11
Ta không phải muốn chọn Dung Quân, mà là ta chẳng còn đường nào để lựa chọn.
Trong cung Hoàng hậu, nàng đã sai những người khác lui hết.
"Uyển nương, ngươi đừng trách ta, phạt quỳ chỉ là làm cho những kẻ trong hậu cung này nhìn mà thôi. Cũng là làm cho Hoàng thượng thấy, để ngài ấy tưởng ta chỉ đang tranh sủng."
Nàng lại nói tiếp: "Tính khí Hoàng thượng ngày càng cổ quái, ngài còn tuyển thêm một đám nô mỹ nhân Bắc Lương vào cung."
Lông mày nàng khẽ nhíu, bàn tay nắm chặt lấy ta: "Ý của ngài là muốn để cả nước Bắc Lương làm nô lệ."
Cuối cùng, dường như nàng đã bị đánh gục, ngồi bệt xuống: "Ta đã gặp những người ấy rồi, các nàng còn nhỏ hơn cả ta khi mới vào Dung quốc. Uyển nương, các nàng phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây?"
Sự cố tỏ ra kiên cường của Hoàng hậu từng chút một bị đập tan, gần như đã đến bờ vực sụp đổ.
Đôi mắt xinh đẹp rướm lệ, bất lực và tuyệt vọng.
Ta từng chứng kiến thành trì ngoài biên ải bị công phá, khi ấy ta vẫn còn rất nhỏ.
Chỉ nhớ một màu đỏ ngập tràn, khắp núi đồi là sắc đỏ tơi bời.
Từ đó về sau, ta sợ nhất là màu đỏ.
Tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân, tiếng trẻ con khóc gào.
Nửa đêm mộng mị, vẫn văng vẳng bên tai ta.
Và cũng văng vẳng bên tai Đại công chúa Bắc Lương, cũng chính là Hoàng hậu Dung quốc hiện nay.
Có lần nàng khóc nói với ta, trong mộng nàng luôn thấy muội muội út hóa thành một con thỏ.
Thỏ không biết khóc, chỉ biết kêu thét.
Hoàng hậu nắm lấy tay ta: "Hôm qua ta giả vờ thân thể không khỏe, mượn cớ chiêu ân, gọi Hoàng thượng đến cung của ta, là vì ta hiểu một khi đã làm nữ nhân của quân vương thì chẳng còn cố hương nữa."
"Uyển nương, ngươi còn cố hương, còn ta thì không."
Dung quốc và Bắc Lương giao hảo đã nhiều năm.
Nhưng đương kim Hoàng đế Dung quốc - Dung Ngô mười năm nay đại động binh đao, không ngừng Bắc phạt.
Hòa thân, sứ thần chẳng qua cũng chỉ là quyền nghi mà thôi.
Đại công chúa Bắc Lương bị lưu lại làm Hoàng hậu Dung quốc, cả đời không có con nối dõi.
Tiểu công chúa Bắc Lương đến thăm cũng bị Dung quốc làm thành cờ hiệu.
Ta là người đi theo sứ đoàn hòa thân của Đại công chúa vào Dung quốc.
Sau đó ẩn giấu thân phận, làm một cung nữ Trung Nguyên bình thường.
Từng bước một tiếp cận Đại công chúa.
Nhưng Đại công chúa cũng chỉ là con tin khoác áo Hoàng hậu mà thôi.
Hiện tại, nàng chẳng còn là con tin, mà chỉ là chiến lợi phẩm bị Dung quốc mặc sức chà đạp, nhục mạ.
Ta đỡ Hoàng hậu ngồi lên ghế, nói: "Đại công chúa, vẫn còn có ta."
Đương kim Hoàng đế có hai hoàng tử, Dung Cảnh và Dung Quân.
Dung Quân mới tám tuổi, mẫu thân đã khuất, từ nhỏ lớn lên trong tay Hoàng hậu.
Hoàng đế đa nghi, chỉ cần nhận ra Dung Cảnh có ý phản loạn, nhất định sẽ phế Thái tử.
Bởi vậy, ta ẩn nhẫn trong Đông cung nhiều năm, cuối cùng giao ra chứng cứ: thư từ qua lại giữa Dung Cảnh và Trấn Bắc tướng quân.
Bên trong tràn đầy những lời lẽ "tiêu cực chống chiến".
Không tiến mà lùi, điều động toàn quân lương thảo dồn lên phương Bắc.
Trấn Bắc tướng quân càng ngày càng cầm binh nhiều hơn, khả năng Thái tử tạo phản đoạt ngôi lại càng lớn.
Con không tin cha, cha không tin con.
Ta và Đại công chúa chỉ mong trong sóng gió điên đảo ấy, có thể giành được một chút cơ hội.
