Màn hình điện thoại hiển thị phía trước còn mấy người đang chờ xe.
“Ôn Duồn.”
Giọng một người đàn ông vang lên cách đó vài bước.
Tôi quay đầu, chạm ngay vào ánh mắt của Chu Nghiễn Minh.
Gần như theo bản năng, tôi cười với anh ta:
“Trùng hợp ghê.”
Chu Nghiễn Minh bước lại gần, cúi mắt nhìn tôi:
“Cũng trùng hợp thật, tụi cô liên hoan công ty à?”
Tôi gật đầu.
Ánh mắt anh ta rơi xuống màn hình điện thoại của tôi, vài giây sau mới lên tiếng:
“Hủy đi, giờ này tắc đường, dù có bắt được xe thì cũng kẹt thôi. Tôi chở cô về.”
Tôi cũng không kiểu cách làm màu, chỉ nghi ngờ nhìn anh ta từ trên xuống dưới:
“Anh uống rượu rồi đúng không?”
Dù gì cũng là anh em chí cốt của “ông chồng bạn thân”, tôi đang cân nhắc có cần nhân cơ hội này phổ cập luật giao thông cho anh ta một chút không.
Chu Nghiễn Minh chỉ vào một chiếc xe đang bật đèn đỗ bên đường:
“Tôi có tài xế.”
“…”
Tôi chịu thua mấy người có tiền như các anh rồi.
Có xe đưa đón tận nơi, tôi lập tức hủy gọi xe.
Lên xe, tôi với Chu Nghiễn Minh ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, anh ta hỏi địa chỉ nhà tôi.
“Quan hệ đồng nghiệp của các cô cũng tốt ghê,” Chu Nghiễn Minh bỗng lên tiếng,
“lúc cô lên xe tôi, có phải có một cậu đồng nghiệp sợ tôi là người xấu không?”
Tôi khựng lại.
Giây tiếp theo, Chu Nghiễn Minh khẽ cười:
“Hình như cậu ta thích cô.”
“…”
Không phải “hình như”.
Ngữ khí của Chu Nghiễn Minh không phải kiểu thăm dò, mà là rất chắc chắn.
Tôi nhìn trần xe, trong lòng phẳng lặng, khẽ thở dài, không nói gì.
Chu Nghiễn Minh:
“Sao thế? Cô không thích cậu ta, cậu ta cứ bám lấy cô à?”
Dù sao tôi với Chu Nghiễn Minh cũng mới gặp nhau hai lần, không hẳn là đối tượng thích hợp để giãi bày tâm sự.
Nhưng tôi vẫn mở miệng:
“Cậu ta là thực tập sinh tôi dẫn năm ngoái, năm nay mới chính thức vào làm. Trong thời gian thực tập, cậu ta phạm không biết bao nhiêu lỗi nhỏ, ngày nào tôi cũng túm được tật xấu, tài liệu nộp lên thì bị tôi trả qua trả lại suốt. Mấy thực tập sinh, người tôi mắng nhiều nhất chính là cậu ta. Nếu tôi là cậu ta, tôi thà không vào làm ở công ty này còn hơn.”
“Không hiểu nổi trong đầu cậu ta nghĩ gì luôn.”
Ai ngờ người ta không những sau khi tốt nghiệp quay lại công ty, mà còn chạy tới tỏ tình với tôi.
Công ty đâu có cấm yêu đương nơi công sở.
Nhưng tôi thì không thích.
Chu Nghiễn Minh nghe xong, bật cười:
“Trước đây cô hay mắng cậu ta à? Mắng kiểu gì?”
?
7
Trong mấy giây tôi còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào,
Chu Nghiễn Minh đã nói tiếp:
“Mỗi người một gu, cô không thích cậu ta thì cứ giữ khoảng cách là được, chuyện rất bình thường.”
Bình thường?
Là cái việc bị mắng mà vẫn thích bình thường,
hay là thích tôi mới bình thường?
Hay là trên đời này người không bình thường nhiều quá, thành ra kiểu này cũng coi như bình thường?
Có một đoạn, cả hai chúng tôi đều không nói gì.
Điện thoại của Chu Nghiễn Minh ở bên cạnh rung liên tục, gần như không ngừng nghỉ vì tin nhắn tới.
Tôi chợt nhớ lại cảnh anh ta hát xong rồi đi xuyên qua đám đông lúc nãy, rất nhiều cô gái trẻ đẹp xin liên lạc của anh ta.
Vậy mấy tin nhắn này tính là…
“Sao anh không xem điện thoại?” – tôi hỏi.
Chu Nghiễn Minh quay sang nhìn tôi một cái, rồi mới mở điện thoại ra, hai giây sau đã đưa thẳng màn hình tới trước mặt tôi, cười lạnh:
“Này, chồng bạn thân cô đấy.”
Tôi nhìn rõ nội dung trên màn hình.
Hứa Thiếu Đình:
【Bộ đồ ngủ mới vợ anh mua cho anh hôm nay.】
【ảnh.jpg】
【ảnh.jpg】
【Người không có vợ ngủ cùng đúng là đáng thương ghê, mày nói có phải không hả Chu Nghiễn Minh?】
【……】
Đột nhiên một tin nhắn mới nhảy ra, mí mắt tôi giật giật.
