Với tư thế hiện tại của tôi và Chu Nghiễn Minh, chắc anh ta cũng nghe được loáng thoáng.
Mà đúng lúc này, người đàn ông đó còn đang bận vùi đầu vào cổ và ngực tôi, đặt xuống từng chuỗi nụ hôn vụn vặt.
Mấy lời của Lê Thanh Nghi thành công khơi lại sự bất mãn của tôi với Hứa Thiếu Đình, rồi tiện thể lan luôn sang Chu Nghiễn Minh. Tôi đấm anh một cái, đợi anh ngẩng đầu lên thì trừng thêm cái nữa.
Tôi nói với Lê Thanh Nghi bên kia điện thoại:
“Thế còn Hứa Thiếu Đình? Anh ta nói gì?”
Lê Thanh Nghi ấp a ấp úng:
“Tớ… tớ còn chưa nói với anh ấy. Nếu tớ nói ra, có tính là nói xấu trưởng bối nhà anh ấy không…”
Tôi:
“Cứ nói. Đây là chuyện anh ta phải giải quyết.”
Cuộc gọi kết thúc, tâm trạng “ăn mặn” của tôi cũng bay mất, tôi trừng Chu Nghiễn Minh:
“Anh em anh đúng là cái đồ vô dụng!”
Chu Nghiễn Minh: “?”
Anh dùng tay chọc chọc má tôi:
“Duồn Duồn, anh là ai?”
“Chu Nghiễn Minh chứ ai.”
Anh gật đầu:
“Đúng, bạn trai em – Chu Nghiễn Minh, không phải Hứa Thiếu Đình, sao còn đánh đồng ghét lây sang anh vậy?”
Mâu thuẫn gia đình này rõ ràng đã bắt đầu lan sang người vô tội.
Bị tôi trừng cho một trận, Chu Nghiễn Minh quay sang cầm điện thoại, gửi cho anh bạn chí cốt một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
【Đồ vô dụng】
Hứa Thiếu Đình:【?】
Chu Nghiễn Minh gõ tiếp:
【Cả đám người dám qua mặt mày để bắt nạt vợ mày, mà mày vẫn không hay biết gì. Sao tao lại có đứa con cả mất mặt như mày thế hả?】
Hứa Thiếu Đình lại quăng thêm một dấu hỏi nữa.
Lần này chính Chu Nghiễn Minh cũng bị chọc tức, ném điện thoại sang bên, ôm chầm lấy tôi:
“Em nói đúng, nó đúng là cái đồ mất dạy, vô tích sự.”
“…”
13
Nhờ hai câu mắng “từ trên trời rơi xuống” của Chu Nghiễn Minh, cuối cùng Hứa Thiếu Đình cũng biết vợ mình bị ấm ức những gì, liền dẫn vợ về tham gia buổi tụ họp gia đình. Trong lúc ăn cơm, anh ta “chăm sóc đặc biệt” đám cô dì chú bác và con cái nhà họ, nói chuyện mà câu nào câu nấy cũng chọc tức người ta.
Lê Thanh Nghi cuối cùng cũng được xả cơn giận này.
Nó gọi điện cho tôi:
“Duồn Duồn, tớ yêu cậu c.h.ế.t mất, lần này may mà có cậu. Tớ nhờ người gửi cho cậu một cái túi rồi, xem có thích không, không thích thì bảo, tớ đổi cái khác cho.”
“Nói chứ… cậu với Chu Nghiễn Minh thân lắm à?” – nó ngập ngừng, hơi ngại –
“Thiếu Đình bảo miệng anh ta độc lắm, nếu anh ta có nói gì khó nghe, cậu đừng giận quá nhé.”
Độc á?
Tôi phát hiện ra cái miệng độc của Chu Nghiễn Minh chủ yếu chỉ nhắm vào hai vợ chồng nhà họ thôi, đặc biệt là Hứa Thiếu Đình.
Tôi đáp với giọng lảng đi, còn hơi guilty:
“Không giận.”
Quan hệ giữa tôi và Lê Thanh Nghi thật ra chẳng vì chuyện nó kết hôn mà nhạt đi, chỉ là mỗi người bận một kiểu, trọng tâm cuộc sống khác nhau.
Có chuyện hay không có chuyện, tụi tôi vẫn thích tám với nhau.
Sau khi tôi quen với Chu Nghiễn Minh rồi mới phát hiện, khung giờ hai người kia nhắn tin cho mỗi đứa tụi tôi lại cực kỳ trùng nhau.
Không biết có phải do hai “tấm gương đi trước” này không, mà tôi với Chu Nghiễn Minh chán ngán kiểu tình cảm quanh co dây dưa đến phát mệt, nên khi yêu nhau thì nói năng rất thẳng thắn.
Đôi khi nhìn bạn thân và chồng nó cãi nhau, giận dỗi nhau, tôi với Chu Nghiễn Minh đem hai phía ra “đối soát”, phát hiện vẫn là kịch bản quen thuộc: “anh không nói, em đoán bừa”.
Cơ bản là sắp phong chúng tôi làm hòa giải viên hôn nhân tới nơi.
Vừa dàn xếp giúp, vừa dạy cho mỗi đứa một bài học – phải biết giao tiếp.
