18
Ta nhìn về phía Dung Cảnh và Châu Khởi, chậm rãi nói:
"Ta đưa ra điều kiện, đương nhiên là vì trong tay còn có con bài."
"Điện hạ còn nhớ miếng bánh quế hoa kia chứ? Trong đó ta đã bỏ vào một loại cổ độc đặc biệt của người Bắc Lương, cực kỳ lợi hại, có thể gặm nhấm sinh lực của kẻ trai tráng, cho đến khi chẳng còn gì ngoài một bộ xương khô."
"Ngài nhìn lại đi, Hoàng đế các ngài chưa đến tuổi tứ tuần, sao trông chẳng khác gì bị hút cạn máu thịt, chỉ còn trơ lại thân xác gầy mòn?"
Sắc mặt Châu Khởi đại biến, đầy nghi hoặc và kinh hãi.
Chỉ riêng Dung Cảnh vẫn khoanh tay, bộ dạng thong dong như chẳng phải người trúng độc là hắn.
Bất chợt, sắc mặt Dung Cảnh tái nhợt, đột ngột phun ra mấy ngụm máu.
Châu Khởi vội vàng đỡ lấy Dung Cảnh đang liên tục nôn máu, Dung Cảnh xua tay ra hiệu, song mặt đã trắng bệch đến đáng sợ.
Châu Khởi kinh hãi lẫn phẫn nộ: "Quả thực là yêu nữ! Ta g.i.ế.c sạch các ngươi, chẳng lẽ không tìm ra giải dược?"
"Vô ích thôi, tướng quân. Bấy nhiêu năm qua, Thái y viện còn chẳng tìm ra nguyên nhân bệnh của Hoàng đế là gì."
Từ những bức thư qua lại giữa Dung Cảnh và Châu Khởi có thể thấy, Châu Khởi là phái chủ chiến.
Nếu không phải Dung Cảnh ép hắn cố ý cầm binh, tích trữ thực lực, thì Bắc Lương đã sớm vong quốc rồi.
Bởi vậy, nhất định phải có thứ có thể chế ngự Châu Khởi.
Hắn chẳng sợ quỷ thần, chỉ sợ tân quân có mệnh hệ gì.
Châu Khởi mang đầy sát khí bỏ đi.
Trong ngục, chỉ còn lại ta và Dung Cảnh đối diện nhau.
Giữa ta và hắn, mọi âm mưu dương mưu nay đều phơi bày rõ ràng, không cần đóng kịch nữa.
Như vậy lại thấy sảng khoái.
Dung Cảnh khẽ hỏi: "Ta đều đã đáp ứng ngươi, còn ngươi thì sao? Ngươi muốn đi đâu?"
Ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay, ta đáp: "Ta sẽ thay Hoàng hậu, bị nhốt lại nơi Dung quốc này."
Đại công chúa nếu trở về cố quốc, tất sẽ chịu ngàn lời sỉ nhục, còn ở lại nơi này thì chỉ có c.h.ế.c.
Vậy nên ta đã quyết định từ trước—ta sẽ thay nàng, bị nhốt lại ở Dung quốc.
Hắn tựa như bị một hơi nghẹn bít nơi ngực, cuối cùng mới chậm rãi thở ra, nhẹ nhàng nói một câu: "Hóa ra, là nhốt giữ…"
Dung Cảnh đứng dậy, sải bước rời khỏi ngục.
Cửa ngục cũng chẳng đóng, ta liền bước ra.
Vừa ra đến cửa đã thấy Lục Y.
Nàng khóc đầm đìa, vừa thấy ta liền quỳ xuống: "Uyển Nương chịu khổ rồi."
Ta nhìn nàng, mặt không biểu cảm:
"Dù là Bắc Lương hay nơi này, ngươi đều có thể tự do đi hoặc ở."
