6
Người đến đều là hoàng tôn quý tộc, xảy ra chuyện thế này, Hoàng hậu chắc chắn sẽ bị truy trách nhiệm, còn ta nhất định là kẻ đầu tiên bị xử trảm.
May mà hồ Vị Ương cách nơi ở không xa, ta chạy tới thì đã thấy một nữ tử áo lục đang vùng vẫy giữa mặt nước.
Hoàng hậu cùng các vị quý nữ đều hoảng hốt đứng c.h.ế.c lặng bên thủy tạ, miệng gọi thị vệ.
Dung Cảnh đứng bên hồ, vẻ như nôn nóng mà đi đi lại lại.
Hắn cũng gọi thân vệ.
Không kịp rồi! Ta lập tức lao mình xuống hồ.
Đợi ta cứu được vị quý nữ kia lên, liền bảo Lục Y lấy áo choàng đã chuẩn bị sẵn phủ lên người nàng.
Ta toàn thân ướt sũng, hướng về phía Hoàng hậu tạ tội:
"Chính nô tỳ thất trách khiến quý nữ rơi xuống nước, để Hoàng hậu nương nương cùng chư vị chủ tử phải kinh động."
Hoàng hậu bảo thị vệ không cần chạy lại, thương xót trách mắng: "Uyển nương, loạn thành thế này rồi, còn không mau đi thay xiêm y?"
Vị quý nữ vừa được cứu lên được bọc kín mít, cũng không đến nỗi thất lễ.
Chỉ là lúc này nàng ngây ngẩn nhìn Thái tử, lắp bắp: "Điện hạ…"
Nàng còn chưa kịp nói hết, Hoàng hậu đã sai thị nữ đưa nàng về Vị Ương cung.
Dung Cảnh đứng cạnh ta, ánh mắt chẳng hề kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào ta.
Ta hành lễ: "Nô tỳ xin phép lui xuống."
Vừa dứt lời, liền nghe thấy: "Trẫm nghe nói hôm nay tiết Hoa Triều thật náo nhiệt."
Người vừa tới mặc long bào, dung mạo tuấn tú mà nghiêm nghị, chỉ là hai má gầy gò, sắc mặt không chút huyết sắc.
Dung Cảnh liền bước lên chắn trước mặt ta: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
"Thần thiếp tham kiến bệ hạ."
Mọi người đồng loạt quỳ xuống.
Chúng hoàng tôn quý tộc ở xa cũng vội vã chạy đến hành lễ.
Ban nãy Hoàng hậu còn ngăn bọn họ đứng xa, nay Hoàng đế đích thân tới, thấy quý nữ rơi xuống nước đã được cứu lên, ai nấy cũng chẳng còn giữ phép tắc.
Dung Cảnh chắn trước mặt ta, bàn tay dường như siết chặt lại.
Hoàng đế hỏi: "Cảnh nhi, sau lưng con vừa rồi là cung nữ đã cứu người đó sao?"
Hoàng hậu lúc này mặt trắng bệch, khẽ lắc đầu với ta.
Ta không nhìn rõ thần sắc của Dung Cảnh, chỉ thấy lưng hắn cứng đờ, tay nắm thành quyền.
"Đứng lên, để trẫm nhìn một chút."
Không biết là nói với Dung Cảnh hay với ta, nhưng không ai dám trái thánh ý.
Ta đứng dậy, Dung Cảnh cũng đồng thời đứng lên, lại vừa khéo chắn phía trước ta.
"Phụ hoàng, vị cung nữ này vừa cứu người nên y phục còn ướt, e là lúc này không tiện diện kiến."
7
Hoàng đế cười khẽ một tiếng.
Ngài nhận lấy áo choàng từ tay nội quan.
Trên áo còn thêu từng đường kim mũi chỉ hình chân long.
"Không sao, trẫm thấy nàng gan dạ quả cảm, đáng được trọng thưởng."
Hoàng đế bước qua Dung Cảnh, khoác chiếc áo choàng đen lên vai ta.
"Nô tỳ khiếp sợ."
Hoàng đế lại thắt áo càng chặt hơn.
"Đây là phần nàng xứng đáng có được. Nàng tên là gì?"
"Ngọc Uyển Nương."
Hoàng đế nhìn ta, lại nhìn sang Hoàng hậu, gật gù.
"Người như tên, trong trẻo như ngọc. Trẫm đã nhìn thấy thân thể của nàng, dẫu sao cũng phải cho một cái danh, vậy ban cho nàng danh hiệu 'Ngọc mỹ nhân'."
Bàn tay của Dung Cảnh càng siết chặt hơn nữa.
Ta được nội quan đưa đi, ngẩng đầu liếc nhìn Dung Cảnh một cái.
Giống hệt năm xưa, khi hắn bị ép phải tặng con thỏ nhỏ cho công chúa Bắc Lương.
Khi ấy, hắn chỉ có mỗi con thỏ đó.
Bây giờ, hắn cũng chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Hắn đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngẩn, như bị một gã khổng lồ cướp mất món đồ mình yêu thích nhất, lại không thể phản kháng.
Ta bị nội quan dẫn đến một tòa cung điện.
Đây tuyệt đối không nằm trong kế hoạch của ta với Hoàng hậu, nếu nương nương nghĩ ta có ý muốn làm phi tử của vua, thật sự c.h.ế.c vạn lần cũng khó tạ tội.
Ta được cung nữ hầu hạ tắm gội thay y phục.
Bước tiếp theo, chính là chuẩn bị tiếp thánh ân.
Trời tối đen như mực, nội quan đã tới.
"Mời Ngọc mỹ nhân di giá đến Dưỡng Tâm điện."
