Hẳn đó là một người rất quan trọng với anh.
Anh lau tấm ảnh rất kỹ, nét mặt dịu dàng.
Nhưng chỉ chốc lát sau, vẻ dịu dàng đó tan biến, gương mặt lại khôi phục vẻ lạnh như băng.
Anh mở cửa xe bước xuống.
Tôi kéo theo chiếc vali nhỏ, rón rén đi theo anh vào thang máy lên lầu.
Đến cửa nhà, tôi sợ giẫm bẩn sàn nên lặng lẽ cởi giày ra.
Anh trai dẫn tôi tới một căn phòng trong góc sâu nhất ở tầng một.
Anh không quay đầu nhìn tôi, chắc là chán ghét đến mức không thèm liếc thêm.
Chỉ thờ ơ ném lại một câu:
“Vào đó ở. Không có việc thì ít ra ngoài, đừng để tôi phải thấy em nhiều.”
Tôi lập tức gật đầu, đang định đẩy cửa vào.
Sau lưng bỗng vang lên một giọng bé gái:
“Anh ơi, chị ấy là ai?”
4
Giọng nói ấy trống rỗng, thậm chí còn khiến người ta rợn gáy.
Bàn tay đang nắm cần kéo vali của tôi giật nảy.
Tôi quay lại, nhìn thấy một gương mặt gầy đến gần như trắng bệch.
Xem chừng tuổi tác cũng xấp xỉ tôi.
Cô bé ôm một con búp bê sứ trong tay, đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào tôi.
Giống như đang nhìn một con quái vật xâm nhập lãnh địa của mình, trong ánh mắt đầy sự đề phòng và kháng cự không sao che giấu nổi.
Tôi theo bản năng thấy hơi sợ, lùi lại hai bước.
Khuôn mặt vẫn luôn băng lạnh của anh trai bỗng trở nên dịu lại.
Anh cởi áo khoác trên người.
Bước tới, khoác áo lên tấm lưng mỏng manh của cô bé.
Rồi anh cầm đôi dép lê, ngồi xổm xuống, giúp cô xỏ vào đôi chân trần.
Tôi mới nhìn một cái, cô bé đã vươn tay ôm chặt lấy cổ anh.
Ánh mắt nhìn tôi của cô bé thì lạnh tanh, nhưng giọng nói kéo theo tiếng sụt sịt đầy hoảng sợ:
“Anh ơi, em sợ chị ấy, có thể đừng cho chị ấy ở đây được không?”
Anh trai đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé:
“Đây là… một người họ hàng của anh.
Ở tạm vài hôm thôi, rồi anh sẽ bảo chị ấy đi.”
Tôi không hiểu, tại sao anh lại để người khác gọi mình là “anh”.
Cũng không biết cô bé này là ai.
Tôi chỉ thấy trong lòng hoảng loạn cực độ, không nhịn được, lấy hết can đảm lí nhí mở miệng:
“Anh ơi, em… em không còn chỗ nào khác để đi.”
Cô bé khẽ bật tiếng khóc nức nở.
Anh trai quay phắt đầu lại, khó chịu nhìn tôi:
“Tôi không phải anh của em!
Tôi chưa nói với em rồi à?! Vào trong! Đừng có bước ra!”
Tôi không dám nói thêm nửa chữ.
Quay người, luống cuống kéo cửa, chui vào phòng.
Khép cửa lại, tiếng cô bé khóc và tiếng anh dịu giọng dỗ dành vẫn tiếp tục vang lên bên ngoài.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai dỗ dành tôi.
Tôi chỉ thấy giọng anh nhẹ nhàng như thế nghe thật êm tai.
Lại khiến lồng ngực và cổ họng tôi như bị nhét đầy bông.
Vừa nghèn nghẹn, vừa chua xót.
Trong phòng, hơn nửa diện tích chất đầy đủ thứ đồ linh tinh.
Góc phòng kê một chiếc giường nhỏ, trông như là mới nhét tạm vào.
Tôi nằm lên giường, nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ.
Tôi không nhớ nổi đây là nơi ở thứ bao nhiêu mình đã đổi qua.
Anh trai căm ghét nhà họ Lâm, cũng ghét lây cả tôi – đứa mang họ Lâm này.
Nhưng thật ra, nhà họ Lâm cũng chẳng có ai từng thích tôi, càng chưa bao giờ xem tôi là người trong nhà.
Mẹ sinh tôi xong thì qua đời.
Ba không chấp nhận được việc tôi là một đứa con gái, trút hết giận lên người tôi, đánh chửi suốt một năm trời.
