12
Kiếp trước, ta lo Hoàng đế bệnh nặng sẽ sinh biến, nên tự mình vào cung hầu bệnh.
Chuyện gì cũng tự thân lo liệu, cuối cùng cũng chăm sóc cho Hoàng đế bình an.
Nhưng kiếp này, trong cung dường như hỗn loạn vô cùng, bệnh tình của Hoàng đế chẳng những không thuyên giảm, ngược lại ngày càng trầm trọng.
Lúc đầu, người còn có thể khoác áo xem tấu chương, về sau chỉ có thể nằm trên giường nghe người khác bẩm báo.
Đến giờ, nghe nói mỗi ngày phải ngủ ít nhất mười canh giờ, lúc tỉnh lại thì thần trí mơ hồ, chẳng nghe rõ lời người.
Thái tử, à không, Hoàng Phủ Quân đã bị phế truất, đại bộ phận quyền lực trong cung rơi vào tay Tứ hoàng tử cùng sinh mẫu của hắn là Lý quý phi.
Đợi đến khi Hoàng hậu bị gạt bỏ mọi quyền lực, thì mọi chuyện đã muộn rồi.
Hoàng đế băng hà.
Tứ hoàng tử xuất trình di chiếu, xưng là tiên hoàng lập mình làm tân hoàng.
Tuy trong triều còn không ít lời dị nghị, nhưng bao năm toan tính sâu xa, nếu không chắc chắn, hắn nào dám bước lên long ỷ?
Liên tiếp, không ít đại thần từng là người của Thái tử bị ám sát, nhất thời trong triều không còn ai dám phản đối.
Ngay cả Hoàng hậu, bị giam lỏng trong cung nhiều ngày, cũng không dám hé răng nửa lời.
Tứ hoàng tử, chỉ trong vỏn vẹn một tháng, đã vững vàng ngồi lên ngai vàng.
Sau khi đăng cơ, thánh chỉ đầu tiên của hắn là phế Hoàng Phủ Quân thành thứ dân, cả nhà dời khỏi kinh thành, đày đến biên cương.
Hoàng Phủ Quân dĩ nhiên không chịu cúi đầu.
Tối hôm ấy, hắn quỳ trước mặt ta, khóc lóc thảm thiết:
"Ninh Thi, là ta sai rồi, ta không nên, không nên để tiện nhân ấy trèo lên giường ta, ta xin nàng, hãy tha thứ cho ta!"
"Chỉ cần, chỉ cần nàng nguyện để ngoại tổ phụ xuất binh trợ ta đăng cơ, ta cam đoan, về sau nhất định sẽ lập nàng làm Hoàng hậu, cho cả nhà nàng vinh hoa phú quý trọn đời!
Xin nàng, cứu ta với, ta là Thái tử, làm sao… làm sao có thể bị đày tới biên cương như thế chứ!"
Ta nhìn hắn, lạnh lùng cười:
"Ngươi có biết không, ta từng thật lòng giúp ngươi đấy.
Chỉ tiếc, sau khi ta giúp ngươi đăng cơ, ngươi lại diệt sạch nhà ngoại tổ của ta, còn đem ta làm thành nhân trư.
Trên đường đến biên cương, nhớ phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để ai bắt được, chặt tai, móc mắt ngươi đi.
Thái tử điện hạ mà cũng bị làm thành nhân trư, chắc chắn sẽ trở thành dị bảo độc nhất vô nhị trên thế gian này."
Hắn kinh hoàng nhìn ta, còn định nói gì nữa, ta liền đá hắn một cái:
"Mang theo cả Liễu Khanh Khanh mà mau cút đi.
À đúng rồi, nhớ cẩn thận một chút, kẻo trên đầu Thái tử điện hạ không biết từ lúc nào lại mọc thêm một chiếc mũ xanh thì thật chẳng đẹp đẽ gì đâu."
13
Hoàng Phủ Quân bị đày đi biên cương, ai cũng biết, hắn giờ là kẻ đối địch với tân hoàng, đã là bại tướng, tất nhiên chẳng còn được xem như hoàng tộc nữa.
Để lấy lòng tân hoàng, dọc đường hắn bị hành hạ tra tấn không ít.
Chỉ năm ngày trước khi bị đày đi, tất cả những người liên quan đến Thái tử cũng lần lượt bị bắt giam, xét tội.
