7.
Lần này, hắn gọi thẳng tên ta.
Có lẽ chưa từng thấy hắn nghiêm túc dịu dàng đến thế, mặt ai gia bỗng chốc đỏ bừng.
Tim cũng đập loạn không thôi.
Hắn đưa thìa thuốc tới bên môi ta, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Ngoan, không đắng chút nào đâu, uống vào sẽ không đau nữa."
Ta vốn rất muốn từ chối, nhưng chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn há miệng, một hơi nuốt trọn bát thuốc.
Kỳ lạ thay, từ nhỏ ta sợ uống thuốc nhất.
Vậy mà giây phút này, lại chẳng thấy đắng chút nào.
Thậm chí còn cảm nhận được một vị ngọt nhè nhẹ.
Hắn rất hài lòng: "Ngoan lắm."
Rồi từng chữ từng câu chắc nịch:
"Nàng yên tâm, bất kể là ai hạ cổ, ta nhất định tra cho ra lẽ, cũng muốn để bọn chúng nếm thử nỗi đau mà nàng đã chịu — sống không bằng c.h.ế.c."
Ta không biết nên đáp thế nào, chỉ khẽ gật đầu, nói: "Ngươi thích là được."
Hắn hơi nhướng mày, bên môi thấp thoáng nụ cười gần như vô lại, mà lại đặc biệt tuấn tú.
Ta ngẩn ngơ nhìn gương mặt ấy, quên cả nuốt thuốc.
Nước thuốc trực tiếp chảy theo khóe môi, rơi xuống chăn gấm.
Nụ cười trên môi Cố Trúc Khê càng rạng rỡ.
"Sao giống trẻ con thế, chẳng để ta bớt lo chút nào."
Vừa dứt lời, hắn rút từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa, cẩn thận lau sạch vết thuốc nơi khóe môi cho ta.
Ta xấu hổ, vùng vẫy định tránh, lại bị hắn giữ chặt lấy.
"Đừng động, không lại dính sang mặt ta bây giờ."
Ta chẳng dám động đậy, ngoan ngoãn ngồi yên, chờ hắn lau xong.
Trong điện, lò hương giữa phòng tỏa ra mùi thơm dìu dịu khiến lòng người yên ổn.
Ta và hắn ngồi rất gần, hơi thở giao hòa, nhè nhẹ phả bên tai, khiến da đầu tê dại, tim càng đập thình thịch không ngừng.
Tận sâu trong tâm can, như có thứ gì đó đang trỗi dậy.
Nhưng ta vội vàng đè nén nó xuống.
Có những thứ, vốn dĩ chẳng phải là thứ ai gia có thể mơ tưởng.
Có những người, lại càng không nên.
Cuối cùng hắn cũng lau xong, ai gia vội ngẩng đầu, hít sâu mấy hơi.
Để xóa đi bầu không khí lúng túng, ai gia liền vội tìm chủ đề để nói.
"Dạo này ngươi với Vân Nhai vẫn ổn chứ?"
Vừa nghe câu ấy, ánh mắt hắn lập tức tối lại, bát thuốc trong tay cũng bị ném mạnh xuống đất.
Ai gia còn chưa hiểu hắn lại làm sao, đã nghe hắn tức giận nói:
"Ở bên ta rồi mà mẫu hậu còn rảnh đi nghĩ tới kẻ khác!"
Ai gia thấy hắn thật buồn cười, rõ ràng Vân Nhai là người của hắn, hơn nữa ai gia quan tâm một chút đến đời tư của hắn cũng đâu có sai—
Dù sao ai gia vẫn khá tò mò chuyện giữa hắn và Vân Nhai, có thật là như lời cung nhân đồn đại, tình cảm mặn nồng hay không.
Nghĩ lại, dù sao hắn là vua một nước.
Còn ai gia cũng chỉ là mẹ kế, giờ lại hỏi thăm sở thích kỳ lạ ấy, quả thật không ổn.
Ai gia vội vàng đổi giọng: "Được, được, không hỏi nữa, không hỏi nữa."
Thấy sắc mặt hắn dịu lại, ai gia mới bình tĩnh tiếp lời:
"Chỉ mấy hôm nữa là tới đại điển phong Hậu, từ nay ngươi đã là người lớn, với thân phận là mẫu hậu, ai gia thực sự mừng cho ngươi."
Nói xong câu đó, chẳng hiểu hắn lại phát điên gì, đột ngột nắm chặt vai ai gia, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào ai gia.
Ánh mắt và vẻ mặt hắn…
Là cơn phẫn nộ mà ai gia chưa từng thấy.
"Nàng thích làm mẫu hậu của ta đến vậy sao!"
Ai gia: "..."
"Chỉ cần ta lập Hậu là nàng sẽ vui, phải không?"
Ai gia gật đầu, cố che giấu cảm xúc.
"Thân là mẫu hậu, thấy ngươi sớm ngày lập Hậu, tất nhiên rất vui mừng. Đừng nói là ai gia, ngay cả tiên hoàng trên trời cũng sẽ phù hộ xã tắc. Hơn nữa, ngươi cũng đã hứa với ai gia rồi."
Hắn khẽ cười, lạnh nhạt.
"Được, vậy thì như nàng mong muốn."
8.
Các ngự y vẫn đang phối chế thuốc, song đều chẳng mấy hiệu quả.
Ai gia vẫn đau đến mức ngày nào cũng tưởng như sắp c.h.ế.c đi.
