“Là cô ấy gọi em vào.
Lúc em vào thì khung ảnh đã vỡ rồi.”
Tôi nghĩ, cô ấy diễn rất dở.
Lần đầu tiên tôi đến đây, làm sao tôi biết trên lầu chỗ nào có treo ảnh?
Trước đây, thằng cháu ngoại nhà cô cố ý làm vỡ bát cơm rồi đổ cho tôi, diễn còn đạt hơn cô bé này nhiều.
Nhưng anh trai vẫn tin cô, không nghe tôi giải thích.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, tiến sát lại gần, trong đáy mắt vì bức ảnh bị vỡ mà đau lòng đến mức như phủ một tầng sương mù.
Anh giận đến cực điểm, vươn tay, lòng bàn tay ghì chặt lên vai tôi.
Tôi ngửi thấy mùi rượu trên người anh, nghe giọng nói căm hận đến tột cùng:
“Em quen người trong ảnh đúng không, nhà họ Lâm nói cho em biết rồi đúng không?
Cô ấy c.h.ế.t rồi, là bị các người hại c.h.ế.t!
Các người còn không chịu tha cho cô ấy!”
Hình như tôi còn nghe được tiếng xương trên vai mình lệch đi.
Cảm xúc của anh hoàn toàn mất khống chế, mắt trợn đỏ nhìn chằm chằm tôi, gầm lên:
“Cút ra ngoài! Cút ra ngoài!
Tôi nói cho em biết, tôi không nuôi em nữa!
Thứ gì dính đến nhà họ Lâm đều làm tôi buồn nôn!
Cút đi, cút đi! Để nhà họ Lâm đi kiện tôi!”
6
Lúc ấy đã gần rạng sáng, tôi bị đuổi ra khỏi cửa.
Tôi không có nơi nào để đi.
Ra khỏi thang máy tầng một, tôi ngồi ngây dại trên chiếc ghế dài trong dải cây xanh của khu chung cư.
Đầu tôi càng lúc càng nóng.
Trong óc như có một bầy côn trùng vo ve chui loạn, nhặng xị cả lên.
Bên tai là tiếng ù ù không dứt.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời đêm có rất nhiều sao.
Chớp mắt một cái, chúng lại biến mất sạch.
Bầu trời đêm ở thành phố hình như là không có sao.
Không giống hồi trước, khi tôi còn ở thị trấn nhỏ.
Buổi tối bị cô đuổi ra ngoài phạt đứng, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy cả trời đầy sao ngay trên đầu mình.
Tôi cúi mắt, cảm giác hơi buồn — đến cả sao tôi cũng không còn nữa.
Đầu càng lúc càng nặng, không ngừng gục xuống.
Tôi cảm giác như ý thức của mình đang dần tản đi, hình như lại sắp ngủ mất rồi.
Bên tai bỗng vang lên một giọng nói rất khẽ gọi tôi là “Tiểu Trì”.
Rất dịu dàng, giống hệt giọng anh khi dỗ dành cô bé kia.
Tôi mừng rỡ ngẩng đầu lên thật nhanh, thấy mẹ tôi trong chiếc váy trắng tinh, xinh đẹp vô cùng.
Mẹ bước tới, như một thiên sứ, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Mẹ hỏi:
“Bé ngoan của mẹ, có lạnh không?”
Tôi vừa sinh ra thì mẹ đã rời khỏi thế gian.
Tất cả những người nhà họ Lâm đều không tốt với tôi, nhưng tôi chưa từng thấy dáng vẻ mẹ đối xử tệ với mình.
Cho nên tôi có thể tha hồ tưởng tượng, tưởng tượng mẹ thành dáng vẻ tốt nhất, yêu tôi nhất.
Tôi rúc trong lòng mẹ làm nũng – nơi duy nhất trên đời này tôi có thể làm nũng.
Người mẹ thơm thơm, mềm mại, mãi mãi ấm áp.
Tôi nói:
“Mẹ ơi, con rất lạnh, con còn bị bệnh nữa.”
Mẹ bèn đứng dậy.
Mẹ nắm tay tôi, nói:
“Vậy mẹ dẫn Tiểu Trì đi bệnh viện.”
Tôi rất vui, đứng bật dậy theo mẹ.
Nghe nói tiêm ở bệnh viện rất đau.
Nhưng nếu là mẹ đưa tôi đi, dù tiêm bao nhiêu mũi tôi cũng không sợ.
Tôi sung sướng đưa nốt tay kia ra, định nắm lấy cánh tay mẹ.
Nhưng tay vươn ra lại chụp vào khoảng không.
Tôi thấy bàn tay đang được nắm cũng lơ lửng giữa không trung.
Tôi dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa.
Trên trời không có sao, mẹ cũng không thấy đâu nữa.
