09
"Các ngươi nghe chưa, đích nữ Liễu gia đã lui hôn với Thái tử rồi, lại còn chính nàng tự mình đến trước mặt Thánh thượng cầu xin nữa đấy!"
"Chuyện ấy ai mà chẳng biết, các ngươi chẳng thấy hôm ấy Liễu Khanh Khanh phải quỳ ngoài cổng Liễu phủ suốt nửa đêm hay sao? Đó là hình phạt của Hoàng đế cùng Hoàng hậu đấy! Ai bảo nàng ta, con gái kỹ nữ mà không biết giữ phận, còn dám phá hoại hôn sự của tỷ tỷ với Thái tử?"
"Liễu đại tiểu thư không cần Thái tử nữa, Thái tử lại phá thân Liễu Khanh Khanh, chẳng lẽ không nên nạp nàng vào Đông cung sao? Bằng không, đời này của nàng chẳng phải đã hủy hoại rồi ư?"
"Người ta vẫn nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con gái kỹ nữ... khụ khụ, sinh ra vốn là để làm những chuyện như thế thôi! Danh tiết với chẳng danh tiết, người ta có bao giờ coi trọng đâu."
"Phải nói Liễu tướng đúng là hồ đồ, con gái dòng chính mà gả cho Thái tử, sau này còn chẳng phải quốc trượng sao, vậy mà lại cưng chiều ngoại thất, giờ thì hay rồi, công cốc hết cả."
"Nhưng cũng nhờ vậy, chúng ta lại có thêm chuyện để bàn lúc trà dư tửu hậu."
Cả Liễu phủ, kể cả mẫu tử Liễu Khanh Khanh, đã trở thành trò cười của kinh thành.
Vì việc hôn sự bị hủy, Hoàng đế nổi giận, hạ chỉ giáng phụ thân ta hai cấp liền.
Nhận được thánh chỉ, cả người ông như sét đánh ngang tai, đứng đờ ra rất lâu không hoàn hồn nổi.
Tỉnh hồn lại, ông ta liền đem hết thảy mọi chuyện đổ lên đầu ta:
"Ngươi... ngươi... ngươi! Muội muội ngươi chỉ là si mê Thái tử mà thôi, cớ sao ngươi lại làm đến mức tuyệt tình như vậy, vừa lui hôn, vừa lên điện tố cáo, chẳng màng tới con đường làm quan của phụ thân ngươi!"
Nhìn ông ta tức tối đến phát cuồng, ta không nhịn được mà bật cười:
"Phụ thân, con thật không hiểu người giận điều gì, muội muội đã một lòng si mê Thái tử, ta lui hôn chẳng phải để tác thành cho họ hay sao?
Đêm đó cũng chính người với Lâm thị vào viện ta khóc lóc, ta mới tiến cung cầu xin Hoàng thượng miễn tội, cứu cho Liễu Khanh Khanh một mạng.
Kết cục ngày hôm nay, chẳng phải cũng là điều phụ thân trông đợi sao? Rốt cuộc, người còn có gì chưa hài lòng?"
Phụ thân ta lúc này, nhìn chẳng khác gì mắc nghẹn, cắn răng nói:
"Nghịch nữ, ngươi... ngươi cứ chờ đó cho ta!"
Chờ đó sao?
Không hề khoa trương, với tài cán cùng năng lực của phụ thân, chức quan thất phẩm ngày trước còn chưa chắc đã xứng.
Dù ta có đợi đến kiếp sau, e cũng chẳng chờ được gì đâu.
Vì vậy, ta tốt bụng nhắc nhở họ:
"Chờ gì? Phụ thân, chẳng lẽ người còn đang mơ giấc mộng để Liễu Khanh Khanh được vào Đông cung làm thiếp, chỉ mong một ngày Thái tử đăng cơ, nàng ta được sủng ái, quay lại báo thù ta sao?"
"Vậy thì phụ thân tính sai rồi, Hoàng thượng và Hoàng hậu sẽ không bao giờ đồng ý đâu!"