Ngay lúc ai gia cho rằng chỉ còn sống được ba ngày nữa, ca ca lại cho người đưa đến một viên giải dược.
Kỳ thực, cũng chẳng phải giải dược gì to tát...
Chỉ có thể tạm thời áp chế được nửa tháng, ca ca bảo cứ mười lăm ngày lại sẽ cho người đưa thêm một viên nữa.
Uống xong giải dược, thân thể quả thực đỡ hơn đôi chút.
Ai gia lập tức toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đại điển sắc phong Hoàng hậu.
Nói cũng lạ, những ngày này, ai gia không hề gặp lại Cố Trúc Khê.
Mãi đến ngày lễ phong Hậu.
Hắn khoác long bào vàng rực, dáng người cao ráo, dung nhan tuấn lãng mà lại lạnh lùng kiêu ngạo, tựa như thiên tử sinh ra đã mang khí thế khuynh đảo thiên hạ.
Hắn nắm tay Sở San San, từng bước một, đi về phía ai gia.
Lễ xong, quân thần cùng yến tiệc.
Yến hội kéo dài mãi đến tối, ai gia vẫn chẳng thể vui nổi, hai mắt cứ nhức nhối, cay xè.
Trái tim cũng như bị ai bóp nghẹn, khó chịu vô cùng.
Bèn lấy cớ rút về Từ Ninh cung sớm.
Linh Lung muốn sắc trà an thần cho ai gia trấn tĩnh lại.
Ai gia khoát tay, bảo nàng ra nhà bếp nhỏ lấy chút rượu cũ lâu năm, càng nặng càng tốt.
Linh Lung không chịu.
"Thái hậu, thân thể người còn yếu, sao có thể uống rượu được? Nô tỳ không lấy đâu."
"Nô tỳ biết người buồn, nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ."
Ai gia đành bất đắc dĩ uống trà an thần.
Thấy ai gia buồn bã, Linh Lung bèn lấy cuốn xuân cung đồ nàng cất riêng đưa cho ai gia giải khuây.
Trước kia ai gia toàn nghĩ cách lén xem, nay cầm trong tay lại chẳng thấy chút hứng thú nào.
Chỉ đành đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trăng tròn như chiếc đĩa sáng rực, soi khắp hoàng cung lộng lẫy, đèn lồng màu son cùng ánh trăng chiếu rọi, cảnh tượng vô cùng hòa hợp tốt lành.
Ai gia khẽ thở dài.
"Hoàng thượng thành thân, thực là thiên hạ cùng vui."
"Thái hậu, nay Hoàng thượng đã lập Hậu, người cũng chẳng cần lo nghĩ nữa đâu."
"Đúng vậy, ai gia cũng mong bọn họ trăm năm hòa hợp, sắt son bền chặt. Như thế cũng coi như không phụ kỳ vọng trước lúc lâm chung của tiên hoàng."
Ai gia cứ lặp đi lặp lại câu ấy.
Rõ ràng là lời chúc phúc ngọt ngào hạnh phúc, vậy mà nước mắt lại lặng lẽ lăn xuống.
Ai gia liền đưa tay lau vội.
Hẳn là ai gia vui quá mà khóc thôi, vui đến phát khóc.
Nếu không, với tính tình cứng cỏi này, làm sao lại rơi lệ được.
9.
Ai gia vừa lau sạch vết lệ trên mặt, đã thấy một cung nữ hoảng hốt chạy vào, trên gương mặt tràn đầy sợ hãi.
"Thái hậu, không xong rồi, Lý thừa tướng tạo phản!"
Ai gia lập tức bật dậy: "Ngươi nói gì!"
"Người của Lý thừa tướng đã bao vây hoàng cung, Hoàng thượng cũng bị bọn họ giam giữ rồi."
Ai gia chẳng màng lễ nghi, lao thẳng ra ngoài, chạy về phía điện Thừa Thiên.
Quả nhiên, điện Thừa Thiên đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp, trên cổ Cố Trúc Khê còn bị đặt một thanh trường kiếm.
Hoàng hậu Sở San San vì bảo vệ Cố Trúc Khê, đã bị vạn tiễn xuyên thân, yên lặng nằm giữa vũng m.á.u.
Người của Lý Vãn lập tức nhường một lối đi.
Ai gia chầm chậm tiến lại gần, trong giọng nói chứa đựng khí thế lạnh lùng xưa nay chưa từng có.
Đúng là tôn nghiêm kiêu hãnh của một Thái hậu cao quý.
Điềm tĩnh, không kinh sợ.
"Lý Vãn, lá gan ngươi cũng lớn thật, dám làm phản!"
"Tiên hoàng xưa nay vẫn khen ngươi trung liệt, ngươi làm như thế này, sao có thể ăn nói với tiên hoàng dưới suối vàng!"
Lý Vãn cười lạnh.
"Chỉ là một con nha đầu mà cũng đòi dọa bổn tướng!"
"Ta vốn nghĩ Âm nhi sẽ được làm Hoàng hậu, như vậy ta sẽ dễ dàng khống chế Hoàng đế. Không ngờ lại lập người khác, vậy thì càng tiện, ta tự mình làm Hoàng đế!"
Ai gia trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.
"Ai gia dù nhỏ bé cũng là Thái hậu, chẳng đến lượt ngươi muốn làm gì thì làm!"
"Còn ngươi, tham vọng thật chẳng nhỏ, ai gia chỉ hỏi, quân ngươi là rút hay không rút?"
Lão cười cợt, trong mắt không ai là ra gì.