13
“Mẹ ơi, đồ ăn trong bát mẹ thơm quá.”
Đây đã là lần thứ mười tám nó nói câu ấy.
Tôi ngoạm miếng đồ ăn ngoài, lèm bèm:
“Ngửi thì thơm, ăn thì… dở. Trẻ con không được ăn. Trẻ con mà ăn là c.h.ế.t đấy.”
Sợ nước dãi nó rơi vào bát mình, tôi tra hỏi:
“Chẳng lẽ món mẹ nấu không ngon bằng à?”
Nó cứng họng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm trong bát của mình.
Đêm trước lễ Nguyên Tiêu, tôi lăn tăn mất một lúc rồi quyết định làm thang viên cho Lương Hoài Cẩn ăn.
Sáng hôm sau vừa mở mắt, người đang nằm cạnh bỗng… lớn phổng. Tôi hét lên, bật khỏi giường ba thước:
“Ôi—ơ này, anh là ai đấy?”
Lương Thanh ngồi ở mép giường, ấm ức nhìn tôi như thể tôi phạm trọng tội.
Ngày tháng “đủ combo mèo–chó–trẻ con” kéo dài hơi lâu, suýt làm tôi quên mất—tôi còn có một ông chồng đi công tác dài ngày.
Tôi gãi đầu, xấu hổ xin lỗi:
“Sáng sớm đầu óc chưa tỉnh, cứ ngỡ là… có trộm vào nhà.”
Lương Hoài Cẩn cùng Tiểu Phúc hầm hầm đẩy cửa xông vào.
Nó ôm cái gối nhỏ bà ngoại may cho mấy hôm trước, má phồng to—chắc tối qua bị Lương Thanh bế về phòng mình.
“Ghét ba! Đây là chỗ của con!” – nó gào.
Lương Thanh nhất quyết không dỗ:
“Ai nói? Chỉ có ba mới được ngủ với vợ. Con về ngủ với vợ con đi.”
“Ba không về, con vẫn ngủ ở đây mà.”
“Giờ ba về rồi. Nhường chỗ.”
Hoài Cẩn tức quá, chui vào lòng tôi khóc nức nở:
“Mẹ ơi, con muốn mẹ làm vợ con. Con muốn ngủ với mẹ.”
Lương Thanh tức nghẹn.
Ăn sáng xong, anh định đưa Hoài Cẩn sang nhà ông bà ngoại.
Tôi vốn không định đi, nhưng nó móc tay, ghé tai tôi thì thầm:
“Mẹ đi cùng con… con sợ.”
Tôi khựng lại, nắm lấy bàn tay lạnh toát của nó, siết chặt.
14
Ông bà ngoại nhìn thấy tôi thì… sa sầm mặt.
Hoài Cẩn ngoan ngoãn chào:
“Ông ngoại, bà ngoại.”
Lương Thanh vào bếp nấu nướng với ông ngoại; chỉ còn bà ngoại ngồi phòng khách “trò chuyện” với chúng tôi:
“Mẹ con nhớ con lắm, đêm qua còn về báo mộng, bảo muốn gặp con.”
“Tết này Tiểu Cẩn không sang, có phải ai đó nhốt con trong nhà, không cho con qua?”
Nói đến đây, ánh mắt bà cứ cố tình quét sang tôi, khiến tôi ngồi không yên.
Hoài Cẩn ngồi sát hơn về phía tôi:
“Ba không ở nhà ăn Tết với tụi con. Mẹ… một mình đưa con về, vất vả.”
Sắc mặt bà ngoại sầm lại:
“Có thứ đàn bà hám tiền, vì tiền mà chẳng cần thể diện. Đứa trẻ đang ngoan cũng dạy thành chẳng ra gì!”
Cục tức nghẹn trong ngực—vì bà là bề trên nên tôi nhịn.
Ăn xong, tôi dắt Hoài Cẩn vào toilet. Nó khẽ nói:
“Mẹ… con không thích ông bà ngoại.”
Tôi ngồi xổm kéo lại áo khoác cho nó:
“Vì sao không thích?”