Không thể trốn được nữa—
Chân vừa bước vào Dưỡng Tâm điện, Hoàng đế sắc mặt vui vẻ, sải bước lớn đi ra.
Ngài liếc nhìn ta một cái, ta vừa định hành lễ.
Hoàng đế chẳng buồn ngoảnh lại, chỉ đi thẳng ra ngoài điện, nói với nội quan: "Đưa Ngọc mỹ nhân về."
Thế là, ta ngơ ngác đứng trong Dưỡng Tâm điện, hắt xì một cái, rồi bị nội quan tiễn trở về tẩm điện của mình.
Vẫn nguyên vẹn quay về nơi cũ.
Lục Y hầu hạ vội vã chạy tới báo tin, nói vừa nghe ngóng được:
"Hoàng hậu hôm nay trong tiết Hoa Triều uống hơi nhiều rượu, trong bụng khó chịu, cứ nằng nặc đòi gặp bệ hạ."
8
Đi đi lại lại một hồi, đến khi ta vừa đặt lưng xuống thì trời đã gần sáng.
Mơ màng chưa ngủ được bao lâu, lại bị Lục Y gọi dậy, bảo đã đến giờ phải vào thỉnh an Hoàng hậu nương nương.
Ta chống cặp mắt thâm quầng ngồi dậy, búi tóc còn chưa vấn xong một nửa, thì Thư công công đã sai người tới báo: Hoàng hậu nương nương thân thể vẫn không khỏe, miễn cho buổi thỉnh an hôm nay.
Ta gục đầu xuống giường vì buồn ngủ, hắt hơi một cái, liền chui ngay vào trong màn.
Phải tranh thủ ngủ thêm một giấc nữa!
Trong mơ, ta mơ hồ thấy mình bị trói, bị đem đi nướng lửa.
Nướng lửa chưa đủ, còn bị thả vào chảo dầu sôi.
Ta bị trói chặt trên tảng đá, giãy giụa thế nào cũng không thoát.
Cứu—mạng—với—
Đang lúc lửa cháy rực, không biết từ đâu có viên đá băng đặt lên trán, ta thoải mái rên lên một tiếng.
Cuối cùng cũng có thể hé mắt nhìn xem là ai, vừa nhìn rõ, ta lại vội vàng nhắm mắt lại.
C.h.ế.c thật!
"Cô cô còn muốn giả vờ ngủ nữa sao?"
Giọng điệu pha ý cười, xen chút mệt mỏi, chẳng phải Dung Cảnh thì còn ai?
Ta vẫn nhắm mắt giả c.h.ế.c, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Ngủ tiếp, ngất đi, thế nào cũng được, miễn là đừng phải đối diện với cái vị Diêm La sống này!
Không biết qua bao lâu, nói chung là chẳng ngủ được tẹo nào.
Chỉ thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, cổ họng khô khốc.
Bấy giờ ta mới nhận ra giấc mơ bị nướng lửa là do mình cảm lạnh.
Ta khẽ đưa chân ra ngoài cho mát, Dung Cảnh bỗng khẽ ho một tiếng.
Ta lại lặng lẽ thu chân về.
"Cô cô, nên dậy rồi."
Lúc này hắn đổi sang giọng bất đắc dĩ, hệt như thuở nhỏ dỗ thỏ con vào lồng.
Nóng quá, giả vờ không nổi nữa.
Ta lảo đảo ngồi dậy, miếng khăn chườm đá trên trán cũng rơi xuống.
Vờ như không thấy Dung Cảnh, ta cất tiếng gọi: "Lục Y?"
Ta tự giật mình vì tiếng nói của mình, khàn đặc như bị cát mài qua.
Trong cái giọng khàn đục ấy lại có chút mơ hồ ám muội, như muốn nói cho mọi người biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Dung Cảnh đứng ở không xa, yết hầu khẽ chuyển động.
Hắn nhẹ nhàng xoay ngón tay, ánh mắt u tối lặng lẽ nhìn về phía ta: "Cô cô, chào buổi sáng."
Không thể trốn được nữa, ta liền hỏi vặn lại: "Ngài có biết đây là nội cung không? Hiện giờ ta đã là phi tử."
Dù sao lúc này, ta và hắn cũng không còn thân phận để có thể gặp riêng nhau nữa.
Ở trong nội cung, hắn cũng chẳng dám làm gì ta.
Nghĩ vậy, ta càng vững dạ, hơi ngẩng cao đầu.
Không kích thì thôi, vừa kích, kẻ điên là Dung Cảnh lập tức sải bước tiến lại gần.
Hắn không thèm kiêng kị gì, cứ thế đi thẳng tới.
Ta hít sâu một hơi, cổ họng rát buốt, hô lớn: "Lục Y!"
Vẫn chẳng có ai đáp lại.
Dung Cảnh bước tới, ngồi xuống bên giường ta.
Ta lau mồ hôi lạnh nơi thái dương, làn da trắng mịn vì bệnh mà ửng hồng, tóc mai lòa xòa, chỉ khoác áo trong trông càng thêm yếu ớt.
Ta kéo chăn lên che trước ngực.
"Thái tử điện hạ, ngài đây là… thành ra thể thống gì thế này?"
Bốn chữ cuối càng nói càng nhỏ dần trước ánh mắt ép sát của Dung Cảnh.
Lúc đầu, ánh mắt hắn còn mang ý thăm dò, càng tới gần, ta càng nhận ra trong mắt hắn ẩn chứa thứ cảm xúc kỳ lạ.
Đó chính là thứ tình d.ụ.c vọng đã từng xuất hiện mỗi lần hắn say rượu—