04
Tôi bảo dì giúp việc thu dọn rác sớm rồi về, sau đó gõ nhẹ lên cửa phòng của Lương Hoài Cẩn.
“Dì giúp việc đi rồi, con đói thì tự ra mở cửa ăn cơm nhé.”
Một lúc lâu sau, cánh cửa mới khe khẽ mở.
Thằng bé thò đầu ra, cẩn thận xác nhận dì ấy thực sự đi rồi mới chịu bước ra.
Tiểu Phúc lè lưỡi, vẫy đuôi mừng rỡ, vòng quanh cậu bé chạy mấy vòng.
Hoài Cẩn kéo kéo bộ đồ hơi chật trên người, rồi như kẻ trộm, khẽ đưa tay xoa đầu Tiểu Phúc.
Sau đó, nó nhanh tay nhét một cái bánh trứng nhỏ vào túi áo mình.
Dì giúp việc không nấu cơm trưa, chúng tôi đặt đồ ăn ngoài, cùng nhau đi ăn.
Giữa bữa, Hoài Cẩn bất chợt ngẩng lên hỏi:
“Cô là mẹ của con à?”
Tiểu Phúc nằm bên cạnh nó, nghe vậy liền sủa lên hai tiếng.
Hoài Cẩn ngước khuôn mặt đỏ hây hây nhìn tôi và Lương Thanh.
Hàng mi nó dài, má phúng phính như miếng bánh kem dâu.
Thật như lời Lương Thanh nói — đáng yêu đến lạ.
Lương Thanh nhẹ giọng:
“Ừm, con có muốn sống cùng cô ấy không?”
“Ba nói dối!” – Hoài Cẩn rưng rưng, gào lên, “Mẹ con… đã c.h.ế.t rồi!”
Không khí trên bàn cơm bỗng chùng xuống.
Tôi vẫn cười, bóc con tôm rồi gắp sang đĩa của nó:
“Cô không phải mẹ con, con có thể gọi cô là dì Tống, hoặc nếu thích thì gọi cô là mẹ cũng được.”
“Giống như dì giúp việc của con, phải không?”
Thằng bé cười, ngây ngô mà như có chút châm chọc.
“Không giống. Cô sẽ sống cùng con, sẽ thay ba dạy dỗ con. Dì giúp việc không đánh con, nhưng cô thì có thể đấy.”
Nước mắt nó lại chực trào ra.
05
Chiều hôm sau, tôi và Lương Thanh đến cục dân chính làm giấy kết hôn.
Anh vội vàng giúp tôi chuyển đồ sang nhà anh.
Thì ra nửa tháng trước, anh đã nhận lệnh phải ra nước ngoài công tác dài ngày, nhưng vì không yên tâm để con ở nhà một mình nên mới hoãn lại đến giờ.
“Lần này tôi đi hơn nửa năm, Hoài Cẩn nhờ cô chăm sóc. Có chuyện gì cứ nhắn tôi, rảnh là tôi trả lời.”
“Thằng bé ở mẫu giáo hay gây rắc rối, có thể làm cô bị cô giáo mắng, phiền cô chịu khó.”
“Nếu nó làm sai khiến cô giận, cứ phạt nghiêm, miễn đừng làm nó đau quá.”
“Nếu nhớ tôi thì gọi video nhé.”
Trước khi lên máy bay, anh dặn dò đủ thứ, tỉ mỉ như thể đang bàn giao sinh mệnh.
Tôi vốn định bảo Hoài Cẩn xin nghỉ một ngày để cùng đi tiễn, nhưng nó bướng bỉnh, nhất quyết không chịu.
Bóng lưng Lương Thanh xa dần, rồi lẫn vào dòng người mênh mông trong sân bay.
Trên đường về, tôi ghé siêu thị mua ít rau củ.
Từ sau khi biết Hoài Cẩn sợ dì giúp việc, tôi đã bảo Lương Thanh cho nghỉ việc luôn.
Không có người giúp, tôi đành tự nấu cơm.