Ấy vậy mà đêm đó, điện thoại tôi lại đổ chuông.
Tôi chẳng thèm nhìn, với tay chộp lấy, lỡ bấm luôn vào nút nghe. Bên kia, Lê Thanh Nghi lải nhải kể chuyện dạo này, nói được vài phút bỗng hỏi:
“Duồn Duồn, giọng cậu sao vậy? Nghe… lạ lạ.”
“Tớ không sao, chỉ hơi buồn ngủ.”
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.
Chu Nghiễn Minh ngẩng đầu, nụ hôn từ từ dời lên trên, để lại trên người tôi đầy vệt nước.
Anh vùi mặt vào cổ tôi cười khẽ:
“Bọn mình tính là đang ngoại tình không?”
“…”
Chu Nghiễn Minh là người có khả năng học hỏi rất cao, từ lần đầu còn hơi vụng về, anh đã nhanh chóng trở nên thành thạo, lại còn đặc biệt thích chơi mấy trò “hoa hoè hoa sói”.
Lần nữa, cặp bạn dính người kia lại xảy ra chiến sự. Tôi nghe thấy Hứa Thiếu Đình than vãn với Chu Nghiễn Minh qua điện thoại:
“Không hiểu sao dạo này vợ tao nóng tính hẳn lên, ngày nào cũng lo lắng chuyện tóc rụng với cân nặng tăng, rõ ràng vẫn vừa xinh vừa đáng yêu mà…”
Còn Lê Thanh Nghi thì bảo với tôi:
“Không hiểu sao dạo này tớ nhìn thấy anh ấy là đã thấy bực rồi. Duồn Duồn, cậu nói xem có phải tớ hết cảm giác mới mẻ rồi không? Tớ bực anh ấy thế này có phải chứng tỏ tớ là tra nữ không?”
Sớm không tự nhận, muộn không tự nhận, giờ mới biết mình “tra”.
Tôi bảo nó suy nghĩ kỹ về cuộc hôn nhân này, đừng kích động.
Giai đoạn mệt mỏi trong hôn nhân là chuyện rất bình thường, dù sao cũng không giống yêu đương, tôi kêu nó nghĩ cho kỹ.
Nghĩ một cái là hết hai tháng.
Hai tháng sau, Lê Thanh Nghi đột nhiên có chút ngượng ngùng báo với tôi:
“Duồn Duồn, tớ có thai rồi.”
“…”
Ngoài ý muốn, nhưng lại rất hợp lẽ thường.
14
Tôi và Chu Nghiễn Minh hợp nhau ở mọi phương diện.
Mối quan hệ này chúng tôi vẫn luôn không nói với đám bạn.
Cho đến một ngày, Lê Thanh Nghi bảo:
“Thiếu Đình nói anh ấy có mấy người bạn điều kiện cũng ổn, anh ấy bảo sẽ dò xem tình trạng tình cảm của họ, nếu còn độc thân thì giới thiệu cho tụi mình quen.”
Chu Nghiễn Minh rất tự tin, với tình hình anh ta và Hứa Thiếu Đình thân nhau như thế, chuyện giới thiệu bạn gái chắc chắn sẽ nghĩ tới anh đầu tiên.
Kết quả anh chờ hoài chờ mãi, đến khi tôi đã nhận được thông tin của mấy anh chàng khác, mà Hứa Thiếu Đình vẫn chưa thèm liên lạc với anh ta.
Lê Thanh Nghi:
“Duồn Duồn, cậu xem trong mấy người này có ai hợp gu không? Nói thật, tớ thấy cái anh bạn Chu Nghiễn Minh của anh ấy trông đẹp trai, nhưng Thiếu Đình bảo ông anh này tính khí khó ở, miệng lại cay nghiệt, giới thiệu cho cậu lỡ lại gây mâu thuẫn gia đình.”
“…”
Mâu thuẫn đã gây xong rồi, cảm ơn nhé.
Chu Nghiễn Minh lập tức kiếm cớ mắng con cả một trận.
Hứa Thiếu Đình:
“Rốt cuộc tao đã làm gì đắc tội mày?”
“Đoán xem.”
Bên kia truyền tới tiếng gào tuyệt vọng:
“Vợ thì bắt tao đoán, mày cũng bắt tao đoán, tao biết đọc suy nghĩ người khác chắc?!”
Không một ai quan tâm tiếng kêu cứu của hắn.
Cho đến tối hôm đó tăng ca, Chu Nghiễn Minh đưa tôi về nhà. Căn hộ kiểu một tầng một hộ, cửa thang máy vừa mở, Chu Nghiễn Minh đã cúi đầu ôm tôi hôn.
Vừa hôn vừa bước được vài bước, tôi chợt thấy có gì đó sai sai.
Đẩy Chu Nghiễn Minh ra, tôi đối mặt với ánh mắt của Lê Thanh Nghi và Hứa Thiếu Đình đang đứng trước cửa nhà tôi.
Lê Thanh Nghi đang ở giữa thai kỳ, giọng hơi phù phù, chỉ vào đống túi lớn túi nhỏ trong tay chồng:
“Tớ nghĩ dạo này cậu hay tăng ca, nên chuẩn bị cho cậu ít đồ ăn để trong tủ lạnh, lúc nào đói thì hâm nóng lên là ăn được luôn.”