Sau đó, ông dắt theo một cô “dì” đang mang thai bỏ đi, từ đó không quay lại nữa.
Từ dạo ấy, tôi giống như một quả bóng.
Trong sự chán ghét và mất kiên nhẫn của đám họ hàng, tôi bị đá hết chỗ này sang chỗ khác.
Tôi cố hết sức để chứng tỏ mình có ích.
Tôi giúp cậu chuyển hàng, sắp hàng cho cửa tiệm nhỏ; giúp cô thay tã, giặt đồ cho đứa cháu ngoại.
Trên đường đi học, tôi nhặt chai nhựa bán ve chai.
Tiền đổi được, tôi mua thuốc lá cho cậu.
Mỗi kỳ có tiền trợ cấp của trường, tôi mặt dày nhờ thầy cô chia cho mình một phần.
Thằng cháu ngoại nghịch ngợm của cô cầm dao chơi, vung trúng trán tôi.
Tôi đau đến co giật, phải khâu mấy mũi.
Có y tá nghi ngờ tôi bị bạo hành, lén hỏi, nói nếu cần sẽ giúp tôi báo cảnh sát.
Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, vẫn ngoan ngoãn cười với cô ấy:
“Là tại cháu ham chơi, không cẩn thận thôi ạ.”
Tôi nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng từng người một, gắng gượng qua bảy năm ở nhà họ hàng.
Ăn ít ít, tiêu ít ít.
Nhưng không được thích, thì rốt cuộc vẫn là không được thích.
Cuối cùng họ vẫn chịu hết nổi.
Dù có ầm ĩ đến mức phải kéo nhau ra tòa, cũng nhất quyết phải tống tôi đi.
5
Tôi lật qua lật lại trên giường.
Dù đã quấn chăn kín người, vẫn cứ thấy lạnh, thấy trống rỗng.
Luôn có cảm giác như mình đã bỏ quên thứ gì đó, nên mới trống trải đến thế.
Mấy năm nay, mỗi lần chuyển đến chỗ ở mới, tôi đều có cảm giác như vậy.
Nhưng thực ra, tất cả đồ đạc của tôi từ trước đến nay cũng chỉ có vài bộ quần áo cũ nát.
Ban đầu còn có ít sách vở.
Nhưng cô nói: “Để anh mày chuyển trường cho mày, mua sách mới cho.”
Cô không đợi ra tòa, đã đem sách vở của tôi bán hết, lấy tiền mua kẹo cho cháu ngoại.
Tôi kéo tâm trí quay lại.
Trở mình xuống giường, lôi hai bộ quần áo cũ trong vali ra.
Ôm vào lòng, tôi lại nằm xuống giường, như thể rốt cuộc mới tìm lại được chút cảm giác vững tâm.
Đầu tôi choáng váng nặng trịch.
Vừa thấy nóng, lại vừa thấy lạnh, hình như là sốt rồi.
Tôi dường như lúc nào cũng đang bệnh.
Trước đây có lần tôi nghe bác sĩ nói, mẹ sinh tôi khi đã quá lớn tuổi.
Vì vậy mà sức khỏe tôi từ nhỏ đã không tốt.
Tôi co người lại, cố gắng ôm chặt lấy chính mình, vậy mà vẫn lạnh.
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Giọng cô bé kia truyền vào:
“Chị ra đây, anh gọi chị.”
Ý thức của tôi mơ màng khủng khiếp.
Tôi bước xuống giường, chân như dẫm lên bông.
Tôi mở cửa, trán nóng rực, đầu óc mơ hồ đi theo cô bé lên tầng trên.
Cô mở một cánh cửa phòng, tôi theo vào, lại không thấy anh trai đâu.
Trông như một phòng làm việc, bên trong có giá sách.
Dưới đất, cạnh giá sách có một cái khung ảnh rơi trên đó, kính khung dường như đã vỡ.
Tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong ảnh.
Chính là chị gái trong bức ảnh treo trên xe anh trai.
Nhưng trong khung này, tấm ảnh lại là màu đen trắng.
Chưa kịp nhìn kỹ, cô bé đã bất ngờ thét lên một tiếng chói tai.
Anh trai rất nhanh bước vào, mặt sa sầm.
Đầu óc tôi cũng dần tỉnh thêm chút ít.
Nghe thấy cô bé khóc lóc kể với anh:
“Em nghe thấy tiếng động chạy vào, đã thấy ảnh của chị ấy vỡ rồi.”
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh ngồi trong xe, cẩn thận lau tấm ảnh.
Tôi cố nén cơn choáng đầu dữ dội, gắng sức giải thích: