03
Sau một hồi tĩnh lặng kéo dài, Hoàng hậu vốn luôn trầm ổn đoan trang cũng suýt làm rơi trâm ngọc trên đầu:
"Gì cơ? Liễu cô nương, ý ngươi là sao? Ngươi… ngươi muốn hủy hôn?"
Ta khẽ gật đầu:
"Nương nương, thần nữ nhận ra tâm ý của điện hạ vốn chẳng đặt nơi thần nữ, dường như đối với muội muội ta lại sâu nặng hơn nhiều.
Thần nữ không muốn tổn thương đến muội muội cùng điện hạ, cũng không dám làm trái gia quy."
Dứt lời, ta quay sang Thái tử, nở một nụ cười:
"Điện hạ yên tâm, ta sẽ tự mình cầu kiến Hoàng thượng, trình bày rõ ngọn nguồn, dù là kháng chỉ, cũng quyết không liên lụy đến điện hạ!"
Nét vui mừng vừa thoáng qua trên mặt Thái tử bỗng chốc vỡ vụn.
Hắn vội vàng kéo lấy tay áo ta:
"Nàng… nàng… nàng là trách ta sao? Là… là ta không biết kiềm chế, về sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.
Nếu nàng vì chuyện này mà muốn hủy hôn, truyền ra ngoài, danh tiếng nữ nhi thật chẳng tốt đẹp gì.
Hay là thế này đi, bổn cung sẽ không tiếp nhận muội muội nàng nữa, chỉ cưới mỗi nàng làm Thái tử phi, được không?"
Nhìn ánh mắt chan chứa thâm tình sắp tràn ra nơi hắn, ta chỉ cảm thấy buồn nôn.
Kiếp trước, bởi vì ta nhận hết tội thay cho Liễu Khanh Khanh, Hoàng hậu tuy giữ lại cho nàng ta một mạng, nhưng cũng đuổi nàng ta đi, gả cho một tiểu tướng quân trẻ tuổi đang lên, xa khỏi kinh thành.
Nào ngờ nàng ta không biết liêm sỉ, tư thông nơi quân doanh, bị tiểu tướng quân phát hiện, đánh c.h.ế.c tại chỗ.
Còn vị Thái tử điện hạ này, trước khi cưới thì luôn miệng thề thốt "ta sẽ không tái phạm", "sau khi nàng vào phủ, ta sẽ đuổi hết các trắc phi", "ta sẽ dùng cả đời để chuộc lỗi", ấy vậy mà nhẫn nhịn suốt năm năm, đợi đến khi nhà ngoại ta dốc sức phò tá hắn lên ngôi, liền ra tay tàn sát cả nhà ta, rồi tra tấn ta đến c.h.ế.c.
Ta nhớ rất rõ, khi ấy đã bị làm thành nhân trư, miệng không thể nói, mắt không thể nhìn, mà thanh âm lạnh lẽo độc ác của hắn từng chữ như dao cắt vào tim:
"Ngươi chẳng qua chỉ là bàn đạp để trẫm đăng cơ, sao lại không biết thân phận của mình? Vì sao, vì sao lại nhẫn tâm bắt mẫu hậu phải gả Khanh Khanh cho tên mãng phu kia?!
Nếu không có ngươi, Khanh Khanh sao có thể c.h.ế.c thảm! Trẫm với nàng đáng lẽ phải ân ái hòa thuận, con đàn cháu đống!
Nay trẫm vĩnh viễn không thể gặp lại Khanh Khanh nữa, vậy ngươi hãy lấy cái c.h.ế.c tạ tội đi!"
Ý nghĩ kéo ta trở về hiện tại, thấy Thái tử lại muốn mở miệng nói ra những lời hứa nực cười kia, ta vội vàng quỳ xuống đất:
"Nương nương, nếu thần nữ gả vào Đông cung làm Thái tử phi, há chẳng phải đã làm trái với gia quy, như vậy ắt là đức hạnh không xứng, khó mà làm hiền phi.
Thái tử là Đông cung Thái tử, hậu viện của người sao có thể để kẻ bất trung bất hiếu như thần nữ chưởng quản?
Xin nương nương suy xét kỹ càng."
04
Thái độ của ta đã quá rõ ràng.
