Bà giúp việc đưa Ôn Viên Viên đi học, còn anh lại không cho tôi đi học.
Tôi ở một mình trong phòng ngủ vẽ tranh.
Vẽ ngôi nhà xinh đẹp trong tưởng tượng của mình.
Tường nhà đều sơn màu hồng.
Giống như chiếc váy hồng xinh xắn của cô bé được yêu thích nhất lớp, hồi tôi mới vào tiểu học.
Trong phòng ngủ có những quyển sách sạch sẽ, không bị xé rách, không bị làm bẩn, cũng không bị đem bán.
Bậu cửa sổ đặt vài chậu hoa đẹp, ngoài cửa sổ không còn người mẹ kỳ quái đó.
Vẽ được một lúc, đầu tôi bỗng choáng váng.
Tôi lắc lắc đầu, lại càng choáng hơn.
Bên tai bắt đầu ù đi, cái đầu quay cuồng cũng bắt đầu đau.
Anh đều đặn đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, thuốc mỗi ngày tôi cũng uống đúng giờ.
Đã lâu rồi tôi không còn thấy khó chịu nữa.
Đầu càng lúc càng đau, tôi nghiêng đầu, nhìn thấy chiếc cốc nước.
Bất chợt nhớ tới Ôn Viên Viên đứng ở cửa bếp khi tôi đang rót nước.
Và ánh mắt căm ghét mà cô bé lúc nào cũng nhìn tôi.
Hình như tôi đã hiểu ra điều gì đó.
Tôi nhìn vào trong cốc, nước vốn trong veo, hôm nay lại trông như trắng đục hơn một chút.
Tôi buông cây bút vẽ, loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ.
Trong nhà không có người lớn.
Tôi định xuống lầu, vào phòng khách tìm chút thuốc uống.
Bỗng chân tôi hụt một cái, cả người cứ thế lăn nhào xuống cầu thang.
Có tiếng cửa bị đẩy ra, rồi tiếng bước chân ai đó hộc tốc chạy về phía tôi.
Tôi nghe thấy giọng anh:
“Lâm Trì, em làm sao thế!”
Đầu tôi đập vào bậc thấp nhất của cầu thang, rồi tôi mất ý thức.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã ở trong phòng bệnh.
Tôi nghe thấy giọng anh tức đến run người:
“Chuyện lần trước tự dựng trò làm vỡ đồ, tôi còn chưa tính sổ với nó!
Giờ còn dám bỏ cả thuốc ngủ vào nước uống!
Đưa Ôn Viên Viên vào trại phúc lợi cho tôi, sau này cấm nó quay lại nữa!”
18
Tôi mở mắt ra.
Thấy anh đang đứng bên giường bệnh, vẻ mặt phẫn nộ và dứt khoát.
Lần này, hình như anh thực sự đã quyết định rồi.
Nhưng Ôn Viên Viên đã chạy đến ngoài cửa phòng bệnh, sợ hãi khóc nấc lên.
Anh tức đến cực điểm, quay lại quát cô bé:
“Còn dám khóc à, chuyện lần này là giết người đấy!
Từ giờ ở luôn trong trại phúc lợi đi, đừng để tôi trông thấy nữa!”
Anh nói xong, đuổi Ôn Viên Viên ra ngoài.
Nhưng đợi rất lâu, anh cũng không quay lại.
Y tá đi vào nói với tôi:
“Đợi người nhà cháu quay lại, rồi đến phòng bác sĩ điều trị chính lấy giấy tờ.”
Tôi vẫn không đợi được anh, bèn ra khỏi phòng bệnh tìm anh.
Ở khúc rẽ cuối hành lang, tôi nghe thấy tiếng khóc run rẩy của Ôn Viên Viên.
Tôi thấy anh đứng trước mặt cô bé, quay lưng về phía tôi.
Anh không còn mắng nữa.
Gương mặt Ôn Viên Viên đẫm nước mắt, cô bé vừa khóc vừa cầu xin:
“Em thật sự không biết đó là thuốc gì, em không đọc được mấy chữ đó.
Em chỉ nghĩ là…
chị ấy uống thuốc thì có lẽ sẽ bị bệnh.
Nếu chị ấy phải nằm viện, anh có lẽ sẽ ở nhà chơi với em.
Anh đã lâu lắm rồi không ở với em, chỉ ở bên chị ấy thôi.”
Bàn tay thả bên người anh lặng lẽ siết lại thành nắm đấm.
Ôn Viên Viên lại khóc nói:
“Có phải nếu em cũng rơi từ cửa sổ xuống, anh sẽ chịu ở bên em nhiều hơn không?”
Nắm tay anh khẽ run lên, anh quát cắt ngang:
“Xằng bậy!”
