Đó chính là khung cảnh trong bức vẽ của tôi.
Dì đứng bên cạnh, dịu dàng nói với tôi:
“Dì đoán Tiểu Trì chắc sẽ thích như thế này.
Căn phòng này đều là dì tự quyết xem nên trang trí ra sao.
Nếu có chỗ nào Tiểu Trì không thích, mình lại đổi nhé.”
Tôi ngây ra nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, không nói gì.
Dì vẫn kiên nhẫn, dịu giọng tiếp tục:
“Sau này dì sẽ luôn ở bên Tiểu Trì.
Mình sẽ nấu những món mà hai dì cháu thích ăn.
Cùng nhau đến trường tiểu học, làm quen với những bạn nhỏ dễ thương.”
Tôi bắt đầu nhớ tới năm học tiểu học duy nhất trước kia.
Người thân của tôi đều không thích tôi.
Nhưng ở trường tiểu học, các bạn nhỏ chưa từng chê bai tôi.
Các bạn không ngại chơi xếp hình với tôi.
Không ngại nắm tay tôi, cùng nhau chơi trò quay vòng vòng.
Dì đưa tay, khẽ nắm cổ tay tôi.
Dì nói:
“Tiểu Trì phải vui lên chứ.
Dì thích Tiểu Trì, cô giáo cũng sẽ thích Tiểu Trì, các bạn nhỏ đều sẽ thích Tiểu Trì.
Tương lai của Tiểu Trì sẽ giống như ánh nắng ngoài cửa sổ kia.
Đẹp đẽ, rực rỡ, ngày càng tốt hơn.”
Tôi bước gần tới cửa sổ.
Cúi mắt nhìn ánh nắng đang chiếu lên đầu mũi giày.
Tiến thêm một bước, nắng chiếu tới bắp chân tôi, tới đầu ngón tay tôi, rồi tới cả khuôn mặt.
Dì nhỏ nhẹ dỗ dành:
“Trong bóng tối sẽ hơi lạnh, còn nắng thì rất ấm.
Dì dắt Tiểu Trì cùng đi ra ngoài nắng nhé, được không?”
20
Đầu ngón tay tôi hình như thật sự ấm dần lên.
Rất lâu, rất lâu sau.
Tôi khẽ gật đầu.
Tôi dần dần có thể ra ngoài như bình thường, không còn quá sợ không gian bên ngoài nữa.
Tôi bắt đầu quay lại trường tiểu học học tiếp.
Cuối tuần hoặc sau giờ tan học, tôi vẫn đều đặn đi gặp bác sĩ tâm lý.
Dù đi đâu làm gì, dì cũng luôn kề bên tôi, không rời nửa bước.
Lúc tôi lên lớp, dì sẽ ngồi ở dãy bàn cuối lớp.
Dì mang kẹo và đồ chơi cho các bạn nhỏ trong lớp, giúp cô giáo làm đồ thủ công, phát vở bài tập.
Cô giáo và các bạn trong lớp đều rất thích dì.
Tôi vẫn chưa quen chủ động bắt chuyện với người khác.
Thế là dì dắt các bạn nhỏ tới rủ tôi chơi cùng.
Cuối thu, dì bắt đầu để ý thấy tốc độ ăn của tôi luôn rất chậm, là vì tay tôi có vấn đề.
Dì đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra.
Kết quả khám không phức tạp, có thể chữa được.
Ngày trước tôi phiêu bạt ở hết nhà họ hàng này đến nhà họ hàng khác, chẳng ai chịu bỏ thêm tiền vì tôi.
Lần này, dì là người trả tiền thuốc men.
Chỉ chưa tới nửa năm, bàn tay tôi đã được điều trị hồi phục.
Tôi cuối cùng có thể cầm bút bình thường, làm bài tập bình thường.
Tôi kèm bạn cùng bàn giải bài toán.
Bạn ấy vui lắm, nói tôi giảng còn dễ hiểu hơn cô giáo, bạn nghe cái là hiểu hết.
Bạn ấy trở thành người bạn tốt đầu tiên mà tôi có được.
Tôi lại càng chăm chỉ, cố gắng học hành thật tốt.
Tôi bắt đầu có thể nói chuyện với các bạn trong lớp.
Có thể khi gặp thầy cô, khẽ cất tiếng chào.
Kỳ thi cuối học kỳ vào giữa hè, tôi đứng nhất lớp.
Cô giáo gọi tôi lên bục nhận giấy khen và phát biểu, dì vui mừng rạng rỡ, rút điện thoại ra chụp hình cho tôi.
Nhận giải xong, dì đưa tôi về nhà, trên đường lập tức gọi điện cho anh.
