3
Hắn bị mất mặt trên triều, lại nghi ngờ ta, chắc chắn muốn lấy ta làm chỗ trút giận.
Ta vẫn quỳ bất động: "Điện hạ, đây là tranh vẽ, không có chữ."
Dung Cảnh nhướng mày: "Ồ? Cô cô đã xem qua rồi sao?"
"Những gì dâng lên điện hạ, nô tỳ cũng phải xem qua trước mới yên tâm."
Vẻ u ám trên mặt Dung Cảnh dường như vơi bớt mấy phần.
Hắn bước lại, cầm lấy một quyển.
Lật qua vài trang, lại liếc nhìn ta mấy lần.
Nhìn ta mấy lần, lại lật thêm mấy trang.
Bị hắn nhìn đến rợn người, ta vẫn giữ nguyên tư thế quỳ.
Đến khi hắn nửa nằm dựa vào ghế, ánh mắt trêu ghẹo nhìn ta: "Cô cô, hãy làm mẫu cho ta xem đi."
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ra hiệu cho ta bước tới.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, thoáng thấy sát khí lóe lên trên mặt Dung Cảnh: "Qua đây."
Ta bình ổn lại tâm thần: "Điện hạ, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn vài vị nha hoàn xinh đẹp lanh lợi, đang chờ ngoài điện."
Đôi mắt Dung Cảnh như sao lạnh hơi nheo lại: "Ngươi chuẩn bị chu đáo thật."
Ta đáp: "Nô tỳ không dám nhận công lao."
Dung Cảnh đứng dậy, chậm rãi tiến lại: "Thay triều phục cho ta."
Ta đứng lên, giúp Dung Cảnh cởi bỏ triều phục.
"Giở trang đầu tiên." Dung Cảnh xoay người, đưa sách cho ta, từ trên cao nhìn xuống.
Ta nhận lấy quyển sách, ngón tay khẽ run lên.
Lật đến trang đầu tiên, vừa vặn chính là tư thế hiện tại của ta và Dung Cảnh.
Ta lùi lại nửa bước, nhưng Dung Cảnh lại tiến lên một bước, khí thế càng thêm bức người.
"Điện hạ, bên ngoài còn có những vị..."
Chưa kịp nói hết, Dung Cảnh đã ấn ta xuống: "Cô cô, các nàng ấy há có thể sánh bằng người."
Ta quỳ trước mặt Dung Cảnh.
Dưới sự thúc giục của hắn, ta chậm rãi tháo đai lưng cho hắn.
Bên thái dương bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.
Dung Cảnh mỉm cười thúc giục: "Cô cô nhanh một chút, đây mới chỉ là trang đầu thôi."
4
Đai lưng còn chưa kịp tháo xong, chợt có người gõ cửa.
"Thái tử điện hạ, trong cung có người tới." Thị nữ bên ngoài khẽ nói.
Dung Cảnh ung dung nhìn ta.
Một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng bật cười.
"Cô cô à, người trong cung đến thật đúng lúc."
Dung Cảnh khoác lên mình trường bào thường ngày, quay đầu nhìn ta vẫn còn quỳ dưới đất.
Ánh mắt phức tạp, cầm lấy quạt, khẽ nâng cằm ta lên.
"Cô cô thật sự bị dọa sợ rồi sao?"
Hắn cố ý muốn nhục nhã ta, ta lại hà tất phải tự chuốc khổ vào thân.
Ta đáp: "Được hầu hạ điện hạ, là vinh hạnh của nô tỳ."
Dung Cảnh thu lại quạt, khẽ gõ lên tay: "Cô cô nói dối cũng không biết chuẩn bị trước, nay e là phải tìm chủ khác thôi. Hay nói đúng hơn, xưa nay cô cô vốn chẳng thuộc về ta."
Ta theo sau Dung Cảnh đi tới tiền sảnh.
Thư công công trong cung đã chờ ở đó từ lâu, tay cầm chiếu chỉ của Hoàng hậu nương nương.
Đại ý là, một số nữ quan lớn tuổi được cho hồi hương an dưỡng, còn ta thì được điều trở về làm nữ quan chưởng sự.
Ta vốn xuất thân là nữ quan, lần này điều chuyển về cũng chẳng có gì đột ngột.
Chỉ là lại đúng vào lúc Dung Cảnh sinh nghi.
Dung Cảnh vừa gõ quạt vừa nhìn ta dò xét, hỏi: "Bao giờ đi?"
Thư công công lúng túng, có lẽ Hoàng hậu nương nương chưa dặn kỹ, ông ta cũng không rõ ý Dung Cảnh là gì.
Giờ không đi, còn đợi đến khi nào!
Ta đáp: "Việc trong cung bộn bề, e là phải lập tức quay về."
"Ta sẽ thu xếp hành lý ngay, xin công công đợi cho một lát."
