Tôi luôn quên, luôn luôn quên…
Nhưng rồi tôi vẫn nhớ ra, mẹ đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Mẹ sinh tôi xong, chẳng bao lâu sau thì mất.
Trước đây, tôi vẫn tưởng mẹ c.h.ế.t vì khó sinh.
Nhưng hoá ra, không phải.
Mẹ không phải c.h.ế.t vì khó sinh, mẹ cũng không hề yêu tôi.
Thì ra, người mà tôi vẫn cho là người duy nhất trên đời này yêu mình,
lại chính là người hận tôi nhất.
Thì ra, mẹ chưa từng yêu tôi.
Thì ra, từ trước tới giờ tôi chưa từng có được bất cứ điều gì.
Anh trai cười lạnh một tiếng, nét mặt mất hồn, đứng dậy đi về phía thang máy.
Tôi bật khóc nghẹn ngào, toàn thân run rẩy.
Hoảng loạn đứng dậy, trong cơn đau đầu như muốn nứt ra, tôi loạng choạng đuổi theo.
Tôi chẳng còn lại gì nữa.
Rõ ràng tôi hiểu hơn ai hết, người trước mắt cũng không hề muốn tôi.
Nhưng tôi vẫn vươn tay ra, không biết lượng sức, níu chặt lấy áo anh, như đang cầu xin.
Tôi nức nở, van vỉ:
“Anh đừng bỏ em.
Không ai cần em, em không có chỗ nào để đi.
Anh bảo em làm gì cũng được, có thể đừng bỏ rơi em không, đừng… cũng bỏ em lại luôn như thế…”
11
Anh như vừa hoàn hồn lại.
Từ trên cao nhìn xuống tôi, giọng nói đã không còn chút cảm xúc:
“Biết vì sao anh lại nhận nuôi một đứa trẻ gần bằng tuổi em không?”
“Bởi vì… anh muốn cho nhà họ Lâm biết.
Cho dù anh đối tốt với một đứa mồ côi hoàn toàn không liên quan gì đến anh, để nó gọi anh là anh trai,
thì anh cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận em, không chấp nhận đứa con của cặp vợ chồng đáng ghê tởm đó.”
Trán tôi túa ra những giọt mồ hôi lạnh to tướng.
Những giọt nước ấy tiếp tục lăn xuống, rơi lộp bộp mà chẳng ai nghe thấy.
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt mơ màng, hận đến tột cùng, lại pha lẫn tuyệt vọng:
“Em và bọn họ đều đáng ghê tởm như nhau.
Còn anh… anh cũng thấy mình ghê tởm.”
Tôi chợt nhớ đến cô gái xinh đẹp dịu dàng trong tấm ảnh kia.
Tôi nắm chặt tay, lắc đầu:
“Anh không sai.
Anh… không hề đáng ghê tởm.”
Anh bỗng như mất kiểm soát, gào lên, cắt ngang lời tôi:
“Không cần em giả bộ đạo đức!
Cho dù em có bám ở đây cả đời, anh cũng vĩnh viễn chẳng có quan hệ gì với em!”
Anh bước vào thang máy.
Tôi cuống quýt muốn theo vào, nhưng bị anh chặn lại ngoài cửa.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.
Thứ cuối cùng tôi nghe được là giọng anh, từng chữ từng chữ:
“Đừng đi theo anh nữa, tự mà quay về.”
Cửa thang máy khép hẳn, tôi không nhìn thấy anh nữa.
Hình như tôi lúc nào cũng bị bỏ lại.
Nhưng dù là bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể quen được.
Khoảnh khắc bị bỏ rơi, tôi vẫn luôn cảm thấy rất lạnh.
Tôi không biết anh muốn tôi “quay về” đâu.
Có thể là về nhà cô, cũng có thể là về nhà cậu.
Nhưng dù là chỗ nào, thì cũng đều rất, rất xa nơi này.
Ngày tôi theo cô lên Kinh Thị, chúng tôi ngồi tàu suốt một ngày trời.
Tôi không thể đi bộ mà quay về được.
Cô bán vé ở ga tàu nói, trẻ con chưa đủ tuổi vị thành niên thì không được đi tàu một mình.
Quay về, tự quay về…
Tôi còn có thể quay về đâu được nữa?
Tôi không biết.
Tôi lảo đảo rời khỏi cửa thang máy.
Trong khu chung cư có rất nhiều bãi cỏ, rất nhiều ghế dài.
Tôi thật sự đứng không vững nữa, chỉ muốn ngồi nghỉ một chút.
Nhưng hình như tôi lại nhìn thấy mấy cô chú lúc sáng, bọn họ nhíu mày nói:
“Dải cây xanh là phần diện tích chung của khu.
