôi gạt tay chồng ra: “Đàn ông đầy đường cũng không dám xông lên, anh bảo tôi – một phụ nữ – đi đâm đầu vào dao? Sao anh không đi?”
Chồng cứng người, mất mặt: “Lý Đồng, tôi thấy cô không muốn sống nữa!”
“Ba giây nữa cô không xin lỗi, tôi ly hôn!”
Hừ.
Trước kia anh ta lấy ly hôn ra dọa tôi, lần nào tôi cũng sợ khóc.
Lần nào cũng cúi đầu xin lỗi.
Tôi nghĩ mình không thể rời anh ta.
Nhưng c.h.ế.t một lần rồi, trên đời này ngoài mẹ tôi, chẳng ai không thể rời được.
Tôi gật đầu.
Mặt chồng dịu xuống: “Biết sợ rồi? Thế xin lỗi đi.”
Tôi cười khẩy: “Sợ mẹ anh! Bà đây chọn ly hôn!”
Sắc mặt cha mẹ chồng biến hẳn.
Mẹ tôi rất giỏi kiếm tiền, chỉ có mình tôi là con.
Lấy chồng xong bà vẫn hỗ trợ tôi rất nhiều.
Đồ điện trong nhà, đồ đạc, cả quần áo túi xách hàng hiệu của mẹ chồng tôi đều do tôi mua.
Ngay cả mỹ phẩm của bà ta cũng là tiền tôi.
Tôi chỉ vào đống đồ trong nhà:
“Ly hôn thì chắc chắn ly hôn, mấy thứ này các người sớm muộn cũng dọn ra cho tôi.”
Chồng tôi nghiến răng: “Cô định lấy tiền đè tôi à?”
Tôi gật đầu: “Đúng. Thế còn anh, anh định ăn bám à?”