Thư công công gật đầu: "Không vội, lần này vốn là đón ngươi về cung, cứ thu xếp cho ổn thỏa, đừng bỏ sót vật quan trọng."
Trước khi Dung Cảnh hạ triều, ta đã báo tin cho trong cung, hành lý cũng đã sắp xếp sẵn.
Chỉ còn đợi thánh chỉ triệu ta hồi cung.
May mắn thay, vẫn kịp.
Ta trở về phòng, xách hành lý đi ngay.
Lúc ấy, Dung Cảnh dường như định đi theo, nhưng Thư công công đã tinh ý hiểu ánh mắt ta, liền lên tiếng kéo Dung Cảnh lại.
"Vài hôm nữa tới tiết Hoa Triều, Hoàng hậu nương nương dự định chọn cho điện hạ vài vị quý nữ, lão nô tiện thể truyền lời. Kính mong điện hạ nể mặt mà tham dự."
Ánh mắt Dung Cảnh tối lại, ta chỉ cảm thấy sống lưng ngứa ran như bị kiến cắn.
"Nếu điện hạ đã có người trong lòng, cũng xin báo cho lão nô biết một tiếng, Hoàng hậu nương nương sẽ nhân tiết Hoa Triều mà an bài mối lương duyên cho điện hạ."
5
Lúc này, ta đang xách bọc hành lý đi tới, Dung Cảnh nhìn ta, chậm rãi nói: "Áo lục, tóc dài, làn da trắng một chút là được. Tốt nhất trong tên có chữ 'Ngọc'."
Ta cúi đầu nhìn lại áo xanh lục trên người mình, bàn tay cầm bọc hành lý bỗng khựng lại.
Nghe đến câu cuối cùng, "cạch" một tiếng, bọc hành lý rơi xuống đất.
Dung Cảnh đứng gần, cúi người nhặt giúp ta mấy món y phục rơi ra ngoài.
"Không dám làm phiền điện hạ."
Tay Dung Cảnh dừng lại, tiện tay rút cây quạt đeo ở thắt lưng, khẽ mở ra.
Quạt che chắn giữa hai người.
Dung Cảnh khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai ta: "Cô cô muốn đi, ta cũng không giữ được."
"Không sao đâu, Ngọc Uyển Nương, chúng ta còn nhiều thời gian—"
Câu cuối cùng, hắn cố ý nhấn giọng, vừa là cảnh cáo, vừa là uy hiếp.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dõi theo ta ra khỏi phủ, ta lên xe ngựa, chỉ biết thúc giục xa phu đi mau, đi thật mau.
Ánh mắt hắn vừa rồi, giống hệt ánh mắt năm xưa hắn nhìn con thỏ nhỏ.
Năm đó ta còn ở trong cung, sứ giả Bắc Lương vào triều.
Công chúa Bắc Lương thích một con thỏ mà Dung Cảnh nuôi.
Hoàng đế cũng thuận miệng hứa tặng con thỏ cho công chúa.
Dung Cảnh cười như không vướng bụi trần, bảo sẽ lập tức về lấy.
Một lúc lâu không thấy trở lại, Hoàng hậu liền sai ta đi xem xét.
Ta vừa vặn nhìn thấy Dung Cảnh ném con thỏ xuống giếng cạn.
"Cô cô, thỏ rơi xuống giếng cạn rồi. C.h.ế.c mất rồi."
Lúc ấy hắn nói rất tự nhiên, khiến ta cảm thấy rợn người.
Cuối cùng, không ai có được con thỏ ấy.
Dung Cảnh cười, nói với ta: "Thỏ là của ta, c.h.ế.c cũng vẫn là của ta."
Khóe môi mang ý cười, mắt đỏ lên, trong mắt là hàn ý cùng điên cuồng sâu thẳm không đáy.
Giống hệt lúc hắn nói với ta: "Ngọc Uyển Nương, chúng ta còn nhiều thời gian."
Ta vào cung gặp Hoàng hậu, sau đó bắt tay chuẩn bị cho tiết Hoa Triều.
Hoàng hậu gắng gượng tươi cười, nói đã lâu không gặp.
Rõ ràng miệng thì cười, nhưng ta cứ cảm thấy nàng đã một mình lặng lẽ khóc suốt bao lâu.
Nàng lại gầy đi, đôi mắt xinh đẹp như phủ một tầng sương mờ.
Trung cung thật sự không có ai quán xuyến, ta bận rộn nên rất ít dịp trò chuyện cùng Hoàng hậu.
Nàng như dây đàn căng đến cực điểm, có thể đứt bất cứ lúc nào.
Tiết Hoa Triều đến đúng hẹn.
Ta tránh mặt Dung Cảnh, liền cáo bệnh đau đầu xin nghỉ.
Nhưng còn chưa kịp nằm xuống, đã thấy Lục Y hớt hải chạy tới: "Có quý nữ rơi xuống nước!"