Dù bà ngoại ghét tôi, nhưng Hoài Cẩn là cháu ruột cơ mà—vô lý gì mà ghét cả nó.
“Ông ngoại đánh đau lắm, bà ngoại mắng ghê lắm.”
Tôi còn đang định hỏi kỹ thì bên ngoài vang lên tiếng Lương Thanh:
“Vợ ơi, nhà hết gạo rồi. Em theo anh ra ngoài mua bao gạo về cho ông bà.”
Mặt Hoài Cẩn thoáng cái trắng bệch, níu chặt vạt áo tôi:
“Mẹ, mẹ đừng đi.”
Tôi vỗ tay nó, dắt ra phòng khách—quả nhiên Lương Thanh đã xỏ giày sẵn.
Anh kéo tôi ra một góc, hạ giọng:
“Ông bà muốn nói chuyện riêng với thằng bé. Em theo anh xuống dưới một lát.”
Tôi từ chối thẳng.
15
Lương Thanh ra cửa rồi, hai cụ… cũng chẳng còn đòi nói chuyện riêng nữa.
Bốn người cứ thế ngồi nhìn nhau—tròn hai mươi phút.
Sau đó, ông bà bảo Hoài Cẩn vào từ đường thắp hương cho mẹ.
Tôi đẩy nhẹ khuỷu tay nó:
“Đi đi, có mẹ ở đây.”
Phòng thờ cách phòng khách một đoạn, tôi ngồi ở đây vẫn nhìn được động tĩnh bên đó.
Ban đầu mọi thứ yên ắng… cho đến khi tiếng khóc của Hoài Cẩn vang lên, tôi khựng vài giây.
Di ảnh của mẹ nó vỡ nát trên nền đất.
Tôi nghẹt thở, bước chân khựng lại.
Vừa thấy tôi, Hoài Cẩn nhào vào lòng, khóc tắc tiếng.
Ông ngoại đập bàn rầm rầm:
“Đồ vô ơn! Nuôi mày bấy lâu uổng phí! Có sữa là mẹ—đúng là đồ không biết điều!”
Hoài Cẩn nấc liên hồi.
Bất chợt, tôi nhớ đến câu nó từng thì thầm với mèo mẹ: “Mèo sinh con sẽ c.h.ế.t.”
Nó tin thế—bởi từ nhỏ, ông bà đã bảo rằng mẹ nó vì sinh nó mà c.h.ế.t.
Mèo mẹ sinh con sẽ c.h.ế.t—là cái bóng của câu chuyện ấy.
Ngổn ngang trong ngực tôi.
Con gái qua đời—vết thương đời người của cha mẹ. Nhưng họ không gửi gắm tình yêu vào đứa cháu, lại oán thán rằng sự chào đời của nó mang đi người họ yêu nhất.
Tôi nhìn bà, nói chậm rãi:
“Cháu biết cái c.h.ế.t của mẹ Hoài Cẩn khiến cô chú đau lòng. Nhưng không phải lỗi của thằng bé.”
Bà ngoại trừng mắt, chỉ vào trán thằng bé:
“Sao lại không? Nếu khi đó không mang thai, không sinh, nó có c.h.ế.t không?
Tại sao người c.h.ế.t trong phòng mổ không phải nó—mà là con gái tôi?”
Tôi mím môi, đưa tay che tai Hoài Cẩn.
Tôi hiểu nỗi đau của họ—nhưng không vì thế mà để họ trút hết lên đầu một đứa trẻ.
“Tôi rất tiếc về sự ra đi của mẹ Hoài Cẩn. Nhưng hiện giờ tôi là mẹ hợp pháp của thằng bé.
Mẹ nó nhất định từng rất yêu nó. Giờ mẹ không còn, tôi sẽ thay mẹ, bảo vệ Hoài Cẩn.”
16
Tôi nắm tay Hoài Cẩn rời đi.
Vừa xuống tới chân cầu thang thì gặp Lương Thanh đang… vác bao gạo lên.