Trẻ con bị bỏ rơi thì phải ra ngoài khu chung cư.”
Tôi men theo con đường trong khu đi rất lâu, cuối cùng mới tìm được một cánh cổng nhỏ có thể ra ngoài.
Tôi không có nơi nào để đến.
Tôi cứ thế đi dọc theo con đường dài hun hút không có điểm dừng, đi mãi đi mãi.
Mắt tôi không còn nhìn rõ nữa.
Rõ ràng là ban ngày, nhưng tôi lại thấy xung quanh càng lúc càng tối.
Trên con đường dài ấy, không có người, cũng không có xe.
Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng còi xe, hình như còn va phải thứ gì đó.
Có những giọng nói nghe như ở rất xa vang lên:
“Con nhà ai đấy, chẳng chịu nhìn đường…”
“Mặt nó sao lại…”
“Đừng xía vào, nhiều người lấy trẻ con ra lừa người lắm…”
Những giọng nói đó tan đi.
Tôi lại nhìn thấy mẹ, đứng giữa con đường trống trải tối tăm.
Mẹ vẫy tay với tôi:
“Bé ngoan, sao lại buồn bã thế, mau lại đây với mẹ.”
Tôi vội vàng lao về phía mẹ, tiếng còi xe lại ré lên chói tai.
12
Tôi khựng lại, lắc đầu, lùi về sau:
“Mẹ lừa con, anh nói mẹ là người xấu, mẹ không thích con.”
Trong mắt mẹ thoáng hiện vẻ buồn bã:
“Tiểu Trì, con không tin mẹ nữa à?
Mẹ yêu con nhất mà, mẹ không phải người xấu đâu.”
Tôi lại nhìn thấy anh trai đứng ở phía bên kia con đường.
Hai luồng giọng nói, từ hai bên đường, điên cuồng tràn về phía tôi.
“Tiểu Trì của mẹ là bảo bối đến muộn mà…”
“Không phải ‘Trì’ đó, là chữ ‘Sỉ’ trong ‘sỉ nhục’…”
“Lại đây với mẹ, mẹ ôm con nào…”
“Bà ta sụp đổ, cứ nói: sỉ nhục, đúng là sỉ nhục…”
“Tiểu Trì, mẹ yêu con mà…”
“Bà ta là người trên đời này, ghét nhất chuyện con sống.”
Những âm thanh đó.
Hỗn loạn, dồn dập.
Vừa dịu dàng, vừa sắc lạnh.
Ấp xuống đầu tôi, hết đợt này tới đợt khác.
Tôi nghe được tiếng thở dốc nặng nề.
Như là từ mẹ và anh phát ra, lại như là từ chính tôi.
Tôi không phân biệt nổi nữa, chẳng phân biệt được gì nữa.
Mẹ buồn bã từng bước từng bước lùi lại:
“Tiểu Trì không thích mẹ, không tin mẹ nữa.
Vậy mẹ đi đây, sau này không tới nữa.”
Ngực tôi như bị khoét một lỗ lớn.
Tôi chẳng còn để ý được gì, phát điên lao theo:
“Đừng! Đừng đi mà mẹ!”
Người duy nhất trên đời này sẽ để ý tới tôi, sẽ thương tôi, là người duy nhất từng nói muốn ôm tôi — mẹ tôi.
Tôi muốn… tôi muốn níu lấy mẹ.
Tôi muốn… hỏi mẹ thêm một lần nữa.
“Rầm!”
Tiếng va chạm đột ngột, dữ dội, như nổ tung bên tai tôi.
Tôi nghiêng đầu, trong tầm mắt vẫn là một mảng mơ hồ.
Nhưng thân thể tôi lại bị hất văng lên cao.
Nó như một bao cát, rồi rơi phịch xuống đất lần nữa.
Tôi thấy rất nhiều, rất nhiều m.á.u, trào ra từ người mình, từ miệng mũi mình.
Tầm nhìn của tôi cuối cùng cũng thoáng trở nên rõ ràng trong chốc lát.
Tôi thấy ánh nắng chói chang, thấy ngã tư đầy nghịt xe cộ.
Trước mặt tôi là một chiếc xe đã dừng lại, đầu xe dính đầy m.á.u.
Chú tài xế từ trên xe nhảy xuống, hoảng hốt đến cực điểm rồi lại nổi giận đùng đùng:
“Ăn… ăn vạ rồi! Nhất định là người lớn xúi nó…”
Rất nhiều người ùa lại vây quanh tôi, vô số âm thanh vo ve không ngừng vang lên.
Mẹ vẫn đứng ở không xa.
Nhưng mẹ không gọi tôi nữa, cũng không bước về phía tôi nữa.