13
Từ sau khi Hoàng đế nạp ta vào hậu cung, nhờ được Hoàng hậu che chở, Hoàng đế dần dần cũng quên lãng ta.
Lâu dần, trong cung dường như chẳng còn ai nhớ tới Ngọc mỹ nhân từng được sách phong.
Chỉ có Dung Cảnh là vẫn luôn nhớ tới ta.
Có lẽ hắn đã sớm biết, ta là người của phía Hoàng hậu.
Chỉ là hắn không nắm được chứng cứ, thỉnh thoảng lại đến dọa nạt ta một phen.
Ta từng hỏi hắn về chiến sự Bắc Lương, hắn chỉ lặng thinh không đáp.
Đến cuối cùng, hắn chỉ nói: "Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới giữ được thứ thuộc về mình."
Hoàng hậu nhiều lần định chọn phi cho hắn, nhưng đều bị hắn thoái thác.
Khi thì lấy cớ Hoàng hậu thân thể không khoẻ, không dám phiền nàng lao tâm khổ tứ.
Khi thì các tú nữ vừa được tuyển chọn, lại đột nhiên bị ma ma quản sự vạch ra đủ điều tai tiếng.
Chuyện thực chuyện hư... rốt cuộc cứ thế bị bỏ dở.
Gần đây Hoàng hậu sức khỏe vẫn không tốt, Dung Quân cũng thường xuyên lui tới điện của ta.
Dung Quân ngoài thời gian học tập với Thái phó, thì đều tới đây chơi cùng ta.
Đu quay, bắt chim, vớt cá.
Dung Cảnh bị ta lạnh nhạt, thường tỏ vẻ bực bội, nhưng vẫn cố ra vẻ không có chuyện gì.
Ta vừa ngoảnh đầu lại, đã bắt gặp ánh mắt hắn, liền thấy hắn lập tức mỉm cười: "Cô cô thấy ta rồi à?"
Ta cầm một miếng bánh quế hoa lên, nói: "Thái tử điện hạ không cần ngày nào cũng tới đây trông chừng, ở chỗ ta sẽ chẳng ai dám hại Tiểu điện hạ."
Ta lại nói: "Ta sợ c.h.ế.c lắm, Tiểu điện hạ mà có mệnh hệ gì, ta cũng chẳng thể sống nổi."
Dung Cảnh thoáng ngẩn người, rồi lại bật cười: "Ngày nào cũng ở bên cô cô, chẳng lẽ cô cô không nhận ra, ta đến đây đâu phải vì Dung Quân, mà là vì cô cô đó!"
Ta đưa miếng bánh quế hoa lên miệng hắn: "Ăn không?"
Hắn mỉm cười nghiêng đầu né tránh.
Ta khẽ cắn một miếng bánh, áp nhẹ lên môi hắn.
Nhẹ nhàng hôn một cái.
Lục Y kinh hãi kêu lên, nhanh tay che mắt Dung Quân, dẫn đứa nhỏ ra ngoài.
"Trước kia Thái tử điện hạ hôn ta, ta có nên đáp lại không nhỉ?"
Ta ngồi trên đùi Dung Cảnh, mắt khẽ liếc nhìn hắn.
Tay vuốt ve nơi cổ áo hắn: "Thái tử điện hạ, sao ngày nào cũng đến điện của ta? Uyển nương nghĩ mãi mà chẳng hiểu."
Hắn để mặc cho ta mềm mại dựa vào, tay cũng buông thả cho ta đùa nghịch nơi yết hầu.
Yết hầu Dung Cảnh khẽ động, đáy mắt sâu thẳm: "Giờ ngươi không sợ c.h.ế.c nữa à?"
Trong lòng ta khẽ động, liền cúi xuống hôn lên yết hầu hắn.
"Dung Cảnh, ngươi nóng không?"
Ta dẫn dắt tay hắn, áp lên eo mình.
Gió hè lùa qua, cả hai đều rịn mồ hôi.
Ta khẽ cúi đầu, tựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim loạn nhịp của hắn: "Ta nóng quá."
Bất chợt, tiếng ve ngoài sân đột ngột im bặt, trong tầm mắt ta thoáng thấy một dải vàng tươi.
Đến thật đúng lúc!
14
Hoàng đế và Hoàng hậu đến thật đúng lúc, y phục ta đã nửa rời, bờ vai ngọc lộ ra, như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào.
Trong mắt Dung Cảnh tràn ngập dục vọng, chỉ nhìn chăm chú vào ta.