Quả nhiên, phụ thân ta cùng Lâm thị đều sáng bừng ánh mắt, thậm chí ta còn cảm giác Liễu Khanh Khanh đang nằm trên giường bệnh cũng có thể bật dậy mà ngồi nghe.
"Ngươi thật là, thật là bị mẫu thân ngươi dạy hư rồi!
Ta không muốn nói nhiều với ngươi nữa, mau cút về viện của ngươi đi!"
10
Ta rời đi, ba người bọn họ thì vô cùng phấn khởi.
Đúng vậy, trong suy nghĩ của họ, ta không thể vào Đông cung, nhưng Liễu Khanh Khanh thì lại có thể.
Dù không làm Thái tử phi, nhưng chỉ cần Thái tử đăng cơ, Liễu Khanh Khanh nỗ lực một phen, trở thành sủng phi đâu phải chuyện khó.
Đến lúc đó, phụ thân ta chẳng phải cũng được làm quốc trượng hay sao?
Bấy lâu nay, phụ thân ta luôn sống dưới áp lực của ngoại tổ, chắc hẳn trong mộng cũng muốn thoát khỏi cái bóng ấy, nếu trở thành quốc trượng, chẳng phải có thể quang minh rực rỡ, ngẩng đầu mà sống?
Họ nhất định sẽ tìm mọi cách đưa Liễu Khanh Khanh vào Đông cung.
Chỉ là đúng vào thời điểm này, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đã chán ghét Liễu Khanh Khanh đến cực điểm, làm sao có thể đồng ý cho nàng vào Đông cung?
Tối hôm đó, ta thấy Liễu Khanh Khanh đi về phía Đông cung.
Ta cũng không biết Thái tử đã thuyết phục Hoàng đế, Hoàng hậu bằng cách nào, cuối cùng cũng đưa được Liễu Khanh Khanh vào Đông cung.
Chỉ là, ý chỉ của Đế hậu rất rõ ràng, Liễu Khanh Khanh chẳng có bất kỳ danh phận nào, dù vào Đông cung, thân phận còn chẳng bằng nha hoàn ở đó.
Như vậy cũng tốt, cũng không phụ lòng mẫu thân nàng, đi lại con đường cũ năm xưa.
Trước khi vào Đông cung, Liễu Khanh Khanh còn van xin Lâm thị đưa cho mình không ít của hồi môn.
Ta sai người đem hết những trân bảo ấy về lại, Lâm thị giận dữ hét lên:
"Ngươi làm gì vậy! Đó là của hồi môn ta chuẩn bị cho con gái mình, sao ngươi lại dám lấy đi!"
Ta lạnh lùng cười nhạt:
"Đó rõ ràng là đồ cưới của mẫu thân ta, một ả ngoại thất không biết liêm sỉ như ngươi, từ khi nào lại có tư cách động vào đồ của chính thất?
Quả là thứ xuất thân kỹ nữ, không ai dạy quy củ, chỉ biết dùng mấy trò hạ lưu để lấy lòng nam nhân."
Ả trừng mắt nhìn ta, Liễu Khanh Khanh cũng vội chạy tới, không còn giả bộ ngoan ngoãn như thường ngày, mà lớn tiếng hét lên với ta:
"Liễu Ninh Thi, từng ấy năm ngươi đã đủ ngang ngược rồi! Giờ ta cũng sắp xuất giá, vì sao ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta?"
"Buông tha cho ngươi?"
Ta bật cười như nghe chuyện hoang đường:
"Bao năm qua, mẫu tử các ngươi dựa vào sự mù quáng của phụ thân, không ít lần ức hiếp những đứa con thứ trong phủ phải không? Ở hậu viện này, các ngươi sống vô cùng vinh hoa, ta còn có thể ức hiếp nổi các ngươi sao?
Nay ngươi sắp xuất giá, sao lại muốn động vào đồ cưới của mẫu thân ta? Hay là mẫu thân ngươi xưa kia bán thân, vẫn chưa tích đủ hồi môn cho ngươi?"