Trước mắt tôi chẳng còn nhìn rõ được gì.
Nghe “bộp” một tiếng, đầu tôi đập xuống đất.
Trong miệng toàn là vị đắng.
Giống như năm tôi năm tuổi, bị đám con trai ở thị trấn cười đùa, nhét đầy bùn vào miệng vậy.
Tôi không còn cảm giác gì nữa.
Không biết lần này ngủ rồi, liệu còn có thể tỉnh lại hay không.
7
Hình như tôi đã ngủ rất lâu.
Cho đến khi có tiếng bước chân vội vã tiến lại gần.
Tôi cảm giác có người chạm lên trán mình, nghe thấy vài giọng người lớn xa lạ kinh hãi kêu:
“Trời ơi, con nhà ai thế này?!”
“Chắc phải sốt tới bốn mươi độ rồi! Người nhà đâu?”
Chắc trời cũng gần sáng, hình như họ là những người lớn dậy sớm đi làm.
Lại có thêm tiếng bước chân mới đến gần.
Có người giật mình kêu:
“Đây chẳng phải là em gái của pháp y Lâm sao?
Hôm qua vừa được tòa phán giao cho anh ta mà!”
“Gọi điện cho anh ta mau!
Dù thế nào thì đứa nhỏ cũng vô tội mà…”
Tiếng ồn ào hỗn loạn, những lời bàn luận rối rắm, mơ hồ mà xa xăm, len vào tai tôi.
Tôi cố hết sức mở mắt ra.
Chống tay xuống đất, lảo đảo đứng dậy, nói:
“Cháu… cháu không sao.
Cháu chỉ ra ngoài đi dạo một chút, cháu tự về được.”
Trước đây, khi tôi còn ở nhà cậu.
Liên tiếp rất nhiều ngày, tôi chưa được ăn sáng đã phải đến nhà trẻ, lên lớp thì tụt đường huyết mà ngất xỉu.
Cô giáo gọi điện cho cậu.
Cậu đưa tôi về, tức đến phát run:
“Mày có phải chỉ mong sao để tất cả mọi người đều tưởng tao ngược đãi mày không?!
Mẹ mày c.h.ế.t rồi, bố mày không cần mày!
Tao tốt bụng nuôi mày, quả nhiên nuôi phải thứ vong ân bội nghĩa!”
Cũng vì thế mà tôi bị nhét sang nhà cô.
Nhưng tôi…
Tôi thật sự không cố ý ngất đi.
Tôi thấy có một chú lấy điện thoại ra, nhíu mày nói:
“Để tôi gọi cho Lâm Dụ!”
Tôi cuống quýt muốn ngăn lại, nhưng điện thoại đã được bấm xong.
Chú bật loa ngoài, nói rõ tình hình với người bên kia.
Tôi nghe thấy giọng anh trai lạnh lùng, mất kiên nhẫn, khàn khàn, mơ hồ:
“Tôi sẽ không lo cho nó, muốn c.h.ế.t thì để nó chờ c.h.ế.t đi!”
Trời dần sáng, ánh nắng chiếu xuống người tôi.
Nhưng tôi lại thấy mình hình như càng lạnh hơn.
Tôi cúi gằm đầu, hoang mang nắm chặt vạt áo.
Cả người hơi lảo đảo, đứng cũng không vững.
Tôi thấy cây cối và các cô chú trước mặt hình như đều đang đung đưa.
Nhưng tôi cắn răng chịu đựng, không để mình ngã xuống lần nữa.
Chú kia bực tức nói trong điện thoại:
“Tình trạng của đứa bé này, nhìn là biết sắp chịu không nổi rồi.
Chúng tôi cũng chẳng thích xen vào chuyện nhà người ta, nhưng dải cỏ này là phần diện tích chung!
Anh muốn bỏ rơi con thì cũng phải dắt nó ra khỏi khu chung cư chứ!”
Mơ hồ, tôi hiểu ra, ngay cả bãi cỏ này cũng không phải là chỗ tôi có thể ở lại.
Đầu tôi ong ong, hai tai nóng bừng.
Anh trai rốt cuộc cũng xuống.
Mấy cô chú ấy còn vội đi làm, thấy anh xuống thì vội vã tản đi.
Tôi cúi đầu thật thấp.
Trong tầm mắt, chỉ thấy mũi giày của anh dừng lại trước mặt mình.
Tôi sợ đến hoảng loạn, khẽ ngẩng đầu lên thêm một chút, thấy điếu thuốc đang cháy kẹp giữa hai ngón tay anh.
Mùi khói hơi sặc, mùi rượu trên người anh lại càng nồng hơn.
Trước đây, dượng uống say, hình như cũng có mùi y như vậy.