Ngày đầu tiên làm “mẹ”, để tạo ấn tượng tốt, tôi lái xe đến đón nó tan học.
Nhưng trước cổng trường, nó cứ nấn ná với mấy bạn nhỏ mãi không chịu ra.
Bọn trẻ còn nhảy nhót quanh nó, hát vang gì đó.
Tôi cau mày — gì đây, sinh nhật sao? Không phải hôm nay mà.
Đợi mãi không nổi, tôi xuống xe, chen vào đám trẻ kéo Hoài Cẩn ra:
“Xin lỗi nhé, mẹ của Lương Hoài Cẩn bảo hôm nay con phải về sớm ăn cơm, mai chơi tiếp nhé.”
Tôi nhét nó vào ghế sau, cài dây an toàn lỏng lẻo đến nực cười — quên mất là chưa mua ghế trẻ em.
Tiểu Phúc rúc quanh người nó, ngửi ngửi rồi liếm tay, lấy đầu cọ vào cằm nó.
“Tối con muốn ăn gì?”
Nó im lặng.
Tôi suýt quên — nó chẳng ưa tôi.
Tôi đổi chủ đề:
“Cô cho dì giúp việc nghỉ rồi đấy.”
Tôi lén nhìn phản ứng của nó qua gương chiếu hậu.
Nó ngẩng đầu lên, lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng lại trả lời lệch chủ đề:
“Con muốn ăn nhục yến, sườn kho, sườn chua ngọt…”
Tôi toát mồ hôi lạnh — đúng là đánh giá quá cao bản thân rồi.
Cuối cùng, tôi vẫn dắt nó ra ngoài ăn.
06
Cơm tối xong, về đến nhà tôi cho Tiểu Phúc ăn, còn Hoài Cẩn ngoan ngoãn rửa tay, vào phòng xem truyện tranh.
Tôi nhìn cảnh đó mà nghĩ: “Đứa trẻ này bình thường quá đi chứ, chỗ nào mà ‘không bình thường’?”
Tôi rảnh rỗi mở laptop, bắt đầu gõ bản thảo.
Chín giờ tối, Hoài Cẩn vẫn ngồi giải sudoku, chẳng có vẻ gì định đi ngủ.
Tôi thu đồ của nó lại, giục:
“Đi tắm đi.”
Nó bấu chặt tay vào khung cửa, gào lên:
“Con tự tắm được! Con tự tắm được!”
Tôi gỡ tay nó ra, nói nghiêm:
“Tự tắm sạch nổi à? Người con có mùi rồi đấy.”
Nó kinh ngạc buông tay, má phồng lên tức giận như con cá heo nhỏ:
“Cô nói dối! Con ngày nào cũng ngoan ngoãn tắm mà!”
Cuối cùng, tôi vẫn phải kéo nó vào phòng tắm.
Phòng tắm của Hoài Cẩn có bồn tắm lớn, vòi nước thấp – tiện cho trẻ con tự mở.
Tôi cởi quần áo, đặt nó vào bồn rồi kỳ cọ như rửa củ cải.
Khi chà đến tay phải, nó kêu đau. Tôi tưởng nó giả vờ, ngẩng lên thì thấy mắt nó đẫm lệ.
Trên cánh tay nhỏ là một mảng bầm tím lớn.
Tôi nghiêm giọng hỏi:
“Cái này là sao?”
Nó không chịu nói.
Tôi khẽ vỗ vào mông nó, làm ra vẻ dữ:
“Lương Hoài Cẩn, nói đi!”
Nó bật khóc như cái ấm nước sôi:
“Con không ngoan, dì giúp việc bóp tay con, nói con là đứa không có mẹ!”
Tôi sững người.
Lúc ấy tôi mới hiểu — câu “Giống như dì giúp việc của con sao?” của nó, không phải trêu chọc, mà là thử thăm dò.
Nó thật sự sợ tôi sẽ đánh nó.
Tôi bừng tỉnh, hạ giọng lại, lấy khăn tắm quấn nó, bế ra ngoài:
“Cô ấy bắt nạt con bao lâu rồi? Sao không nói với ba?”