Lời ta cay độc, phụ thân nghe không nổi nữa, mắng ta vài câu nặng nề.
Nhưng chính điều ấy lại khiến mẫu tử Lâm thị càng thêm bạo gan, Liễu Khanh Khanh ngẩng cao đầu đắc ý:
"Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng làm đích nữ là oai phong, ta mà vào Đông cung, với sự sủng ái của Thái tử dành cho ta, sau này làm Quý phi còn dễ như trở bàn tay!
Tới lúc ấy, ta sẽ giẫm ngươi dưới chân, bắt ngươi phải vì tất cả những gì hôm nay mà xin lỗi ta!"
Ta nhếch môi cười nhạt:
"Chỉ mong được như ý ngươi nói."
11
Ngày Liễu Khanh Khanh vào Đông cung, Thái tử còn đích thân ra đón nàng.
Hai người đi ngang qua ta, ánh mắt không hẹn mà cùng đầy vẻ thách thức.
"Liễu Ninh Thi, đừng tưởng rời khỏi ngươi thì bổn cung sẽ không sống nổi! Ta muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy, bổn cung sẽ đăng cơ như thế nào!
Đến lúc đó, ngươi có hối hận cũng đã muộn rồi!"
Ta nhìn theo bóng họ rời đi, chỉ biết cảm thán sự ngu muội của bọn họ.
Đúng là hắn xuất thân đích tử, lại được Hoàng đế sủng ái, nhưng điều đó đâu thể bảo đảm trăm phần trăm rằng sau này sẽ lên ngôi Hoàng đế.
Vài tháng tiếp theo, Liễu Khanh Khanh quả thật rất được Thái tử sủng ái.
Nhưng đúng vào lúc Hoàng đế lâm bệnh nặng, Thái tử lại bị vu là đầu độc trong thuốc dâng vua, bị nhốt vào Tông nhân phủ.
Chứng cứ rõ rành rành, ngay cả Hoàng hậu cũng không thể cứu được hắn.
Thái tử bị giam hơn mười ngày, đến khi Hoàng đế tỉnh lại mới được thả ra.
Hắn vào tẩm điện Hoàng đế kêu oan.
Hoàng đế nhìn hắn tiều tụy đi một nửa, râu ria xồm xoàm, tất nhiên chẳng nỡ tin.
Nhưng tiếc là chứng cứ đều xác thực.
Trong phủ hắn, người ta tìm thấy thuốc độc, lại có mấy tên hạ nhân đứng ra nhận tội là do Thái tử sai phái.
Hoàng đế bất đắc dĩ, chỉ có thể phế bỏ ngôi vị Thái tử của hắn.
Sau đó hắn ở trong phủ ngây ngốc mấy tháng trời, suốt ngày kêu oan, uống rượu giải sầu.
Không ai rõ bằng ta, thực sự là hắn bị vu oan.
Bởi vì kiếp trước, việc này cũng từng xảy ra.
Tứ hoàng tử vẫn luôn thèm khát ngai vàng, chỉ chờ dịp thích hợp để hạ bệ Thái tử.
Hoàng đế bệnh nặng chính là cơ hội, kiếp trước, vào thời điểm này ta đã thành thân với Thái tử, nắm quyền quản lý hậu viện, cũng phát hiện ra sự bất thường của đám hạ nhân đó, tốn không ít công sức mới tra ra ngọn ngành.
Ta thuận nước đẩy thuyền, cho Tứ hoàng tử một cú bất ngờ, khiến hắn lập tức bị giáng làm thứ dân, thay Thái tử trừ bỏ đại địch.
Còn kiếp này, ta không can dự, Thái tử chỉ lo cùng Liễu Khanh Khanh mây mưa gió trăng, làm sao ngờ được hiểm họa cận kề.
Hắn dĩ nhiên rơi vào bẫy, chẳng chút phòng bị.