Khuyên bạn thân chia tay đến tám trăm lần, cuối cùng tôi vẫn phải đi uống rượu mừng cưới của nó.
Ngày cưới, tôi với “quân sư bên nhà trai” ngồi ở bàn chính, mỗi đứa ôm một cái điện thoại ra đối chiếu.
Mới phát hiện, mỗi lần hai đứa kia làm ầm lên đòi chia tay, người bị chúng nó hành đều là hai đứa chúng tôi.
Lịch sử chat giống nhau đến đáng sợ.
【Chia tay rồi, lần này là thật.】
【Nhưng trong đầu tôi vẫn toàn là cậu ấy thì phải làm sao?】
Quân sư bên nam:【Nghe tôi, đổi việc đi, làm chú hề trong rạp xiếc hợp với cậu.】
Tôi:【Chuyển khoản tiền đền bù tổn thất tinh thần cho tôi đi.】
1
Khuyên bạn thân chia tay tám trăm lần, cuối cùng lại nhận được thiệp mời kết hôn của nó.
Lúc biết tin, đáy lòng tôi phẳng lặng như vũng nước tù, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, giống như một phi tần phát điên bị nhốt trong lãnh cung.
Là đứa bạn thân “mặc chung một cái quần mà lớn lên” với Lê Thanh Nghi, bạn chí cốt số một của nó, tôi vẫn ngoan ngoãn đến dự lễ cưới, còn làm phù dâu cho nó.
Tôi mừng cho nó một phong bao đỏ dày cộp, lại còn mua quà tân hôn đàng hoàng.
Ngày đại hỷ, tôi cười không nổi.
Cuối cùng bạn thân lo lắng nói:
“Duồn Duồn, cười không nổi thì đừng cố, mặt lạnh lạnh ngầu ngầu của cậu cũng đẹp mà.”
“…”
Tuy bạn thân tôi là kiểu “não yêu” chính hiệu, nhưng người nó lấy là con nhà A9, hộ khẩu thành phố Kinh, tiện thể là nó vẫn thương tôi như cũ.
Tôi nhịn.
Đợi đến lúc đoàn rước dâu tới, tôi mới phát hiện trong đám phù rể có một người mặt còn thối hơn cả tôi.
Nhìn là biết anh ta rất không tán thành cuộc hôn nhân này.
Nhưng được cái, trông anh ta đẹp trai.
Mắt đào hoa rất đẹp, dái tai trái đeo một khuyên tai đen, ngũ quan sắc nét, thuộc kiểu đàn ông đẹp trai hơi lưu manh.
Khoác thêm bộ vest lên người, lại có thêm một khí chất khác.
Trong đám phù dâu có người để ý thấy anh phù rể này, bèn nhỏ giọng hỏi cô dâu: người đó là ai.
Tôi nghe được từ miệng cô dâu một cái tên đã vang bên tai tôi suốt mấy năm trời: Chu Nghiễn Minh.
Giống như tôi là bạn thân nhất của Lê Thanh Nghi vậy, gã tên Chu Nghiễn Minh này, nghe nói là bạn nối khố của chú rể.
Có một thời gian rất dài, tôi hận cái người đàn ông chưa từng gặp mặt này đến tận xương tủy, chỉ kém mức độ căm ghét dành cho chú rể Hứa Thiếu Đình một chút.
Vì cứ hễ tôi tưởng hai đứa kia lần này chắc chắn sẽ đường ai nấy đi, thì cái tên Chu Nghiễn Minh đáng chết này lại bày mưu tính kế cho anh bạn thân của mình, thế là cái đồ cẩu nam nhân Hứa Thiếu Đình lại dỗ được bạn thân tôi quay về.
Hắn làm quân sư tốt như thế, hôm nay chẳng phải là cái cục diện mà hắn mong chờ à?
Còn bày đặt mặt thối cái gì?
Khiêu khích tôi đấy à?
2
Chú rể cô dâu cười đến mức mặt mũi không còn giá trị, còn tôi với Chu Nghiễn Minh thì mặt không biểu cảm nhìn họ.
Các tiết mục nghi thức xong xuôi, cuối cùng tôi cũng được ngồi vào chỗ.
Không hiểu người sắp xếp chỗ ngồi có phải cố ý muốn gây chuyện hay không, tôi ngồi ở bàn chính, Chu Nghiễn Minh cũng ngồi ở bàn chính, vị trí của hai chúng tôi lại còn sát cạnh nhau.
Xung quanh náo nhiệt, chỉ có hai đứa tôi yên tĩnh như hai đứa câm.
Tôi thấy anh phù rể bên cạnh lướt điện thoại hai cái, sau đó nghiêng đầu qua, chuẩn xác đối diện với ánh mắt tôi.
Theo lẽ thường, người lạ nhìn nhau quá hai giây sẽ quay đi, nhưng người đàn ông này lại không né tránh.
?
Tôi khẳng định là anh ta đang khiêu khích tôi, thế là tôi cũng chẳng trốn tránh, thẳng thắn nhìn lại anh ta.