Ta vừa định bước đi, Lục Y níu lấy tay áo ta:
"Uyển Nương, ngươi có hận ta, trách ta cũng phải, ta chẳng có lời nào để biện minh. Chỉ là... Thái tử điện hạ, người vừa ra ngoài đã phun máu rồi. Người biết bánh quế hoa có độc mà vẫn ăn. Đó là kế sách vẹn toàn mà người tự nghĩ ra."
Tim ta như bị một con bọ cạp độc đâm thẳng vào.
Vậy ra, ngay cả việc Châu Khởi không đồng ý tha cho người Bắc Lương, hắn cũng đã đoán trước?
Nên hắn uống cổ độc, chính là để ta lấy đó kiềm chế Châu Khởi?
Hắn đem tính mạng của mình đặt vào tay ta, để ta dùng hắn làm con tin?
Để ta lấy mạng sống của hắn làm điều kiện đổi lấy việc dừng lại chiến sự, tha cho người Bắc Lương?
Tiếng chuông vàng báo động vang lên ở nơi xa, ta chạy đến Dưỡng Tâm điện, đã thấy lửa cháy ngút trời!
Hoàng hậu đứng giữa ánh lửa, trong mắt chỉ còn quyết tuyệt, dùng hết sức ném ra một vật.
Vật ấy lăn đến chân ta, được bọc trong những lớp chăn ướt nặng trịch—chính là Dung Quân đã ngất lịm.
Đầu óc ta trống rỗng, bất chấp lửa cháy, ta lao vào bên trong.
Quá khứ chợt ùa về, khi ấy thảo nguyên Bắc Lương trâu bò đông đúc, cỏ non chim hót, trăm hoa đua nở.
Ta thích nhất là cùng Đại công chúa chơi trốn tìm khắp trong ngoài cung.
Sau này, Đại công chúa lên đường hòa thân.
Ta lưng đeo bọc áo, lặng lẽ bám theo đoàn hòa thân.
Đại công chúa đã đuổi ta đi không biết bao lần, nàng nói chuyến này không phải để vui chơi.
Ta nhe răng cười đáp: "Ta không tin."
Kỳ thực ta biết, không phải để vui chơi.
Nhưng Đại công chúa hiền lành, ôn nhu, nàng cần một con bọ cạp biết cắn người.
Chân ta trầy xước nát cả, cũng là Đại công chúa băng bó giúp ta.
Về sau, chân lành, từng lớp từng lớp vết chai sẹo, ta đã đến được Dung quốc.
Ta nhìn Đại công chúa sáng trong như ánh trăng, từng ngày, từng ngày, chịu đựng trong thâm cung lạnh lẽo.
Thanh nhuyễn kiếm trong tay áo ta đã giúp nàng diệt trừ không ít người, nhưng vẫn chẳng thể diệt nổi u sầu trong lòng nàng.
Đôi mắt xinh đẹp kia, từng ngày từng ngày như bị phủ thêm một tầng bụi xám.
Nàng tận mắt thấy muội muội mình bị làm thành cờ hiệu, thấy ngày càng nhiều người Bắc Lương thành nô lệ, ánh mắt ấy càng lúc càng mờ đục.
Nàng nói nàng hận rất nhiều người.
Ta bảo nàng hãy hạ cổ toàn hoàng thất, nhưng rốt cuộc, chỉ có Hoàng đế là trúng cổ.
Đại công chúa nói Dung Quân cũng là một đứa trẻ đáng thương.
Nếu nàng tự tay g.i.ế.c luôn cả Dung Quân—đứa trẻ mà nàng đã nuôi nấng lớn lên, nàng cũng không sống nổi nữa.
Ta cũng không biết, có phải nàng đang tự tìm cho mình một lý do để sống tiếp hay không.
Ôi, vị công chúa hiền hậu và lương thiện, để ta đưa người về nhà—
19
Ta ôm lấy nàng, nhưng lưỡi lửa đã chặn ngang đường.
Quay trái quay phải, bất lực mà bật khóc, cũng không nhịn được cười.
Chỉ thiếu một bước nữa thôi—nếu trời cao nghe thấu lời ta, xin cho nàng được trở về nhà.