Dung Quân được nuôi trong tay Hoàng hậu, nếu Thái tử bị phế, Dung Quân lên ngôi.
Tân đế còn nhỏ, Hoàng hậu có lẽ có thể chủ trì, kéo dài chiến sự với Bắc Lương.
Chỉ cần trì hoãn thêm một thời gian—
Mối thù sâu như biển, cũng sẽ có ngày hóa giải, chẳng phải vậy sao?
12
Dung Quân vốn đang ăn điểm tâm ở thiên điện, vội vã chạy tới.
Tay bưng khay bánh, sà vào trước mặt Hoàng hậu: "Mẫu hậu, người mau nếm thử, đây là món bánh quế ngon nhất mà nhi thần từng ăn!"
Khóe miệng vẫn còn vụn bánh, cứ cố nhét bánh vào tay Hoàng hậu.
Sắc mặt Hoàng hậu trông cũng khá hơn đôi chút.
Dung Quân cười tươi rói, cuối cùng lén nhét một miếng vào tay ta.
"Thơm lắm, mềm lắm đấy."
Hắn nhỏ giọng thì thầm với ta.
Ra khỏi Vị Ương cung, Lục Y liền đỡ lấy ta: "Hoàng hậu không làm khó nương nương chứ?"
Ta khẽ lắc đầu.
Giờ đây Bắc Lương đã không còn đường lui, Dung quốc như đang chơi trò mèo vờn chuột.
Chỉ chăm chăm nhìn Bắc Lương, chưa đến thời khắc mấu chốt thì tuyệt đối không vươn vuốt.
Giờ tại kinh thành Dung quốc, xuất hiện vô số nô lệ từ Bắc Lương.
Không chỉ phục vụ cho hoàng tôn quý tộc tiêu khiển, mà ngay cả thương nhân, dân thường cũng lấy đó làm trò vui.
Hoàng đế thậm chí còn mở tiệc, mời hoàng tôn quý tộc tới hồ Vị Ương ngắm nô mỹ nhân.
Ta quả thực đã lâm bệnh, lại bị Dung Cảnh dây dưa, chẳng thể đi nổi.
Hoàng hậu sau khi chứng kiến cảnh ấy, liền đổ bệnh suốt cả tháng trời.
Hoàng đế Dung quốc mỗi ngày đều đưa một nô mỹ nhân ra vào cung Hoàng hậu.
Vui không biết mệt.
Qua một đêm, nô mỹ nhân lại bị đưa ra bãi tha ma ngoài hậu cung.
Cứ như vậy, suốt mùa xuân này, Hoàng hậu sống trong sợ hãi.
Lần gặp lại nàng, thần sắc tiều tụy, chẳng còn vẻ quý phái của mẫu nghi thiên hạ, mà giống như một kẻ đáng thương vừa từ âm phủ trở về.
Hoàng hậu biết, ta cũng biết, Hoàng đế lấy việc nhục mạ Hoàng hậu làm thú vui.
Hoàng hậu đại diện cho Bắc Lương, cả quốc gia đều lấy việc nhục mạ Hoàng hậu làm trò tiêu khiển.
Hoàng hậu càng để tâm, Hoàng đế lại càng hứng thú.
Dần dần, Hoàng hậu trở nên tê dại, Hoàng đế cảm thấy không thú vị nữa, bèn đem toàn bộ nô mỹ nhân còn lại thưởng cho Dung Cảnh, người vẫn chưa chọn phi.
Sau lại nghe nói, Dung Cảnh đem các nàng ấy nuôi ở sơn trang ngoài thành.
Ta nhờ Lục Y gửi lời cho Dung Cảnh.
"Ta muốn ăn kẹo đường."
Thời gian không còn nhiều, ta sợ Hoàng hậu thật sự không trụ nổi.
Nếu nàng không còn hy vọng, e là sẽ c.h.ế.c ở chốn này.
May thay, toàn bộ thư từ giữa Dung Cảnh và Trấn Bắc tướng quân đều bị ta chặn lại, nhờ những năm tháng tiềm phục nơi Đông cung, ta đã rèn luyện được nét chữ giả giống như đúc.
Bởi vậy, Dung Cảnh nhìn thấy đều là bản ta mô phỏng, còn bản ta giữ mới là thư tín thật sự.
Lâu dần, không lộ ra sơ hở.
Ta lại viết thêm mấy bức, ghi rõ thời điểm và địa điểm Trấn Bắc tướng quân sẽ nam tiến, mưu đồ bức cung càng cụ thể.
Thật giả xen lẫn, chẳng ai mảy may nghi ngờ.
Ít nhất, với một đế vương đa nghi như thế, chắc chắn không thể phát hiện.