Hoàng hậu còn muốn khuyên nhủ thêm, nhưng ta đã đứng dậy, không ngoảnh đầu lại:
"Nương nương cứ yên tâm, chuyện này thần nữ sẽ tự mình gánh vác, thần nữ lập tức tiến cung diện thánh!"
Nghĩ tới việc, hôm nay đi rồi, về sau sẽ không còn phải chịu đựng những đau khổ như kiếp trước nữa, ngay cả bầu trời cũng thấy xanh hơn mọi ngày.
Chẳng bao lâu sau, tới hoàng cung, nghe nói ta muốn hủy hôn, khóe môi Hoàng đế đang tươi cười bỗng chốc sụp xuống:
"Ngươi có biết trẫm là Thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, hôn sự của các ngươi là do trẫm ban tặng, ngươi mà lui hôn, chính là kháng chỉ!"
Cảnh này, ta đã dự liệu từ trước.
Dù sao, Hoàng đế ban hôn cũng bởi vì thế lực ngoại tổ của ta.
Thái tử đã được ngài đích thân chọn làm người nối ngôi, tự nhiên đã sớm chuẩn bị đem giang sơn này giao cho hắn.
Nhà ngoại tổ, là thế gia nắm binh quyền lớn nhất Đại quốc, Hoàng đế tất nhiên muốn đem thế lực này nhập vào dưới trướng Thái tử.
Mà ta, lại là mối liên kết thích hợp nhất.
Nay ta muốn hủy hôn, rút khỏi Đông cung không chỉ là một nữ nhân như ta, mà còn là năm mươi vạn binh mã trong tay ngoại tổ.
Ta quỳ xuống đất, tự cấu mình một cái, vắt ra mấy giọt nước mắt:
"Hoàng thượng, điện hạ và muội muội thần nữ tình sâu nghĩa nặng, thần nữ thật không dám trái với tổ huấn."
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Hoàng đế, ta kể lại tỉ mỉ những chuyện phát sinh trong ngày hôm nay.
Hoàng đế nổi giận đùng đùng:
"Cái… cái nghịch tử này! Ngày cưới sắp tới mà còn dám làm ra những chuyện lộn xộn như thế!
Thái tử phi, ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ làm chủ cho ngươi!"
Bề ngoài thì là Hoàng đế mắng Thái tử tơi bời, nhưng thực chất ngài vẫn không chịu để ta lui hôn.
Không sao, ta vốn đã có chuẩn bị:
"Hoàng thượng, thần nữ đã quyết ý ra đi, cam lòng chịu mọi hình phạt do kháng chỉ mang tới.
Nhưng đây là chuyện chung thân đại sự của thần nữ, kính mong Hoàng thượng cho phép thần nữ tự lựa chọn số phận của mình."
Hoàng đế dù là chí tôn thiên tử, nhưng chuyện hôn sự, từ xưa đến nay cũng chẳng có chuyện trâu không muốn uống nước mà ép đầu nó xuống được.
Bao năm qua, Hoàng đế luôn cẩn trọng giữ gìn danh tiếng khoan hậu, minh đức.
Nếu thật sự cưỡng ép ta gả cho Thái tử, thanh danh bao năm của ngài, cũng sẽ tan thành mây khói trong chốc lát.
Huống hồ, ta còn có ngoại tổ làm chỗ dựa.
Ngoại tổ chỉ có mỗi mẫu thân ta là nữ nhi duy nhất, những năm mẫu thân mất sớm, ngoại tổ càng nâng niu ta như minh châu, cả kinh thành ai ai cũng biết.
Sau một hồi cân nhắc, trù tính được mất, trong mắt Hoàng đế lóe lên một tia không cam lòng:
"Đúng là chuyện này Thái tử sai, nếu ngươi thực lòng muốn hủy hôn, trẫm… cũng không còn cách nào.
Nhưng dù sao chuyện hôn nhân không phải chuyện đùa, ngươi chỉ vì một lúc giận dỗi, trẫm cũng sợ sau này ngươi hối hận, cho ngươi ba ngày thời gian, cứ từ từ suy nghĩ."
Nói xong, Hoàng đế lại lấy cớ chính sự bận rộn, bệnh cũ tái phát, sai mấy vị thái giám đưa ta ra khỏi hoàng cung.
05
Vừa rời cung, trong phủ ta cũng đang diễn ra một vở kịch hay.
"Phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, Liễu tam tiểu thư là Liễu Khanh Khanh, bản tính phóng đãng, xúi giục Thái tử, làm tổn hại thể diện hoàng gia, tát năm mươi cái vào mặt!"
Liễu Khanh Khanh chỉ khoác một lớp y phục mỏng, cô đơn quỳ giữa sân, đôi mắt đẫm lệ, kinh hoảng nhìn thái giám truyền chỉ:
"Công công, năm mươi cái tát này, cho dù ta không c.h.ế.c thì cũng tàn phế, van xin công công thương tình, cho ta được gặp Thái tử một lần, hoặc xin giúp ta cầu tình với nương nương!"
Thái giám nhìn nàng bằng ánh mắt ghét bỏ, rồi lại lập tức nở nụ cười nịnh bợ hướng về phía ta:
"Liễu công nương, nương nương biết hôm nay người vì con nha đầu này mà tức giận, nên căn dặn chúng nô tài, cứ để nàng mặc nội y mỏng, khiêng từ Đông cung về tận phủ.
Phải chờ tới khi người hồi phủ, chúng nô tài mới hành hình, để người tận mắt nhìn thấy, nếu người hả giận, chúng nô tài về còn dễ ăn nói."
Ý của Hoàng hậu, ta hiểu rất rõ, nhưng bà lại không biết, ta đã chẳng còn chút hứng thú nào với Thái tử.
Cho dù cả đời này không xuất giá, ta cũng tuyệt đối sẽ không gả cho hắn nữa.
Nói cho cùng, ta còn phải cảm tạ Liễu Khanh Khanh.
Nếu không nhờ nàng cho ta một cái cớ tốt thế này, ta thật sự khó mà thoái hôn được.
Nhưng Hoàng hậu đã có ý muốn nâng ta lên, ta cũng không thể không biết tốt xấu.
Ta thản nhiên nói:
"Công công, đã là ý chỉ của nương nương, cứ theo phép mà làm đi, đa tạ công công."
Thái giám cười gật đầu, xắn tay áo chuẩn bị tát mạnh vào mặt Liễu Khanh Khanh.
Ngay lúc ấy, một tiếng quát vang lên:
"Khoan đã!"
Là phụ thân ta không đành lòng nhìn nữa.
Ông mỉm cười, tiến lại gần vị công công, kín đáo nhét vào tay hắn một ít bạc:
"Công công là người trong cung, thân thể quý giá, loại việc nặng nhọc này, chi bằng để cho gia nô trong phủ chúng ta đảm đương thì hơn!"
Công công lập tức đẩy phụ thân ta ra, ra vẻ công tư phân minh:
"Ôi chà! Liễu đại nhân, ngài coi nô gia là cái gì chứ? Nô gia là người của Hoàng hậu nương nương!
Nô tài xin nói một câu không nên nói, đã là nữ nhi ngoại thất, vốn nên để xa xa một chút, sao lại để nàng ta vào Đông cung quyến rũ Thái tử?
Nay, tiểu thư dòng chính của quý phủ nổi giận, vào cung xin Hoàng thượng hủy hôn, mối nhân duyên tốt đẹp cũng bị con tiện tỳ này phá nát, nương nương trong lòng cũng có uất khí!"
Phụ thân ta, lại chẳng có chút gì kinh ngạc.
Ông chỉ cười gượng, cất bạc đi:
"Vâng, công công, quả là ta ngu dốt."
Vài thái giám lập tức giáng liên tiếp mấy cái tát vào mặt Liễu Khanh Khanh.
"Hoàng hậu nương nương còn dặn rằng, mỗi lần bị tát, ngươi phải dập đầu tạ ơn hoàng ân to lớn.
Năm mươi cái tát xong, ngươi còn phải quỳ ở cổng lớn Liễu phủ, bao giờ trưởng tỷ của ngươi chịu tha thứ, ngươi mới được đứng dậy."
Liễu Khanh Khanh vừa khóc vừa chịu đòn, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng tạ ơn nối nhau vang lên.
Chỉ chốc lát sau, mặt nàng sưng như đầu heo, ngoan ngoãn quỳ gối trước cửa phủ.
Đám thái giám hoàn thành xong ý chỉ, liền trở về cung.