Vở kịch vụng trộm đến đây là kết thúc.
Không biết từ khi nào, Dung Quân đã lấy một bọc thư từ trong phòng ta, thân hình nhỏ bé vấp ngã, làm tất cả thư rơi vãi khắp đất.
Đó đều là thư qua lại giữa Thái tử Dung Cảnh và Trấn Bắc tướng quân.
Trong đó có một bức chí mạng nhất:
【Cuối hạ năm nay, đất Bắc hạn hán, dân chúng lầm than, thiên phạt giáng xuống. Nên lập tân quân!】
Bức thư này là do ta viết, thật giả lẫn lộn thì đã sao chứ?
Quan trọng là hiện tại, Hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ chỉ giam cả ta và Dung Cảnh vào tử lao.
Thái tử bị phế, Hoàng đế truyền triệu Trấn Bắc tướng quân hồi kinh.
Dung Cảnh vẫn mặt không biến sắc, ngay cả khi bị Hoàng đế đá một cước, hắn cũng chỉ mỉm cười nhìn ta.
Hắn cười nói: "Là nhi thần dây dưa với Ngọc mỹ nhân, không liên quan gì đến nàng."
Mọi việc đều diễn ra quá thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến người ta bất an.
Dung Quân đứng ra, vừa khóc vừa nói: "Đều tại Hoàng huynh, cứ quấn lấy cô cô mãi thôi."
Hoàng hậu thấy vậy liền bịt miệng Dung Quân: "Trẻ nhỏ vô tri, nói năng bậy bạ."
Trong tử lao, quan binh đưa tin cho Dung Cảnh: Hoàng đế lâm trọng bệnh, lập Dung Quân làm Thái tử.
Thế nhưng càng thuận lợi, ta lại càng cảm thấy bất an.
Chẳng hạn như vì sao Dung Cảnh vẫn ung dung tự tại trong tử lao như thế.
Hắn nhìn ta, khẽ cười: "Uyển nương à, vở kịch này diễn thật khiến ta đau lòng quá."
"Ngươi có biết, vở kịch này, ta nhất định sẽ không c.h.ế.c. Nhưng ngươi thì chưa chắc."
Thân chịu roi hình, đau đến không thể thốt nên lời.
Nhưng nghĩ cùng lắm cũng chỉ là cái c.h.ế.c, lại dâng lên một thứ dũng khí vô cùng tận.
"Thái tử điện hạ, à không, Dung Cảnh, không phải diễn kịch đâu, là thật lòng thích ngươi."
Bất kỳ ai nghe được cũng sẽ cho là lời mỉa mai trêu cợt.
Đưa Thái tử rơi ngựa, giam vào tử lao.
Vậy mà vẫn còn khóc lóc kể lể tình ý.
Dung Cảnh bước lại gần, lông mày khẽ nhíu, nhìn như đau lòng lắm, cách song gỗ nói: "Uyển nương mà thật lòng với ta, thì chúng ta c.h.ế.c ở đây cũng coi như cùng huyệt."
Hắn biết rõ làm sao để xoay chuyển thế cục.
Thôi vậy, để hắn nói cho hả dạ một phen.
Ta cũng thấy mệt rồi.
Đột nhiên, một chiếc bình sứ nhỏ lăn đến chân ta.
"Uyển nương, ta không nhẫn tâm như ngươi nghĩ đâu. Ngươi mà c.h.ế.c đi, ta không nỡ."
Ta không động đậy.
Hắn dường như mất kiên nhẫn, đi vài bước: "Uyển nương không chịu ăn, có cần ta dùng miệng đút cho ngươi không?"
Ta bật cười nhạt: "Phế Thái tử điện hạ còn sống qua ngày nổi sao?"
Bị ta làm nghẹn, hắn cũng chẳng giận, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy chắc chắn.
Hắn hỏi: "Ngươi tin chắc Hoàng hậu cùng Dung Quân sẽ giữ vững được giang sơn này sao?"
15
Thấy ta đã nuốt viên thuốc bảo hộ tâm mạch.
Dung Cảnh cũng ngồi xuống, nhìn ta.
Cách song gỗ, ta và hắn ngồi đối diện.
Chúng ta rất ít khi đối diện như vậy, trừ những năm tháng Dung Cảnh còn nhỏ.
Khi ấy, Quý phi nương nương đột ngột qua đời, Dung Cảnh không khóc không làm ầm ĩ, cũng chẳng nói lời nào.
