Anh ấy nhíu mày, cầm điện thoại lên xem, một lúc sau thì quay màn hình sang cho tôi nhìn.
Hứa Thiếu Đình:
【Trời cao ơi là trời, cưới được hai tháng, nửa tháng đi tuần trăng mật, về cái là tăng ca liên tục】
【Đêm qua vợ anh đang tắm thì anh mệt quá, ngủ quỵ luôn】
【Giờ vợ bảo anh không còn yêu cô ấy như trước khi cưới nữa, oan c.h.ế.t anh!】
【……】
Lê Thanh Nghi: “Đàn ông đúng là thứ có được rồi thì không biết trân trọng.”
Tôi thử mở miệng:
“Có khả năng nào là dạo này anh ta bận, mệt quá không? Cậu thử quan tâm tình hình công việc của anh ta xem?”
Lê Thanh Nghi sững lại:
“Vậy… vậy hả?”
Tôi: “Có khả năng lắm.”
“Duồn Duồn, sao dạo này cậu toàn bênh Hứa Thiếu Đình thế?” – Lê Thanh Nghi lập tức bị lái sang chủ đề khác – “Cậu rốt cuộc đổi cách nhìn về anh ta rồi à?”
“…”
Chẳng lẽ giờ bảo nó ly hôn đi à?
Cuộc gọi này kéo dài hơn mười phút, đến lúc hoàn hồn lại tôi mới phát hiện Chu Nghiễn Minh đã trả lời xong tin nhắn, đặt điện thoại sang bên cạnh.
Anh ta chưa tắt màn hình, tôi cũng không cố ý đọc trộm, chỉ vô tình liếc qua, thấy Chu Nghiễn Minh trả lời anh bạn chí cốt đúng một câu:
【Không được thì uống thuốc】
Hứa Thiếu Đình gửi mấy đoạn thoại, mỗi đoạn dài đến mấy chục giây, Chu Nghiễn Minh chẳng buồn mở, xem ra đã đoán được bên trong đang lải nhải cái gì rồi.
Bắt gặp tôi đang nhìn mình, Chu Nghiễn Minh nói:
“Tôi không cần uống thuốc.”
“…”
Có ai hỏi anh đâu?
11
Sau một lúc ma xui quỷ khiến, đến khi tỉnh táo lại rồi, tôi bắt đầu không biết nên đối mặt với Chu Nghiễn Minh thế nào.
Đành… lẩn trốn anh ta.
Cho đến hôm đó, tôi bị Chu Nghiễn Minh chặn ở bãi đỗ xe ngầm.
“Ôn Duồn,” – anh nhìn tôi, giọng trầm trầm – “ai cho phép cô hôn người ta xong là bắt đầu trốn tránh hả? Định chơi xong rồi phủi tay bỏ đi?”
“…”
Tôi đúng là nợ tình thật rồi.
Giờ này cũng hơi nhạy cảm, tôi còn phải cảnh giác xem xung quanh có ai khác không.
Chu Nghiễn Minh bước lên một bước, hoàn toàn chắn trước mặt tôi.
Lưng tôi đã tựa vào xe mình.
Chu Nghiễn Minh nói:
“Tôi không phải loại đàn ông tùy tiện, cô có phải nên chịu trách nhiệm với tôi không?”
Tôi nghẹn cổ:
“Là anh chủ động trước.”
Anh cúi mắt nhìn sang, trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ấy có thứ ánh sáng tôi không hiểu nổi lấp lóe, anh khẽ cười:
“Nhưng sau đó cô cũng chủ động mà? Cô tới tôi lui, rất công bằng, đúng không?”
“…”
“Tôi thích cô nên mới hôn cô, còn cô thì sao? Sao sau đó lại hôn lại tôi?” – anh hỏi thẳng.
Câu hỏi trần trụi đến mức tần suất chớp mắt của tôi cũng chậm lại.
Lưng đã không thể lùi thêm được nữa.
Thế nên khoảng cách và tư thế giữa tôi với Chu Nghiễn Minh trông càng thêm mập mờ, như thể anh sợ tôi chạy mất, còn chống một tay lên thân xe bên cạnh tôi.
Tôi chỉ có thể mở miệng:
“Chu Nghiễn Minh, chúng ta như vậy không tốt đâu, lỡ sau này chia tay, vẫn còn phải gặp mặt.”
Theo kinh nghiệm thì Lê Thanh Nghi với Hứa Thiếu Đình chia chia hợp hợp mấy năm trời mà có tách ra được đâu, giờ chẳng qua lúc cãi lúc hòa, chứ chuyện gặp nhau còn dài. Tôi với Chu Nghiễn Minh sau này kiểu gì cũng sẽ chạm mặt.
Giờ đã dính vào nhau, lỡ mai mốt chia tay mà vẫn phải chạm mặt, thì… ngượng c.h.ế.t người.
