16
Ta bỗng nhiên linh động nghĩ ra: "Huống chi, ta còn đang mang cốt nhục của điện hạ."
Đám quan binh suýt nữa thì khuỵu chân quỳ xuống, chỉ có Dung Cảnh là cười vui ra mặt.
Ta bị ném lại trong lao, đau đến mức phải bật rên một tiếng.
Dung Cảnh thu lại nụ cười, giọng sắc lạnh: "Ngọc Uyển Nương mang thai huyết mạch của ta, thì phải được đãi ngộ ngang với ta. Ngươi có ý kiến gì không?"
Tên quan binh ấy sắc mặt tái xanh, lập tức quỳ thẳng xuống trước ta, miệng không ngừng tạ tội: "Tiểu nhân không nên mạo phạm quý nhân."
Dung Cảnh hờ hững liếc mắt: "Dập đầu đi."
Viên quan binh đã đẩy ta liền dập đầu, trán đập xuống đất vang lên từng tiếng "bộp bộp".
Âm thanh máu thịt va vào nền đá nghe đến rợn người.
"Biến đi."
Một hồi lâu sau, cảm giác đau trên thân vơi bớt, ta mở mắt nhìn.
Dung Cảnh cũng nhìn sang ta.
Bất chợt, hắn nói: "Nếu như Uyển nương thực sự đang mang cốt nhục của ta thì tốt rồi, như vậy ngươi sẽ chẳng chạy đi đâu được."
Ta hỏi hắn: "Ngươi còn đường xoay chuyển tình thế không?"
Dung Cảnh không đáp mà hỏi lại: "Uyển nương, ngươi có muốn suy nghĩ chọn ta không? Thứ ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi."
Ta cụp mắt: "Ta đoán trong số đó sẽ không có tự do."
Dung Cảnh không trả lời, thần sắc lạnh như tuyết.
Sau cùng, hắn thì thầm: "Thỏ con của ta, dù có chạy cũng không thoát đâu."
Hoàng hậu không tới tử lao thăm ta, đó lại là tin tốt, chí ít chứng tỏ nàng chưa gặp đại nạn gì.
Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nhiếp chính.
Chỉ cần giữ vững triều cương, khống chế được Trấn Bắc tướng quân, từ từ thu phục bè cánh của Dung Cảnh.
Ít nhất, Bắc Lương có thể tranh thủ thêm một đoạn thời gian bình ổn.
Bắc Lương đã không còn sức tiếp chiến, những ngày toàn dân lên đường, nữ nhi cũng phải ra trận, đã quá đủ rồi.
Số thuốc Dung Cảnh cho ta đã dùng quá nửa, chứng tỏ ta đã bị giam cùng hắn nghe lời ong bướm được mấy ngày.
Hắn dựa vào thế của Trấn Bắc tướng quân, ở trong ngục cũng vênh váo sai khiến người khác.
Giờ còn yêu cầu được ở cùng phòng giam với ta.
Ta mặt đen lại nhìn hắn: "Ngươi còn nhớ là chúng ta bị giam vì tư tình không?"
Hắn chỉnh lại chăn gối, phủi phủi bụi: "Nếu là ngươi tình ta nguyện, thì đâu còn gọi là tư tình."
Hắn bật cười: "Hơn nữa, Uyển nương, ta phải chăm sóc ngươi với hài tử chứ."
Dung Cảnh chìa tay, định lần xuống bụng ta.
Bị ta gạt đi.
Hắn ngồi xuống vẻ hài lòng: "Xem ra ngươi hồi phục tốt rồi, còn đủ sức đánh người."
Ta chợt thấy mình lo Dung Cảnh còn hậu chiêu, hóa ra là tự mình lo bò trắng răng.
Nhìn hắn thế này, chẳng khác nào mấy kẻ ăn chơi rỗi việc.
Vừa nghĩ thế, trong ngục lại có người tới.
Lúc ấy, Dung Cảnh còn đang kêu mình bị ta đánh đau tay, bày trò đòi ta đút cho hắn ăn canh gà.
Ba người bốn mắt nhìn nhau, không khí lúng túng.
Người kia mặt gầy, dáng người cường tráng, thần sắc lanh lợi.
Cúi người hành lễ với Dung Cảnh: "Châu Khởi bái kiến điện hạ."
Thì ra là Trấn Bắc tướng quân, chiến thần Châu Khởi.
17
Nhanh quá, từ biên tái trở về, cho dù là tuấn mã chạy ngày đêm cũng phải mất nửa tháng.
Vậy mà mới mấy hôm đã đến nơi?