Bấy giờ quân đội Dung quốc đóng ở biên giới, vừa hạ được mấy tòa thành, vẫn chưa phát binh thảo phạt phương Bắc.
Ta vốn là tiểu cung nữ bên cạnh Quý phi nương nương, cũng xem như nhìn Dung Cảnh trưởng thành.
Hoặc nên nói, ta cùng Dung Cảnh lớn lên giữa thâm cung, cùng nhau dè dặt như giẫm trên băng mỏng.
Hoàng đế kiêng dè ngoại thích, bởi vậy Quý phi nương nương trở thành vật hy sinh.
Một vị ma ma nhận thánh ý, ra tay hại c.h.ế.c Quý phi.
Dung Cảnh tuy còn nhỏ, nhưng mọi chuyện đều hiểu rõ.
Khi ấy, hắn hỏi ta: "Cô cô, có phải ta không còn nhà nữa không?"
Ta chỉ nhàn nhạt đáp: "Thái tử điện hạ, cả Dung quốc này đều là nhà của người."
Hắn lại lẩm bẩm: "Không có người thân, vậy có gọi là nhà không?"
Về sau, thấy hắn thật đáng thương.
Ta tặng cho hắn một con thỏ nhỏ.
Nhưng Dung Cảnh chỉ trông có vẻ đáng thương mà thôi.
Sau đó, bên hồ Vị Ương, ta tận mắt thấy vị ma ma đã hạ độc Quý phi.
Dung Cảnh khi ấy mới mười hai tuổi, vậy mà mỉm cười siết cổ bà ta đến c.h.ế.c.
Thậm chí còn nhét bùn vào miệng bà ta, ngụy tạo hiện trường ngã xuống nước mà c.h.ế.c.
Ta đứng bên núi giả, ngây người nhìn.
Dung Cảnh rửa sạch tay, mỉm cười hỏi mượn khăn tay của ta, đôi mắt sáng long lanh: "Cô cô, chúng ta đi cho thỏ ăn đi!"
Con thỏ ấy được Dung Cảnh nuôi đến tận ngày tiểu công chúa Bắc Lương tới thăm.
Chiến sự ngày càng dữ dội.
Ta đối với Dung Cảnh càng thêm lạnh nhạt.
Dung Cảnh cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy, thuở thiếu thời còn từ Quốc tử giám mang về cho ta bao thứ mới lạ, chỉ để ta vui.
Nhưng dần dần, hắn hiểu rằng sự lãnh đạm ấy chẳng thể dỗ dành nổi.
Cứ thế, chúng ta lại quay về vai trò chủ tử và nô tỳ.
Ta đau đớn tỉnh lại, mở mắt đã thấy Dung Cảnh không xa.
Hắn ngồi dưới đất, trông như đã ngủ.
Lúc này, không còn nét cười giả tạo thường ngày, ta chỉ thấy giữa hai mày hắn vướng nỗi sầu không thể tháo gỡ.
Như thể gặp phải chuyện gì nan giải không cách nào vượt qua.
Bỗng nhiên, hắn mở mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn sang, đáy mắt đỏ ngầu, mang theo bản năng dã thú muốn nuốt chửng, tựa hồ muốn đóng đinh ta lên tường.
Hắn nhẹ giọng: "Vừa rồi ta gặp ác mộng, mơ thấy ngươi chạy mất."
Ta lạnh sống lưng.
Người của Hoàng thành ty lại đến, mở khóa tử lao, lại muốn dẫn đi thẩm vấn.
Ta khẽ thở dài: "Chẳng phải đã khai cả rồi sao? Lại đây, đỡ một tay, ta không tự đứng dậy nổi."
Nói rồi liền nhân thế muốn rời khỏi phòng giam.
Dung Cảnh đứng lên, trở lại dáng vẻ bực bội thường ngày: "Chỉ là chuyện tư tình, còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa? Hoàng thành ty rảnh rỗi lắm sao?"
Quan binh hành lễ: "Điện hạ, chúng thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh làm việc."
Dung Cảnh nói: "Tư tình mà chỉ tra mỗi một người thì có nghĩa lý gì? Vừa hay ta là chủ mưu, cứ dẫn ta cùng thẩm luôn đi."
Quan binh không dám, hay đúng hơn là, Hoàng đế cũng không dám.
Ngài sợ chỉ cần động đến Dung Cảnh, sẽ gây binh biến ngoài thành.