Chu Nghiễn Minh như bị chọc cười:
“Còn chưa bắt đầu đã nghĩ đến chia tay, ai dạy cô cái kiểu cặn bã này thế? Bọn họ còn mặt dày dám giày vò chúng ta ngần ấy năm, đến lúc đó chúng ta cũng giày vò lại bọn họ chứ.”
“…”
Người này dường như thật sự đã bị những rắc rối tình cảm kéo dài của bạn bè bào mòn đến mức… lệch luôn rồi.
Tôi còn đang định nói thêm câu gì đó thì Chu Nghiễn Minh bất ngờ cúi đầu hôn tới.
Bãi đỗ xe ngầm, xung quanh toàn là xe, xa xa còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện.
Tôi trợn tròn mắt, vừa hé miệng định nói thì lại bị anh nắm đúng cơ hội, tách môi tôi ra.
Ngoài hơi thở của nhau, mọi âm thanh khác quanh đó càng trở nên rõ ràng từng chút.
Một lát sau, tôi cuối cùng cũng chớp được thời cơ mở miệng:
“Chu Nghiễn Minh, có người…”
Giây tiếp theo, tay anh vòng ra sau, nắm lấy tay nắm cửa xe tôi, cửa bật mở, anh đẩy tôi vào trong, còn mình thì đứng ở mé ngoài, người cúi vào trong xe, khẽ chạm lên môi tôi thêm một cái.
“Giờ không có ai nữa thì hôn được chưa?” – đuôi mắt anh cong cong, phong tình khó tả.
Tôi chớp mắt một cái, còn chưa kịp hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thì Chu Nghiễn Minh đã ngồi luôn lên ghế lái phụ.
Anh nhìn tôi chằm chằm:
“Ôn Duồn, yêu đương với tôi không?”
Lúc nói câu đó, môi Chu Nghiễn Minh vẫn còn dính son của tôi.
Điều đó khiến đôi môi anh thêm phần đỏ mọng, trên đó loáng loáng ánh nước.
Lý trí nhắc tôi phải suy nghĩ cho kỹ, nhưng mỗi lần Chu Nghiễn Minh lại gần, tôi thật sự rất khó để đẩy anh ra.
Đến khi tôi sắp bị anh dỗ cho gật đầu, Chu Nghiễn Minh lại bất ngờ lùi ra, mỉm cười hí hửng nhìn tôi:
“Thật không yêu đương với tôi à? Tôi chỉ muốn hôn bạn gái của mình thôi.”
Sau khi ổn định lại nhịp thở, tôi hỏi:
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Làm tình nhân cũng được.” – anh nói.
Tôi đâm đầu vào ánh mắt đang cười kia, và chân thật nhận ra một sự thật:
Nam sắc hại người.
12
Chu Nghiễn Minh khác với Hứa Thiếu Đình, anh ta không xoắn xuýt quanh câu “có thích anh không” trên miệng mãi.
Lúc nào thật sự muốn nghe, anh sẽ dùng đôi mắt đẹp kia nhìn tôi, nói:
“Duồn Duồn, làm ơn đi mà, nếu anh còn không nghe thấy em nói ‘em thích anh’ nữa, chắc anh khó chịu c.h.ế.t mất.”
Chu Nghiễn Minh có một gương mặt trời sinh đã đẹp, mà anh cũng biết cách tận dụng.
Tôi sờ lên mặt anh, lần đến chiếc khuyên tai nơi dái tai trái, đầu ngón tay khẽ chạm vào.
“Khi nào anh đục lỗ tai vậy?” – tôi hỏi.
“Lâu rồi, chắc hồi đại học, lúc đó lập ban nhạc với bạn, thấy vậy trông đẹp.”
Quả thực là đẹp.
Chỉ hơi giống… trai hư.
Tin nhắn của Lê Thanh Nghi gửi tới đúng lúc tôi đang ngồi dạng chân trên đùi Chu Nghiễn Minh, bị anh ôm rồi hôn.
Tôi đẩy anh ra, thở hổn hển đi xem tin, còn chưa kịp đọc kỹ thì điện thoại đã rung vì cuộc gọi tới từ Lê Thanh Nghi.
Vẫn là những chuyện vụn vặt sau khi kết hôn.
Thứ phải giải quyết trong hôn nhân tuyệt đối không chỉ có mỗi chuyện tình cảm, lần này Lê Thanh Nghi bị đám cô dì chú bác bên nhà Hứa Thiếu Đình giục sinh con.
Nó mới cưới xong, còn chưa tính tới chuyện đó.
Hơn nữa lời của mấy vị trưởng bối ấy nghe chắc cũng chẳng dễ chịu gì. Nhà Lê Thanh Nghi điều kiện kém hơn nhà Hứa Thiếu Đình một chút, nhưng cũng thuộc dạng khá giả, chỉ là không bằng nhà họ Hứa, thế là liền có người bắt đầu lên mặt, làm điệu bộ ta đây.