1
Vừa trở về từ yến tiệc trong cung, Dung Cảnh liền truyền ta đến gặp.
Sắc mặt hắn lộ vẻ đỏ ửng, khóe môi vương ý cười, vừa cười vừa gọi ta tiến vào.
"Cô cô, hôm nay biểu huynh bọn họ đều cười nhạo ta."
Hắn say khướt, kéo ta vào lòng.
Ta lập tức quỳ xuống, khéo léo tránh khỏi vòng tay hắn: "Kẻ nào dám cười nhạo Thái tử điện hạ?"
Ánh mắt Dung Cảnh chợt tối lại, hắn đỡ ta dậy: "Cô cô, bọn họ ai nấy đều có mỹ cơ bầu bạn."
Sau đó, giọng nói mang theo vài phần tủi thân: "Chỉ có ta là không."
Dung Cảnh nói rất chân thành, nếu đổi lại là người khác, e rằng ta thực sự sẽ tin hắn chỉ là một tiểu công tử bị mất mặt trong yến tiệc.
Nhưng hắn không phải vậy.
Ta từng tận mắt chứng kiến hắn mỉm cười, dùng tay bóp c.h.ế.c một vị ma ma.
Từ sau khi Quý phi nương nương qua đời, Dung Cảnh vẫn luôn giữ dáng vẻ vô hại, bề ngoài hòa nhã, làm vui lòng Hoàng đế.
Nhưng phía sau lưng, ta từng thấy dáng vẻ thật sự của hắn.
Ánh mắt u ám, ẩm ướt, chỉ khi dưới ánh mặt trời mới dịu bớt đôi phần.
Ta dịu dàng nói: "Là nô tỳ sơ suất, việc này nô tỳ sẽ chọn ngày vào cung bái kiến Hoàng hậu nương nương, thỉnh Hoàng hậu nương nương chọn phi cho điện hạ."
Cổ tay trắng ngần của Dung Cảnh chợt xoay, nâng cằm ta lên.
"Nhưng cô cô, ta vẫn chưa biết gì cả."
Giọng nói hắn pha lẫn men say, ta buộc phải đối diện với hắn.
Dung Cảnh đã đến tuổi chọn phi, chỉ là Hoàng hậu không phải mẫu thân sinh ra hắn, vẫn chưa chủ trì việc này.
Ta cũng không nhận ra, Dung Cảnh ngày trước còn thấp hơn ta, nay đã cao đến mức ta phải kiễng chân cũng khó mà với tới.
Lông mày tuấn tú, lúc này đuôi mắt hơi đỏ, xen lẫn ý vị khó phân biệt, không rõ là tình hay sát khí.
Chỉ thấy đáy mắt hắn đen kịt, khiến người kinh sợ.
Ta lập tức nhắc nhở: "Điện hạ, người đã say rồi."
"Cô cô đừng lảng tránh, Hoàng hậu nương nương chẳng phải giao cho người chăm sóc ta hay sao? Chuyện này ngoài người ra, thực chẳng ai có thể giải đáp cho ta."
Bàn tay nâng cằm ta đột nhiên siết lấy cổ ta.
Chỉ trong thoáng chốc, ta ngỡ mình sẽ giống như vị ma ma kia, ngạt thở mà c.h.ế.c.
Ngón tay hắn vuốt ve cổ ta, ta không dám thở mạnh. Ánh mắt hắn càng lúc càng lộ rõ dục vọng, hơi thở kề sát, hắn mới dừng lại.
"Cô cô, người thật thơm."
Ta cố giữ bình tĩnh: "Điện hạ đừng đùa giỡn nô tỳ nữa."
Để an ủi hắn, ta nhìn thẳng vào Dung Cảnh, nói: "Việc này cần phải lý thuyết đi đôi với thực hành, ngày mai nô tỳ sẽ chọn vài cuốn sách cho điện hạ. Xin điện hạ đừng vội, cần phải thong thả tiến hành mới có thể tận hưởng trọn vẹn."
Dung Cảnh buông tay, ánh mắt càng thêm nhuốm sắc dục: "Cô cô nói phải, thong thả tiến hành, mới có thể tận hưởng trọn vẹn."
2
Ngày hôm sau, ta vẫn như thường lệ, giúp Dung Cảnh mặc triều phục lên chầu.
Dung Cảnh vốn nhắm mắt, nhưng khi tay ta chạm đến thắt lưng của hắn, hắn bỗng mở mắt.
Vẫn là ý cười nơi khóe môi: "Cô cô đừng quên điều đã hứa với ta ngày hôm qua."
Ta điều chỉnh đai ngọc đến vị trí thích hợp, nhẹ giọng đáp: "Điện hạ cứ yên tâm."
Bàn tay rộng lớn của Dung Cảnh bất ngờ phủ lên tay ta, dẫn dắt ta điều chỉnh đai lưng cho hắn.
Bàn tay ta bị bao trọn trong bàn tay hắn, di chuyển trên eo bụng của hắn.
So với việc tay ta đi trên eo bụng của hắn, điều khiến ta sợ hãi hơn là chỉ cần tay hắn nhích lên một tấc nữa, ắt sẽ chạm đến đoản kiếm mềm giấu trong tay áo của ta.
Tựa như đã nắm giữ sinh mệnh của ta, ta khẽ hỏi: "Điện hạ cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?"
"Chẳng lẽ cô cô cho rằng ta dễ qua mặt như thế?"
Ta lập tức quỳ xuống: "Nô tỳ ngu dốt, không biết mình làm sai ở đâu, xin điện hạ trách phạt."
Dung Cảnh chỉ khẽ cười: "Ta đi lên triều đây, quỳ nửa canh giờ rồi đứng dậy cũng được."
Trước khi đi, hắn lại quay đầu: "Thôi được, nếu quỳ mà cảm thấy khó chịu, việc đã hứa với ta e rằng cũng khó hoàn thành. Đợi ta ra khỏi cửa rồi thì đứng dậy đi."
Từ hôm qua sau khi trở về từ yến tiệc, Dung Cảnh liền trở nên kỳ lạ.
Kế hoạch thất bại, Dung Cảnh cũng bắt đầu nghi ngờ ta.
Vị quý nữ kia vốn có ý với Dung Cảnh, nhưng hắn lại không uống chén rượu kia.
Cuối cùng, quý nữ kia bị thất thân với mã phu, còn Dung Cảnh say khướt trở về, giữ ta lại trong tẩm điện của hắn.
Bề ngoài như là lời nói sằng bậy của kẻ say, thực chất là đang cảnh cáo ta.
Sau khi hạ triều trở về, Dung Cảnh vừa đặt chân đến thư phòng liền gọi ta đến.
Ta lập tức dâng lên những cuốn sách lưu hành trong giới vương tôn quý tộc mà ta đã sưu tập được.
"Thỉnh điện hạ xem qua."
Hắn mặc nguyên triều phục, còn chưa thay ra, giữa đôi mày lộ rõ vẻ phẫn nộ.
Trong lòng ta thầm kêu không ổn, hôm nay trên triều e là không thuận lợi.
Dung Cảnh ở trước mặt người ngoài lúc nào cũng hòa nhã ôn nhu, thậm chí còn đứng đầu bảng nguyện vọng gả của các quý nữ trong kinh thành.
Nhưng lúc này lại ngang ngược vô lý.
Hắn liếc ta một cái: "Cô cô à, đọc cho ta nghe đi."