【Thấy mày độc thân tới 26 tuổi vẫn chưa ôm được người ta lần nào, anh đây cũng thấy thương thương rồi đó.】
Tôi ngẩng lên khỏi màn hình, nhìn sang người đàn ông mới khiến bao chị em mê mẩn lúc nãy.
Hình như Chu Nghiễn Minh nhận ra ánh mắt tôi có gì đó sai sai, quay màn hình lại xem, nhìn thấy tin cuối cùng của Hứa Thiếu Đình, mặt anh ta đen lại trong chớp mắt.
“Đừng tin, nó bịa đấy.”
Tôi ừ một tiếng:
“Vậy ra anh phải có lịch sử tình trường phong phú lắm nhỉ.”
Sắc mặt Chu Nghiễn Minh càng đen hơn.
“Không có.”
“Không à? Nhưng lúc nãy nhiều cô xinh đẹp xin liên lạc của anh lắm mà,” tôi dừng lại một nhịp, bổ sung,
“còn có cả trai đẹp nữa.”
Chu Nghiễn Minh:
“…Không có cho ai hết, cô cũng đừng bịa về tôi theo nó.”
Xe dừng dưới khu nhà tôi, điện thoại Chu Nghiễn Minh vẫn rung, hình như anh ta không trả lời thì bên kia cứ nhắn tới tấp.
Nghĩ lại, thấy Chu Nghiễn Minh có thể làm bạn với Hứa Thiếu Đình nhiều năm như thế, đúng là rất… nghĩa khí.
Duyên phận đúng là thứ rất kỳ lạ.
Từ sau đêm đó, tần suất tôi gặp Chu Nghiễn Minh nhiều hẳn lên.
Vì cùng có “chứng bệnh” bị chuyện tình yêu chia tay – hợp lại của bạn bè hành cho lên bờ xuống ruộng, nên giữa tôi với anh ta cũng có chút cảm giác đồng bệnh tương liên.
Lê Thanh Nghi và Hứa Thiếu Đình đang trong giai đoạn tân hôn mặn nồng, tạm thời chưa gây chuyện, hết sức ân ái, hạnh phúc.
Chu Nghiễn Minh vào một cuối tuần nọ thực hiện lời hứa trước đó – rủ tôi đi ăn cơm.
Anh ta mời.
8
Nơi mời khách là một nhà hàng Tây.
Hôm đó tôi mặc một chiếc váy liền màu trắng, trang điểm nhẹ rồi mới đi.
Khi tôi đến, Chu Nghiễn Minh đã có mặt.
Hôm nay anh ta ăn mặc khác với ngày thường đi làm, trông thoải mái hơn, nhưng không biết là do anh ta hay do bộ đồ, nhìn thế nào cũng thấy… sành điệu.
Thấy tôi, Chu Nghiễn Minh cười, giơ tay vẫy.
Bữa ăn này ban đầu đúng nghĩa là một bữa ăn bình thường, nhưng ăn được nửa chừng, câu chuyện lại tự nhiên trượt về chủ đề hai đứa bạn “không biết điều” của chúng tôi.
Thời gian ngắn ngủi trong bữa tiệc cưới làm sao đủ để tóm tắt hết những “thành tích khuyên chia tay” anh dũng suốt mấy năm qua được?
“Vậy lần đó Hứa Thiếu Đình đi công tác, đang tắm thì để nữ đồng nghiệp nghe điện thoại, lúc đó anh khuyên thế nào?” – tôi thật sự rất tò mò,
“lần đó tôi vốn tưởng hai đứa nó chia tay thật rồi.”
Chuyện của năm ngoái, Hứa Thiếu Đình làm ở công ty nhà mình, cũng không phải kiểu từ trên trời rơi xuống làm tổng gì cả.
Anh ta đi công tác, ở cùng phòng với một đồng nghiệp nam, có một nữ đồng nghiệp thích anh ta sang chơi, đúng lúc đó nhấc máy nghe cuộc gọi của Lê Thanh Nghi, mập mờ buông mỗi câu: “Anh ấy đang tắm.”
Lê Thanh Nghi lập tức cho vào danh sách đen.
Kết quả về sau vẫn làm hòa, câu chuyện đó thật hay giả đến giờ tôi vẫn không rõ.
Chu Nghiễn Minh im lặng một lúc, rồi nói:
“Tôi bảo, nếu đến điện thoại của mình mà còn trông không xong, thì tốt nhất tự đi thiến luôn đi, dù sao sớm muộn gì cũng không trông nổi.”
“…”
Câu từ sắc như dao, độc địa khỏi nói.
“Xong không hiểu Hứa Thiếu Đình nghe thành cái gì, tự đi đặt làm một cái… quần trinh tiết loại nam, rồi đưa chìa khóa cho bạn thân cô giữ.”
?
Anh ta nói nhanh quá, đến khi tôi kịp nhận ra mình vừa nghe thấy cái gì, thì đã muộn rồi.