Lê Thanh Nghi:
【Duồn Duồn, tớ thật sự muốn chia tay với anh ấy rồi.】
【Tớ nhớ anh ấy đến mức mất ngủ.】
Tôi:【Chuyển khoản bồi thường tinh thần cho tớ chút đi.】
Lê Thanh Nghi: Chuyển khoản 5200 tệ ——
Tôi đành… nhịn.
Chu Nghiễn Minh thở dài u ám:
“Sao bạn thân cô cứ chia tay rồi lại quấy rầy cô, mà vẫn còn biết chuyển tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho cô thế?”
Tôi: “Anh em cậu không chuyển cho anh à?”
Chu Nghiễn Minh rơi vào trầm mặc.
Kéo lịch sử chat xuống dưới nữa, tôi mới phát hiện miệng mồm Chu Nghiễn Minh đúng là độc thật.
【Nếu nhớ bạn gái cũ thì dậy ra ban công đứng.】
Hứa Thiếu Đình:
【Sao cơ? Chẳng lẽ mày gọi Thanh Nghi ra nhìn tao à?】
Chu Nghiễn Minh:
【Để gió lạnh thổi cả đêm cho mày tỉnh táo lại, nếu mà vẫn không tỉnh ra thì nhảy xuống luôn đi.】
Hứa Thiếu Đình:
【Tao tìm hiểu rồi, bọn Ma Kết như cô ấy là kiểu chậm ấm lên.】
【Nên tao mới mãi không sưởi ấm nổi trái tim cô ấy.】
Chu Nghiễn Minh:
【Bọn Ma Kết tụi tao phạm thiên điều gì mà bị mày bôi nhọ kiểu này?】
Hứa Thiếu Đình:
【Tao nhắn cho cô ấy một đoạn dài thế này, sao cô ấy không trả lời?】
【screenshot.jpg】
Chu Nghiễn Minh:
【Tao chỉ nhìn thấy từng hàng từng hàng lòng tự tôn của mày.】
…
Xem tiếp lịch sử chat bên tôi——
Lê Thanh Nghi:
【Tớ chia tay anh ta rồi, bố mẹ anh ấy muốn giới thiệu cho anh ấy cô gái môn đăng hộ đối.】
【Tớ sẽ không đụng tới tình yêu nữa.】
Tôi:【Ừ.】
Lê Thanh Nghi:
【Tớ lại yêu rồi.】
Tôi:【Bạn trai mới à?】
Lê Thanh Nghi:
【Vẫn là anh ấy.】
Tôi:【Tớ tôn trọng, chúc phúc, khóa chủ đề.】
Lê Thanh Nghi:
【Anh ấy ngay cả kỷ niệm ngày yêu nhau của bọn tớ cũng quên, đúng là hết yêu rồi.】
Tôi:【Già rồi, hay quên là chuyện bình thường.】
Lê Thanh Nghi:
【Anh ấy không già, cùng tuổi với tớ.】
Tôi:【Đàn ông qua 25 là coi như 60 rồi, nghe tớ, đổi sang thằng trẻ hơn đi.】
Lê Thanh Nghi:
【Nhưng mà anh ấy… vẫn rất tốt mà (xấu hổ)】
…
Từ lịch sử chat có thể thấy, lúc đầu Chu Nghiễn Minh thật ra còn khuyên họ làm hòa, bị hành lâu quá rồi nên dần dần… vặn vẹo luôn.
Những đoạn chat kiểu này còn rất rất nhiều, nhưng mấy năm qua, dù tôi với Chu Nghiễn Minh ra sức khuyên chia tay, vẫn chẳng tách nổi hai đứa kia.
Đặc biệt là cái mồm độc của Chu Nghiễn Minh, vậy mà với Hứa Thiếu Đình lại chẳng có chút tác dụng nào.
Đủ thấy sức mạnh của “não yêu” khủng khiếp đến mức nào.
Một đứa “não yêu” đã đủ mệt rồi, đây là tận hai đứa.
Lúc này tôi với Chu Nghiễn Minh lại nhìn nhau thêm lần nữa, trong mắt mỗi đứa đều thấy được hai chữ: mệnh khổ.
Tôi: “Anh ơi.”
Chu Nghiễn Minh: “Em à.”
Chắc hai đứa phải kết nghĩa anh em thôi.
5
Hai kẻ cùng khổ kết bạn, lưu lại liên lạc của nhau.
Chu Nghiễn Minh giọng thê lương:
“Cô nói xem lần này chúng nó yên ổn được mấy ngày?”
Tôi mặt đờ đẫn:
“Hy vọng trụ được một tháng.”
Bọn tôi nói với nhau rất nhiều, từ cặp đôi chia tay hợp lại tám trăm lần kia nói sang bản thân mình, rồi nói đến công việc.
“Cô cũng làm ở mấy công ty trong khu công nghệ Thái Hằng à?” – anh ta hơi ngạc nhiên.
Tôi khựng lại một chút: “Cũng?”
Chu Nghiễn Minh:
“Tôi mới được điều về bên đó, rảnh thì anh mời cô ăn cơm.”
Đám cưới này long trọng, đẹp đẽ, cũng coi như người có tình rồi sẽ thành đôi.
