9
Nghĩ đến đây, đầu ta đau như búa bổ.
"Phi tử thì đã sao? Cô cô, sau này ta sẽ kế vị, cũng sẽ kế thừa người. Cô cô hãy nói thật đi, phụ hoàng đã chạm vào nơi nào trên người người?"
Hắn cúi xuống, từng chút từng chút tiến lại gần.
Đầu lưỡi ta tê dại, đầu ngón tay tê dại, toàn bộ đầu óc cũng đều tê dại.
"Lục Y..." Ta vẫn không cam lòng.
Hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, khi hai bên gần như chỉ còn cách nhau một hơi thở, hắn khẽ mỉm cười.
Nhẹ nhàng nói: "Cô cô, đừng gọi nữa. Lục Y đã bị vị Thái tử Đông cung không ra thể thống là ta ném xuống giếng rồi."
Mái tóc đen như suối của hắn rũ xuống, đáy mắt đỏ ngầu, khoé môi nhếch cười nhìn ta, làn da vốn trắng lại càng trở nên yêu dị đáng sợ.
Lục Y là nha hoàn từng theo hầu ta ở Đông cung, cũng từng theo Dung Cảnh một thời gian, vậy mà hắn nói g.i.ế.c là g.i.ế.c.
Ha... Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp lưng.
Ta chầm chậm sờ về phía dưới gối, nơi ta giấu một thanh đoản kiếm mềm.
Cùng lắm thì...
Còn chưa kịp chạm vào kiếm, Dung Cảnh đã kéo ta lại gần, đến mức chóp mũi chạm vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận được từng nhịp rung khẽ của lông mi đối phương.
Tay bị giữ chặt, xung quanh chẳng còn một ai.
"Cô cô, ta đã ở gần thế này, người vẫn không chịu trả lời sao? Đang tìm gì vậy? Có cần Dung Cảnh giúp cô cô tìm không?"
Ngữ khí rất thành khẩn, cứ như thực sự muốn giúp vậy.
Nhưng nụ cười trên môi hắn chẳng bao giờ chạm đến đáy mắt.
Hắn từng chút một lại gần, ta thậm chí cảm thấy nơi khoé môi có một áp lực vô hình.
Ta vùng vẫy không được, lạnh lùng nói: "Không có, hôm qua không có gì cả."
Hắn dường như nhận được đáp án xác thực, buông ta ra, lùi lại một chút, ta thở phào nhẹ nhõm.
Bất ngờ, hắn lại cúi xuống, khẽ hôn lên khoé môi ta.
Ta: Thật sự là kẻ điên!
Hắn gian xảo nói: "Cô cô, cảm lạnh thì truyền sang cho ta, người sẽ mau khỏi thôi."
Ta vẫn còn ngơ ngác, Dung Cảnh đã bưng tới một bát thuốc.
Ta vội vàng nhìn đi chỗ khác, tay siết chặt chăn.
"Ta hỏi lại lần nữa, Lục Y đâu?"
Dung Cảnh ánh mắt tối lại, liếm môi, đưa thìa thuốc tới môi ta, nói: "Cô cô uống thuốc rồi, tất nhiên sẽ gặp lại Lục Y."
Trông hắn thì như vô hại, tất cả đều ẩn sau nụ cười nhạt ấy.
Hệt như một con mèo trắng tuyền, lặng lẽ dụi vào người ta.
Nhưng trong vuốt đều giấu kịch độc.
Ta gạt thìa thuốc ra, cầm bát thuốc uống cạn.
Tay Dung Cảnh bỗng trống không, ý cười càng đậm: "Cô cô không sợ ta cho thuốc độc vào sao?"
Thuốc đắng đến vậy, bảo là thuốc độc, ta cũng tin.
Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ, ta gượng cười hai tiếng.
"Điện hạ, ta từng nghe nói, loài mèo khi bắt được con mồi, sẽ chơi đùa đến khi con mồi kiệt sức, cuối cùng mất luôn ý chí sống sót." Ta dừng lại, lặng lẽ nhìn hắn, "Điện hạ, như vậy có vui không?"
Sắc mặt Dung Cảnh lạnh hẳn, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường: "Cô cô không muốn gặp ta, ta chỉ còn cách dùng một số biện pháp đặc biệt để được gặp người thôi. Người có ghét ta cũng được, dù sao còn hơn là chẳng thể gặp."