Ta không muốn hồn nàng phiêu du về cố đô lạnh lẽo, mà muốn nàng thực sự đặt chân lên mảnh đất quê hương mà nàng ngày đêm mong nhớ.
Giữa cơn mê man, có người xông qua biển lửa mà tới.
Ta trao Đại công chúa cho người ấy, mỉm cười ngã xuống.
Trong giấc mộng, có ai đó cúi sát bên tai, thì thầm khẽ gọi tên ta.
"Vãn Vũ, tỉnh lại đi."
Ai vậy? Là ai đang gọi ta bằng cái tên khi còn ở Bắc Lương?
Ta không mở mắt, mơ màng hỏi: "Ta đã về nhà rồi sao?"
Người kia thoáng khựng lại, sau đó không ngừng vỗ về lưng ta: "Tỉnh đi, tỉnh đi, ta sẽ đưa ngươi về nhà."
Trong mơ, người ấy dỗ dành ta hết lần này đến lần khác, ta cứ cảm thấy mình bị hắn lừa gạt.
Ngày này qua ngày khác, hắn cứ ríu rít bên tai ta không dứt.
Cuối cùng, ta cảm thấy phiền, liền mở mắt.
Lại chẳng thấy nét mặt hay ánh mắt phiền nhiễu ấy đâu.
Chỉ thấy một con mèo rừng đã thu móng vuốt, ngoan ngoãn ngồi bên.
Hắn đè mép chăn, bàn tay siết lấy tay ta, như sợ ta sẽ biến mất lúc nào chẳng hay.
Mèo rừng bị thương, cánh tay và lưng đều chi chít vết bỏng vì lửa.
Tim ta lại như có bọ cạp bò ngang, vừa nhói đau vừa tê dại.
Sợ hãi qua đi, chỉ còn lại dư vị tê dại lạ lùng.
Vết thương đã đóng vảy, trông thật đáng sợ, chắc là đã qua vụ cháy được một thời gian.
Ta động nhẹ ngón tay, người ngồi bên giường lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu khiến ta giật mình.
Rõ ràng trong mộng lắm lời như vậy, sao giờ đây đối mặt, lại chẳng nói nên lời?
Bị hắn nhìn đến nóng mặt, ta bật thốt: "Ta đói rồi."
Không biết vì sao hắn lại vui đến thế, vội vàng sai người dọn cơm lên.
Vẻ hân hoan ấy, giống hệt ngày ta tặng hắn con thỏ năm nào.
Khi ấy, hắn ôm thỏ nhảy nhót không thôi, miệng nói: "Ta đã có người thân rồi."
Hoàng đế băng hà, tân quân thì bị thương vì hỏa hoạn.
Trong cung truyền rằng, tiên đế phát điên, nên mới phóng hỏa muốn thiêu c.h.ế.c Hoàng hậu và tiểu điện hạ.
Các cung nữ chạy thoát ra kể rằng, ý chỉ cuối cùng của tiên đế là muốn nhốt c.h.ế.c Hoàng hậu ở Dung quốc, để hợp táng cùng mình.
Triều đình trên dưới rối loạn, tân đế mang thương tích, bận bịu đến mức chân không chạm đất.
Thế nhưng mỗi đêm, người vẫn đến thủ thỉ với một người chẳng đáp lời.
Ôm lấy người ấy, nói suốt đêm, lời nói nhiều nhất chính là: "Ta sẽ đưa ngươi về nhà."
Chiến sự đã dừng, rất nhiều người cũng sắp được về nhà.
Cỏ ngoài Bắc Lương càng ngày càng xanh tốt.
Gió thu vừa nổi, nỗi biệt ly lại càng nặng nề.
Ta đứng bên ngoài xe ngựa, giúp Đại công chúa vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi rối trên trán.
"Công chúa, đến Tết hãy tìm ta chơi trốn tìm nhé!
"Còn nữa, từ nay người không còn là công chúa nữa, người là Vãn Vũ."