Phụ thân ta cùng Lâm thị, thân là phụ mẫu của sủng thiếp bên cạnh Hoàng Phủ Quân, tất nhiên cũng khó tránh khỏi vạ lây.
Tân hoàng làm việc quyết đoán, lập tức ban c.h.ế.c cho Lâm thị, còn phụ thân ta bị hạ cấp xuống làm quan ở nơi hoang vu khô cằn.
Lúc rời đi, ông ta vì Lâm thị mà khóc đỏ cả mắt, vậy mà vẫn quay sang cầu khẩn ta:
"Ninh Thi, ngoại tổ phụ của con đã có thể giữ con an toàn trước mặt Hoàng thượng, chắc hẳn cũng có thể cứu ta!
Con hãy xin ngoại tổ phụ, để ta được ở lại kinh thành đi! Nơi đó nghe nói chẳng tìm đâu ra nổi một ngụm nước sạch, đường đi lại toàn sa mạc, ta tuổi già sức yếu, chỉ sợ c.h.ế.c dọc đường mất!
Dù sao ta cũng là phụ thân ruột của con mà!"
Ta chỉ cười nhạt đầy mỉa mai:
"Giờ thì phụ thân mới nhớ mình là phụ thân ruột ta sao?
Chứ trước kia, dường như chỉ coi mình là phụ thân của Liễu Khanh Khanh thôi!
Con gái phụ thân chẳng phải sau này sẽ vào cung làm Quý phi sao, sao phụ thân không nhờ nàng ấy cứu giúp đi?"
Ông ta cầu khẩn nhìn ta, rồi tuyệt vọng bị quan binh áp giải đi.
Ngoại tổ biết chuyện của ta suốt một thời gian, sau khi hỏi ý ta, liền dời tên ta khỏi gia phả họ Liễu, nhập vào gia phả ngoại tổ.
Từ đó về sau, ta không còn liên can gì tới Liễu phủ nữa.
Nhưng tin tức về Liễu Khanh Khanh, vẫn không ngừng truyền đến tai ta.
Tỷ như chuyện, sau khi Hoàng Phủ Quân bị phế ngôi Thái tử, đám quan binh áp giải hắn trên đường vì muốn lấy lòng tân hoàng mà ra sức trêu đùa, nhục mạ hắn.
Hắn đâu còn là tù nhân, mà đã thành kẻ đầy tớ chịu khổ nhục.
Ban ngày, hắn phải bóp vai đấm lưng, hầu trà rót nước cho đám binh lính kia.
"Chà! Được Thái tử điện hạ hầu rót trà cho, thật là vinh hạnh!"
"Thái tử điện hạ gì chứ, sống còn chẳng bằng con chó vàng nhà lão tử!"
"Lão tử trước kia chỉ vì liếc nhìn một sủng thiếp của ngươi mà bị ngươi đánh, giờ không ngờ lại rơi vào tay lão tử, ta thật muốn xem xem, vị Thái tử tôn quý này có thể chịu đựng được bao lâu trong tay ta!"
Kỳ lạ hơn nữa, trong phủ Hoàng Phủ Quân từng có không ít thiếp thất, nhiều người khó quản, nên trước kia hắn cũng dùng thủ đoạn rất tàn độc.
Lần này, trong số binh lính áp giải, có không ít kẻ từng có thù oán hắn.
Nghe nói... vị Thái tử tôn quý kia, bị mấy tên nam nhân áp trên giường, tra tấn cả đêm không ngơi nghỉ.
Có lẽ, từ hôm ấy trở đi, hắn đã không còn là một nam nhân hoàn chỉnh nữa.
14
Từ đó, hắn đã sinh tâm bệnh với chuyện nam nữ.
Liễu Khanh Khanh tất nhiên cũng hơn mười ngày chẳng được hắn sủng hạnh lấy một lần.
Quả đúng như ta từng nói, nàng ta cuối cùng cũng đi tư thông.
Hoàng Phủ Quân phát hiện nàng ta cùng mấy tên quan binh chơi "trò chơi", miệng còn la lên: "Các ngươi còn giỏi hơn cái thứ phế Thái tử mềm nhũn kia nhiều!" — suýt nữa hắn bị tức đến hộc máu.
Nhưng lúc ấy, hắn đâu còn tư cách nổi giận, thậm chí còn bị mấy tên quan binh trói lên bàn, bắt hắn tận mắt chứng kiến tất cả.