"Vậy nên, là ngài cố ý đẩy người ta xuống nước?"
10
"Nàng ta cứ nhất định phải lại gần." Dung Cảnh nói đầy vẻ oan ức, rồi lại mỉm cười, "Nếu nàng ta không rơi xuống nước, cô cô làm sao có thể gặp được ta?"
"Ngài—!"
Chưa kịp nói hết, miệng ta đã bị nhét một viên thuốc.
Ta vừa định nhổ ra.
Dung Cảnh khẽ nhếch môi: "Đừng nhổ ra, cô cô. Nếu nhổ rồi, người sẽ không được gặp lại Lục Y đâu."
Ta còn đang do dự không biết có nên nhổ ra không, viên thuốc đã dần tan ra, hóa ra lại ngọt?
Kẹo đường?
Dung Cảnh trước mặt ta, thong thả liếm ngón tay cái vừa mới bốc viên kẹo ấy.
Ta quay đầu đi chỗ khác.
Dung Cảnh nheo mắt lại: "Cô cô, ta đi đây."
Nghe tiếng chân hắn xa dần.
Ta mới từ từ quay đầu lại.
Bóng Dung Cảnh dần khuất xa, nhưng vẫn nghe thấy hắn nói vọng lại: "Chọn ta đi, cô cô, ngày nào cũng có kẹo ăn."
Hắn như thì thầm một mình, không đợi ta đáp lại.
Bước chân dài, dáng người tuấn dật càng lúc càng xa, đến khi Lục Y chạy ào vào.
"Nương nương bị cảm lạnh, ta đi tìm thái y nhưng ai nấy đều bận việc."
Khoé mắt Lục Y rơm rớm, hẳn là chịu nhiều ấm ức.
Bị từ chối cũng là bình thường, dẫu sao cả hậu cung đều biết ta vừa được sắc phong đêm đầu tiên đã bị Hoàng đế lạnh nhạt.
Ta ra hiệu cho Lục Y đỡ ta dậy, nghĩ một hồi vẫn quyết đi gặp Hoàng hậu.
Mặt Lục Y nhăn như bánh bao: "Nương nương, thực ra hôm qua Hoàng hậu chẳng làm sao cả. Người chỉ là không muốn..."
Ta biết nàng định nói gì, liền lườm một cái.
Lục Y vừa giúp ta sửa soạn, vừa thì thầm: "Nương nương thật khổ."
Ta và Lục Y cùng vào cung, nàng biết ta đã sống ra sao, chuyện vừa ăn vừa rơi lệ vốn chẳng có gì lạ.
Nhưng Lục Y lại không biết, người khổ nhất chính là Hoàng hậu.
Viên kẹo đường tan dần trong miệng.
Ta nhai nhai rồi nhổ ra.
Vẫn là không nên ăn kẹo, kẻo về sau, lúc phải chịu khổ lại thành không quen.
Tới khi ta đến Vị Ương cung, Hoàng hậu đã đóng chặt cửa.
Thư công công nói Hoàng hậu thân thể không khoẻ, bảo Ngọc mỹ nhân cứ đợi ngoài sân một lát.
Khí lạnh mùa Xuân còn vương, ta quỳ nơi sân, cùng những đóa hải đường rơi lả tả, lắng nghe gió thổi.
Lục Y cũng quỳ phía sau ta, thật khổ cho nàng.
"Tiểu điện hạ tới rồi." Giọng Thư công công vang lên không xa, không lớn nhưng đủ nghe rõ.
Thân mình ta khựng lại, rồi đã bị một cánh tay nhỏ kéo dậy.
"Trời lạnh thế này, cô cô sao lại quỳ ở đây?"
Ta vừa đứng lên, cánh hoa hải đường trên người rụng xuống lả tả.
Ta chưa kịp đáp, Thư công công lắc đầu: "Tiểu điện hạ, nương nương vẫn còn chờ người đấy."
Dung Quân tiến lại gần ngắm ta, ánh mắt lưu chuyển, mỉm cười: "Cùng ta vào đi, Uyển nương."
Bàn tay nhỏ nắm lấy tay ta, rồi ra hiệu cho Thư công công mở cửa, dìu ta lên bậc thềm.
Thư công công khẽ thở dài, rồi đưa tay mời ta vào.