Một lúc sau, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, tôi nghe thấy người đàn ông bên cạnh mở miệng:
“Cô Ôn, ngưỡng mộ đã lâu.”
Xem ra anh ta cũng từng nghe qua “danh tiếng” của tôi.
Tôi cười mà như không cười:
“Chào anh, anh Chu.”
Nói xong câu này, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ để biểu đạt cơn tức dồn nén bấy lâu, bèn mỉa mai thêm một câu:
“Hai người họ hôm nay thành được vợ chồng, công lao của anh Chu đúng là không thể không nhắc tới.”
Người đàn ông bên cạnh nghe vậy, hơi nhíu mày:
“Cảm ơn, cô cũng vậy.”
Tôi hừ lạnh:
“Chúng ta vẫn không giống nhau lắm đâu. Nếu nói suốt chặng đường hai người Lê Thanh Nghi và Hứa Thiếu Đình đi qua gặp đủ mọi loại trắc trở, vậy thì tôi chính là cái ‘trắc trở’ đó.”
Trời biết tôi bắt đầu khuyên chia tay từ lúc nào. Ngay từ khi hai đứa nó còn đang mập mờ, tôi đã cảm thấy Hứa Thiếu Đình không hợp với Lê Thanh Nghi.
Quả nhiên, chúng nó ở bên nhau năm năm, năm năm đó chia chia hợp hợp, tụi nó có mệt không thì tôi không biết, nhưng tôi thì bị hành đến nỗi thấy đàn ông là muốn né xa.
Yêu đương á, chó tôi còn không thèm.
Chu Nghiễn Minh mấy giây sau mới trả lời tôi:
“Vậy chắc tôi cũng là một trong những ‘trắc trở’ giữa bọn họ rồi.”
“Hả?”
Tôi quay sang nhìn anh ta lần nữa:
“Không phải anh vẫn luôn khuyên họ làm hòa à?”
3
Chu Nghiễn Minh lộ rõ vẻ bị xúc phạm.
Anh ta mở điện thoại, kéo lên đoạn chat khoảng ba tháng trước, rồi đưa cho tôi xem.
Hứa Thiếu Đình:
【Bro ơi, lần này chắc anh đây chia tay thật rồi, anh không muốn yêu cái người phụ nữ nhẫn tâm đó nữa!】
Chu Nghiễn Minh: không trả lời.
Hai tiếng sau——
Hứa Thiếu Đình:
【Bro ơi, anh cầu hôn thành công rồi (cười nhe răng)】
【Chúc mừng anh đi, anh sắp lấy vợ rồi!】
Chu Nghiễn Minh:
【?】
【Cả đời này cứ làm chó cho phụ nữ đi, cô ta giật một phát dây là cậu lại gâu gâu gâu】
【Sinh ra làm người chỉ là ngoài ý muốn, cậu học cho giỏi phẩm chất loài chó vào, sau này nhớ đi sát chủ của cậu】
Hứa Thiếu Đình:【Mày có phải ghen vì tao sắp có vợ rồi không?】
…
Chu Nghiễn Minh mặt không cảm xúc nhìn tôi:
“Cô có biết lúc đó tôi tức tới suýt tắc thở không? Yêu đương cái kiểu động tí là kêu chia tay, ai biết sau khi cưới xong có phải động tí là sẽ đòi ly hôn không? Cả đời này phải bị vợ chồng nhà nó hành, cô có biết tôi tuyệt vọng cỡ nào không?”
Tôi im lặng mở điện thoại mình, lật tới đoạn chat với Lê Thanh Nghi cũng khoảng ba tháng trước.
Lê Thanh Nghi:【Duồn Duồn, tớ chia tay rồi.】
Tôi:【Lần này chia mấy ngày?】
Lê Thanh Nghi:【Lần này chắc chắn là thật, tớ không còn vương vấn gì với anh ta nữa!】
Tôi gửi một cái meme.
Hai tiếng sau——
Lê Thanh Nghi:【Duồn Duồn, tớ kể cậu nghe chuyện này, cậu đừng giận nhé.】
Tôi:【Làm hòa rồi à?】
Lê Thanh Nghi:
【Anh ấy cầu hôn rồi (xấu hổ)】
【Tớ đồng ý rồi.】
Tôi uể oải nói:
“Lúc đó tôi cảm giác như trời sập xuống vậy.”
Chu Nghiễn Minh:
“… Vậy ra, cô là người khuyên chia tay?”
“Tôi, còn anh?”
Hai chúng tôi nhìn nhau, thấy có gì đó sai sai, thế là bắt đầu cầm điện thoại ra đối chiếu từng mục.
Rồi mới phát hiện, lịch sử giống nhau đến mức kinh người.
4
Hứa Thiếu Đình:
【Chia tay rồi, lần này là thật.】
【Nhưng trong đầu anh vẫn là cô ấy thì phải làm sao?】
Chu Nghiễn Minh:
【Nghe tôi, đổi việc đi, làm chú hề trong rạp xiếc hợp với cậu.】