Người không còn bị giam hãm nơi Dung quốc, người là nữ nhi ưu tú của Bắc Lương.
Đôi mắt Đại công chúa được gió thu biên tái thổi qua, ánh lên vẻ trong sáng hiếm thấy.
Nàng đưa cho ta một vật: "Làm gấp trong đêm, chẳng biết ngươi còn thích không."
Dung Quân liền reo lên: "Thích chứ! Cô cô lúc nào cũng tranh bánh quế hoa mẫu thân làm với ta mà!"
Dung Quân áp sát vào người nàng, trong mắt tràn đầy khát vọng: "Lần này là được về nhà của mẫu thân thật sao?"
Đại công chúa khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Về nhà—"
20.
Từ đó về sau, Hoàng hậu Dung quốc và tiểu điện hạ đều vùi thân trong biển lửa.
Chỉ còn một tiểu Vãn Vũ từng theo đoàn hòa thân trở về Bắc Lương, mang theo một hài tử.
Ta ở biên tái, mở một quán trọ nhỏ, vẫn lấy tên là Ngọc Uyển Nương.
Nhiều người Bắc Lương từng lưu lạc ở Dung quốc, mang theo hạt giống lương thực, cũng dần dần trở về quê hương.
Họ nói giọng quê nhà, dừng chân nghỉ trọ tại quán của ta.
Họ kể rằng Hoàng đế Dung quốc ngày nay đã hạ chỉ, ra lệnh cho các trạm dịch phát lộ phí cho những ai hồi hương.
Cỏ ngoài Bắc Lương ngày càng xanh cao, bò dê ngày một đông đúc.
Ta cũng làm bộ dọa nạt Dung Cảnh: "Nếu ta phát hiện một chút bất thường nào, ta sẽ lập tức phát động cổ độc."
Dung Cảnh ôm ta, hôn tới tấp: "Băng qua nửa giang sơn mệt lắm đó, Uyển Nương đừng dọa ta nữa."
Chiến sự dứt, nhạn lớn bay về phương Bắc.
Khói lửa tắt, đàn bò dê lại thong dong ngoài đồng.
Năm nào đến Tết, quán trọ của ta cũng rộn rã tiếng cười.
Có thương nhân qua lại giữa Dung quốc và Bắc Lương, cũng có bằng hữu lâu ngày tương phùng.
Và, luôn có một con mèo rừng chẳng hẹn mà tới.
Dung Cảnh gác công vụ, sớm sớm đã đến rồi.
Vãn Vũ dắt theo tiểu Dung Quân, đứa nhỏ năm nào cũng lớn thêm một tuổi, ghé quán giúp ta làm ăn.
Bốn người chúng ta quây quần bên nhau, cùng ăn lẩu giữa ngày đầu năm!
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện: Nếu mấy bồ thích nam9 có chút trà xanh, lại còn nham hiểm, tâm cơ. Mèo giới thiệu mấy bồ bộ sau nha: 👉Khuê Mật Nhà Bên Là Nam Tử Bệnh Kiều
Vì muốn thoát khỏi kẻ ốm yếu kia, kẻ nam giả nữ, lại còn có dã tâm bất chính với ta, ta xoay người gả cho biểu ca của hắn.
Một là để cứu lấy gia tộc, hai là mong đời này không còn phải gặp lại nhau.
Đêm thành thân, nâng chén giao bôi, vừa lúc tấm khăn voan đỏ được vén lên, ta sững người.
Gương mặt tái nhợt, quen thuộc, lại nhuốm vẻ u ám ấy liền đập vào mắt ta.
Hắn cong khóe mắt, giọng âm trầm lạnh lẽo:
"Biểu tẩu, ta là biểu ca đây." Ta: "..."
Dù khi trước là ta ngày ngày níu lấy hắn không buông.
Nhưng cớ sao cứ gặp được hắn là y như gặp quỷ, muốn dứt mãi chẳng xong?
<Tên truyện do Mèo Kam Mập đặt lại - tên gốc: Ân Nghi>
Bình luận