Mấy tên quan binh kia làm xong việc thì thản nhiên bỏ đi.
Hai mắt đỏ ngầu, Hoàng Phủ Quân nhìn chằm chằm vào Liễu Khanh Khanh, lao tới giường, cắn đứt một bên tai nàng.
Liễu Khanh Khanh đang còn khoái chí thì thét lên, vùng chạy ra ngoài.
Hoàng Phủ Quân vừa túm tóc, vừa xé nát da mặt nàng:
"Con tiện nhân này, nam nhân nào cũng muốn!
Quả nhiên, nương ngươi là kỹ nữ, mẫu tử ngươi chẳng có ai sạch sẽ!
Ngươi là d.â.m phụ, hôm nay ta phải g.i.ế.c c.h.ế.c ngươi!"
Một mảng tóc của Liễu Khanh Khanh bị hắn giật đến trụi lủi, máu chảy ròng ròng, mặt mũi cũng bị cào xé đầy vết thương.
Nàng ta không nhịn nổi nữa, đá thẳng vào hạ thân Hoàng Phủ Quân:
"Phải, nương ta là kỹ nữ thì sao?
Nam nhân nào ta cũng cần thì làm sao?
Chúng ta khác gì nhau, bây giờ chẳng phải ngươi cũng là món đồ chơi của bọn chúng đó sao!"
Mảnh thể diện cuối cùng của Hoàng Phủ Quân bị xé toạc hoàn toàn.
Hắn phát cuồng, đè ngửa Liễu Khanh Khanh, giáng từng cú đấm xuống mặt nàng.
Nàng ta chửi rủa, gào khóc, rồi lại van xin, cho tới khi không còn lên tiếng nổi.
Gương mặt dưới nắm đấm của hắn đã biến thành một đống thịt nát.
Thân xác không còn hình dạng của Liễu Khanh Khanh cứ thế bị quăng nơi hoang dã.
Còn Hoàng Phủ Quân, trên đường lưu đày đã tự tay g.i.ế.c người, tất nhiên lại càng thêm tội chồng tội.
Hoàng đế hay tin, lập tức truyền người áp giải hắn về.
Lúc đó, hắn đã mất hết mọi lý trí, đứng giữa Kim Loan điện, lớn tiếng chửi mắng Hoàng đế:
"Ta mới là Thái tử! Ngươi là kẻ soán ngôi! Ngươi đời này mãi mãi cũng không ngồi vững được!
Sẽ có một ngày ta quay lại, g.i.ế.c sạch các ngươi!"
Hoàng đế nổi trận lôi đình, lập tức hạ chỉ đem hắn làm thành nhân trư.
15
Cũng may, tân hoàng tuy thủ đoạn tàn nhẫn khi đoạt vị, nhưng sau khi ngôi vị đã vững chắc, để an ủi lòng người, khiến bách quan trong triều bớt run sợ, đã thi hành nhân chính, miễn cho bách tính ba năm sưu thuế.
Ngày ấy, trong một buổi yến tiệc ở hoàng cung, ta uống có phần quá chén, cùng vài vị công chúa nương nương đi dạo hoa viên.
Trong một con ngõ nhỏ tối tăm, ta trông thấy Hoàng Phủ Quân bị nhốt trong một chiếc chum lớn.
Đầu hắn bị cạo trọc, độc một cái đầu trồi lên trên.
Miệng khẽ há, vết thương bên trong còn chưa khép miệng, máu tươi rỉ ra từng dòng.
Hắn có vẻ rất khó chịu, chỉ có thể nhẹ nhàng giật giật thân mình…
Ta lặng lẽ quay đi.
Chuyện cũ đã khép lại, ta sẽ có một đời bình an yên ổn.
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện: 👉Nâng Lên Cành Vàng
Trước khi lâm chung, ta thiêu c.h.ế.c phu quân.
Nào ngờ, hai ta lại cùng nhau trọng sinh.
Tái ngộ lần nữa, hắn dùng lời cay nghiệt đối với ta, lập tức bám lấy người quyền quý.
Hắn nói: "Không có ngươi, đời này ta sẽ sống tốt hơn, leo lên vị trí cao hơn."
Thế nhưng về sau, hắn lại thê lương đến cầu xin ta, nói không có ta thì không được.
Bình luận