Trong lòng ta chợt lạnh, một ý nghĩ chẳng lành thoáng qua: e rằng Dung Cảnh và Châu Khởi sớm đã mưu tính sẵn cả rồi.
Mọi hành động của ta đều trong dự liệu của họ.
Bảo sao Dung Cảnh vẫn điềm nhiên, ở trong lao mà lời ong bướm không ngớt.
Ta lạnh lùng cười khẽ, đặt bát canh gà xuống, rút vào một góc phòng giam ngẫm nghĩ.
Châu Khởi có thể vào hoàng thành, chứng tỏ hắn vẫn chưa bị kiểm soát.
Rõ ràng, bè đảng của Thái tử đã bám rễ sâu dày, rễ má chằng chịt.
Ngay cả Hoàng hậu nương nương dựa vào thế lực Hoàng đế cũng không thể tận diệt.
Trong đầu ta như có điều gì lướt qua, mấy ngày nay cuối cùng cũng nắm bắt được.
Từ khi bị bắt, Dung Cảnh chưa từng biện bạch nửa lời.
Gặp chuyện cứ thuận nước đẩy thuyền.
Bây giờ thấy Châu Khởi trở về kinh thành sớm như vậy, đã hoàn toàn rõ ràng.
Thì ra, Dung Cảnh muốn dùng ta để buộc tội mưu phản, rồi mượn cớ đó điều Châu Khởi hồi kinh, để hắn danh chính ngôn thuận vào thành, hỗ trợ Dung Cảnh ép vua thoái vị.
Ha!
Liếc mắt một vòng, thấy trong lao bày đủ món ăn ta thích.
Chẳng có thứ gì không hợp khẩu vị của ta!
Một hai lần thì là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy, thật khó mà không nghĩ đến kẻ hiểu rõ sở thích sinh hoạt của ta—nha hoàn Lục Y.
Ta và nàng cùng vào cung, quanh quẩn thế nào nàng lại trở thành nha hoàn của ta.
Vốn ban đầu ta tình cờ phát hiện nàng là người Bắc Lương chạy nạn, vì thế mới lơi lỏng cảnh giác.
Nào ngờ, nàng đã là người của Thái tử từ lâu.
Nghĩ tới đây, bao nhiêu hành động của ta và Hoàng hậu, thực chất đều không qua nổi mắt Dung Cảnh.
Châu Khởi quét mắt sang ta, lạnh lùng nói: "Điện hạ, nữ tử này sẽ khiến quốc gia lụn bại."
Ta cũng chẳng cần giả vờ nữa, nghĩ thông rồi thì đứng dậy.
"Chiến thần tướng quân, người được xưng tụng là Thập Diện Diêm La, đã sát hại bao nhiêu sinh linh? Đêm khuya có từng mộng mị thấy họ chưa? Nay lại đến đây nói ta—một nữ nhân—gây họa cho nước nhà. Ta chỉ biết ngoài biên ải, thành trì bỏ hoang lớp lớp, nước sông cũng đỏ lòm."
Châu Khởi sắc mặt tái xanh, Dung Cảnh ra hiệu cho ta nói tiếp.
Ta hừ lạnh: "Xem ra Thái tử điện hạ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng ta có hai điều kiện, không biết điện hạ có muốn nghe không?"
Dung Cảnh bình thản: "Uyển nương mở miệng, ta sao lại không nghe cho được?"
"Ngày sau ngài làm Hoàng đế Dung quốc, mong ngài ban ơn khắp lê dân, dừng lại chiến sự với Bắc Lương, thả hết nô lệ Bắc Lương đang ở kinh thành, cho bọn họ trở về quê nhà."
Dung Cảnh khẽ cười, như có như không.
Ta tiếp: "Yêu cầu thứ hai, xin tha cho Hoàng hậu và Dung Quân."
Châu Khởi lập tức lên tiếng: "Không thể thả Hoàng hậu, nàng ta vốn là người Bắc Lương. Tất cả người Bắc Lương cũng không thể thả, không cùng huyết mạch át sẽ sinh tâm khác biệt.
Nếu dễ dàng buông tha như vậy, làm sao ăn nói với tướng sĩ ngoài tiền tuyến?"
Trong mắt Châu Khởi toàn là mệt mỏi, chiến sự kéo dài quá lâu, có lẽ hắn cũng đã quên mất ban đầu đánh trận là vì điều gì.
Có lẽ, chỉ vì một câu hiệu lệnh của hai vị đế vương.
Nhưng hiện giờ, cả hai vị quân vương đều đã già yếu sắp tàn.