Tôi muốn nói với dì là anh chắc sẽ chẳng quan tâm đâu.
Nhưng thấy dì vui đến vậy, tôi không nỡ mở miệng ngăn lại.
Tôi cảm thấy mình hình như đã có thể trọn vẹn cảm nhận được cảm xúc.
Tôi cầm tờ giấy khen trong tay, nhìn ánh nắng mùa đông ngoài cửa kính, thấy trong lòng dâng lên niềm hân hoan và phấn khích.
Khi thu ánh nhìn về, tôi nghe dì xúc động, khẽ nói với anh câu cuối cùng trong điện thoại:
“… Em làm được rồi.”
Buổi tối, anh tới ăn cơm cùng.
Dì nấu một bàn đầy món ăn.
Dì cẩn thận gắp thức ăn cho tôi, lại múc canh cho anh.
Dì tíu tít kể với anh chuyện tôi đã kết bạn thế nào.
Rồi chuyện tôi được giấy khen, trên bục phát biểu tự tin ra sao.
Hôm ấy, hình như dì còn dịu dàng và vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào trước đây.
Tôi nhìn dì.
Hình như lại thấy thấp thoáng bóng dáng người mẹ mặc váy trắng dịu dàng trong ký ức rất xa rất xa ấy.
Ăn cơm xong, dì bảo tôi lên phòng nghỉ trước.
Dì nói sẽ tiễn anh ra cửa rồi lên ngay với tôi.
Tôi cố nén niềm hân hoan trong ngực.
Lúc bước lên lầu, vẫn không nhịn được mà nghĩ xem khi dì quay lại phòng, dì sẽ tiếp tục khen tôi như thế nào nữa.
Tôi đã đứng nhất lớp, đã có bạn.
Cuối cùng, tôi cũng không còn là cô bé Lâm Trì mà chẳng ai thích nữa.
Tôi, như dì nói, đã bước ra ngoài ánh sáng.
Nhưng tôi chờ rất lâu trong phòng, dì vẫn chưa quay lại.
Ngoài cửa sổ gió nổi lên, thổi lá cây xào xạc.
Hình như sắp mưa.
Tôi lo dì sẽ bị ướt.
Nghĩ một hồi, tôi vẫn quyết định xuống lầu, lấy ô rồi ra ngoài.
Vừa kéo hé cửa ở huyền quan, tôi nghe thấy giọng dì đầy kích động ngoài cửa:
“Nhưng lúc trước chúng ta nói rồi mà.
Lúc Lâm Trì trở lại bình thường, tôi có thể rời đi.
Bây giờ không chỉ kết quả kiểm tra tâm lý của con bé đã bình thường, mà ngay cả thành tích tôi cũng giúp nó đạt tới mức tốt nhất.
Anh Lâm, anh không thể…
Không thể ép người quá, bắt tôi phải ở lại đây nữa…”
21
Chiếc ô trong tay tôi bỗng chốc nặng như ngàn cân.
Những câu nói phía sau dần trở nên mơ hồ:
“Cô Trịnh, không phải tôi muốn ép cô.
Tôi có thể trả cô mức lương cao hơn, Lâm Trì rất thích cô…”
“Nhưng con bé thích tôi đâu phải lỗi của tôi!
Tôi chỉ làm theo yêu cầu của anh, chữa cho nó khỏi bệnh.
Tôi còn có con gái của mình.
Những cách dỗ trẻ mà tôi học được đều là để con gái tôi vui.
Nếu không phải con bé bệnh, thì ai lại…
Ai lại đi chăm con của người khác chứ…”
Tôi khẽ khàng khép cửa lại.
Đặt ô xuống, quay lên lầu.
Tôi ngồi ngây ra trên giường, lại nhớ tới những lời lũ trẻ ở thị trấn từng nói:
“Ai mà thích con nhỏ xấu xí như Lâm Trì chứ!”
“Bị nó thích hả? Ghê muốn chết luôn ấy!”
Tiếng mưa bắt đầu gõ lên những chiếc lá ngoài cửa sổ.
Trong đêm tối đen đặc, cả mặt trời lẫn mặt trăng đều biến mất.
Hôm dì rời đi.
Tôi lấy ra bốn nghìn năm trăm trong số năm nghìn tiền sinh hoạt phí anh cho tôi mỗi tháng, lén bỏ vào va-li của dì.
Tôi chỉ mong con gái của dì…
sẽ mau chóng khỏi bệnh, bước ra ngoài ánh nắng.
Những ngày của tôi vẫn tiếp tục như cũ.
Anh đổi cho tôi một người giúp việc khác, là một bác gái ngoài năm mươi.