Bạn thân tôi, cuối cùng vẫn lấy được “anh chia tay” của đời mình.
Trong lòng tôi có hơi ngổn ngang.
Còn tôi uống xong rượu mừng, tiếp tục kiếp trâu ngựa đi làm, độc thân cao quý.
Tôi với Chu Nghiễn Minh gặp lại lần nữa là vào một tối thứ Sáu không lâu sau đó.
Khi ấy bộ phận của chúng tôi vừa ký được một hợp đồng lớn, giám đốc phất tay cái vèo bảo đi liên hoan.
Địa điểm là một quán bar–restaurant khá náo nhiệt, vừa ăn vừa uống vừa chơi được.
Cả đám càng lúc càng hưng phấn, cuối cùng lũ lượt kéo nhau ra sàn nhảy uốn éo.
Ông giám đốc – đàn ông hơn ba mươi – lắc lư rất dẻo, nhảy xong còn quay lại khoe với đám trai gái trẻ:
“Hồi đó mấy đứa biết không, chị dâu tụi bây là bị anh làm cho say như điếu đổ bằng một điệu nhảy ở hội trường trường đại học đó, thanh niên tụi bây phải chịu khó vận động cơ thể nhiều vào.”
Tôi vừa ngồi xuống, đồng nghiệp bên cạnh bỗng húc khuỷu tay vào tôi:
“Chị Duồn, anh đẹp trai bên kia hình như đang nhìn chị chằm chằm đó?”
?
Tôi thuận theo ánh mắt cô ấy nhìn qua, chạm ngay vào một đôi mắt đào hoa quen quen.
Thấy tôi nhìn sang, người đó giơ tay lên, chào tôi một cái.
Chu Nghiễn Minh.
Lúc này anh mặc một chiếc sơ mi đen, từng cử chỉ đều toát ra thứ khí chất mang tên “trai hư”.
Trong mấy năm Lê Thanh Nghi và Hứa Thiếu Đình yêu đương, tôi từng nghe tên Chu Nghiễn Minh không dưới vài lần.
Ban đầu tôi tưởng anh ta chắc cũng na ná Hứa Thiếu Đình, bây giờ nhìn lại, đúng là hai hệ hoàn toàn khác nhau.
“Chị Duồn, lúc nãy em đã để ý anh đẹp trai đó rồi, chị nhảy thì anh ta cứ nhìn mãi, hóa ra hai người quen nhau à,” đồng nghiệp cười hề hề, “em còn tưởng anh ấy vừa nhìn đã phải lòng chị luôn rồi cơ.”
?
Tôi bỗng thấy một làn xã hội c.h.ế.t nhè nhẹ ập tới.
Bàn hai bên cách nhau hơi xa, tôi không cố ý đi sang chỗ Chu Nghiễn Minh, anh ta cũng không qua.
Với cái tình cảm “gặp một lần ở đám cưới”, tình cờ gặp ngoài đời chào nhau một tiếng là đã rất nể nhau rồi.
Tôi dời mắt đi.
Thế mà chẳng bao lâu, giữa đám đông đột nhiên vang lên tiếng mọi người reo hò, gào thét.
Tôi quay sang nhìn.
Thấy bóng người mặc áo đen đó cầm lấy cây guitar, đi về phía vị trí của ca sĩ hát live, nói với nhau vài câu, ca sĩ liền nhường chỗ.
Tiếng dây đàn guitar vang lên trước.
Tiếp theo là một giọng nam trầm vừa phải, mang theo chút lười nhác, kéo tai người nghe.
Là một bài rock tiếng Anh rất quen, nhưng qua chất giọng của Chu Nghiễn Minh lại mang theo cảm giác như đang… câu dẫn.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên đó, chỉ cần nhìn phản ứng của mọi người xung quanh cũng biết anh ta mê người cỡ nào.
Ánh đèn vàng mờ càng làm tăng cảm giác anh ta là người “có chuyện”.
Đồng nghiệp bên cạnh đã diễn tả rất chính xác cảm giác ấy:
“Ông anh này vừa hát vừa đánh guitar như cho người ta uống xuân dược ấy, tự nhiên làm người ta có cảm giác là trên giường chắc anh ta sung lắm.”
Tôi vội bịt miệng cô ấy:
“Nói nhỏ thôi, hát cái bài mà lôi cả chuyện trên giường vào là sao hả?”
Đồng nghiệp cười hì hì:
“Nhưng mà đẹp trai quá.”
“…”
Câu này thì không sai được.
Không ít cô gái trong quán mê mẩn không chịu nổi, bài hát vừa dứt, nhiều người đã ngứa ngáy muốn tiến lên bắt chuyện.
6
Tối đó sắp tàn tiệc, tôi uống cũng không ít, đứng ở cửa nhìn hai cô em gái đi cùng mình lên xe xong, mới cúi đầu xem điện thoại trong lúc xếp hàng chờ xe.
Giờ này tàu điện ngầm đã ngừng chạy, ai gọi tài xế hộ thì gọi, ai đặt taxi thì đặt.
Nghĩ tới chuyện hôm nay chắc chắn sẽ uống rượu, tôi dứt khoát không lái xe ra ngoài ngay từ đầu.