Tôi sờ lên lớp băng dày trên trán mình.
Vết sẹo do con dao năm xưa ở nhà cô để lại, nay lại chồng thêm vết thương mới vì ngã cầu thang.
Nhưng hình như, cũng chẳng còn đau mấy.
Ôn Viên Viên khóc lớn, nhào vào lòng anh.
Tôi biết, anh sẽ không đưa cô bé đi nữa.
Cuối tháng sang thu, thời tiết dần lạnh hơn.
Ôn Viên Viên vẫn ở nhà anh như trước, vẫn đều đặn đi học rồi về.
Còn tôi, ăn cơm xong lại trở về phòng ngủ như cũ.
Thi thoảng anh vào xem tôi, tôi chỉ ngây người nhìn anh, không nói nổi một câu.
Tôi bắt đầu sợ ra ngoài.
Ở nhà thì có thể kéo rèm lại, nhưng hễ bước ra khỏi cửa là tôi lại thấy mẹ.
Đến ngày tôi cần kiểm tra tâm lý, anh sẽ gọi bác sĩ tâm lý đến nhà.
Ngoài lúc làm trị liệu thôi miên, tôi gần như khó mà nói chuyện với bất cứ ai.
Ôn Viên Viên vẫn luôn khóc.
Thi thoảng, sau lưng anh, cô bé tức tối, không cam lòng, bắt tôi bồi thường con búp bê sứ.
Có lúc anh dỗ dành cô bé, vẻ mặt đầy khó xử.
Đầu tháng, anh bỗng đưa về một cô dì trẻ trung xinh đẹp.
Anh nói với tôi:
“Lâm Trì, anh thuê một căn nhà bên ngoài.
Sau này, dì sẽ ở cùng em, chăm sóc em.”
Tôi hiểu, rốt cuộc anh đã quyết định đuổi tôi đi.
Ôn Viên Viên không thích tôi, anh sẽ không để cô bé phải đi.
Tôi nghĩ, thật ra anh đã đối xử với tôi rất tốt rồi.
Anh để tôi ở đây gần năm tháng liền.
Ngày trước ở nhà họ hàng, lần tôi được ở lâu nhất cũng chỉ có hai tháng rưỡi.
Nên tôi nghĩ, anh hẳn đã coi như là một người anh không tồi.
Tôi khẽ gật đầu.
Anh lại sững người.
Như không tin nổi, anh hỏi:
“Em không hỏi tại sao à?”
19
Tôi suy nghĩ một lúc, thật sự không hiểu tại sao phải hỏi.
Bèn lắc đầu:
“Không cần hỏi đâu ạ, em ở đâu cũng được.”
Hình như trong một thoáng, anh rất muốn nói với tôi điều gì đó.
Có lẽ là lý do anh muốn tôi dọn ra ngoài.
Dù sao cũng chỉ chừng ấy lý do.
Anh không thích tôi, Ôn Viên Viên không thích tôi.
Từ trước tới nay, mỗi lần tôi bị đuổi đi đều là vì những lý do y như nhau.
Nhưng đúng lúc anh định mở miệng, bên ngoài bỗng nổi gió lớn, luồng gió lùa vào từ khung cửa sổ không đóng kín.
Khung ảnh của cô gái kia đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ bị gió thổi lệch đi.
Anh chẳng kịp nói gì với tôi nữa, vội bước tới nhấc khung ảnh lên.
Rồi trầm giọng dặn bà giúp việc:
“Lần sau đừng để ảnh ở cạnh cửa sổ.”
Đến khi quay lại nhìn tôi, tia do dự thoáng hiện trong mắt anh đã tan biến.
Giọng anh lại chỉ còn sự xa cách, hờ hững:
“Đi đi.”
Thế là, tôi lại kéo theo chiếc vali nhỏ xíu, bên trong chỉ có hai bộ quần áo.
Lặng lẽ đi theo một dì lạ mặt, tới một nơi xa lạ tiếp theo.
Nhưng căn nhà mới lại không hề lạnh lẽo, ảm đạm như tôi tưởng.
Tường được sơn màu hồng.
Trên bàn học trong phòng ngủ, xếp gọn những cuốn sách giáo khoa tiểu học sạch sẽ.
Bậu cửa sổ đặt những bông hoa xinh, ngoài ban công trồng đầy hoa hướng dương xanh tốt.
Gần trưa, nắng đẹp ngoài cửa sổ chiếu tràn vào.
Mọi thứ đều sáng rỡ.
Tôi cố nén sợ hãi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Tôi chỉ thấy nắng rải trên những tán lá, không còn thấy bóng dáng xám xịt của mẹ nữa.