5.
Ai gia vô cùng hối hận, sao lại có thể đồng ý một yêu cầu hoang đường như vậy.
Chưa nói đến chuyện Hoàng đế thích nam tử đã là điều trái lẽ thường, huống hồ nào có đạo lý để nam tử làm phi?
Nhưng ai gia đã trót hứa rồi, bây giờ muốn rút lại cũng chẳng còn cách nào.
Chỉ mong chuyện lập Hậu sớm định đoạt cho xong.
Mấy ngày sau, cuộc tuyển chọn hậu cung bắt đầu.
Ai gia ngồi bên trái Cố Trúc Khê, hắn thì nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng hoàn toàn thờ ơ.
Dưới điện là sáu hàng thiếu nữ tuyệt sắc, ai nấy đều nổi bật khác thường.
Mặt mày như hoa, dáng vẻ động lòng người.
Hàng đầu tiên ở chính giữa là Lý Thi Âm, trưởng nữ của Thừa tướng Lý Vãn, dung mạo tươi tắn yêu kiều, da trắng như tuyết, sáng bóng như ngọc, mặt như hoa đào, trời sinh mỹ lệ.
Chỉ là tính tình nàng hơi kiêu ngạo, nên ai gia không mấy thiện cảm.
Bên trái là Sở San San, đôi mắt ngập tràn nhu tình, tựa như một nhành lan tím, dịu dàng yểu điệu.
Bên phải là An Mật, lông mày thanh tú, linh khí ẩn hiện, dung nhan thực đáng yêu.
Ai gia liên tục gật đầu, đối với hai người sau vô cùng hài lòng.
Quay sang định hỏi Cố Trúc Khê xem hắn vừa ý ai, lại bắt gặp hắn đang cùng Vân Nhai bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn tình.
Ai gia chỉ biết thở dài trong lòng, tiên hoàng hẳn sẽ trách ai gia dạy dỗ không nghiêm.
"Thái hậu, nên ra đề rồi ạ."
Đang cảm thán thì Linh Lung nhẹ giọng nhắc bên tai, ai gia mới nhớ mình vẫn chưa ra đề thi, liền lớn tiếng nói:
"Hải Đường trong ngự hoa viên đang nở rộ, chi bằng lấy Hải Đường làm đề, mỗi người làm một bài thơ đi."
Các tú nữ nghe xong, lần lượt làm thơ.
Ai gia xưa nay chẳng hiểu văn chương, lại càng không hiểu thi từ, vừa nghe các nàng ngâm nga, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.
Chợt nghe Cố Trúc Khê nói: "Mẫu hậu mau lau nước miếng đi, chân nhi thần sắp bị ngập rồi."
Ai gia ngẩng đầu, lập tức tỉnh táo, liếc hắn một cái sắc lẻm.
Hắn mỉm cười vui vẻ: "Mẫu hậu lĩnh hội thơ văn sâu sắc như vậy, nhi thần thật sự bội phục!"
Ai gia chẳng buồn để ý, đợi các tú nữ làm xong thơ, lại làm ra vẻ trầm ổn mà nói:
"Các tú nữ quả nhiên tài hoa xuất chúng, ai gia thực lòng rất thích. Không biết Hoàng thượng có suy nghĩ gì?"
Cố Trúc Khê nhún vai, thờ ơ đáp: "Cứ để mẫu hậu quyết định là được."
Ai gia thật sự chỉ còn biết cười gượng, trong mắt rõ ràng lộ ra mấy phần oán thán.
"Chuyện liên quan đến hạnh phúc của hoàng nhi, ai gia thật không tiện can thiệp."
Trong lòng ai gia vừa tức vừa buồn cười, trên đời sao lại có đứa con kế nào dám "đào hố" mẹ kế như hắn.
Hắn không đáp, ai gia liền cứ thế trừng mắt nhìn hắn.
Cứ vậy, trong Kim Loan điện trở nên yên tĩnh đến mức quái lạ.
Ai gia với Cố Trúc Khê cứ mắt to trừng mắt nhỏ, bên nào cũng không chịu thua.
Ai gia càng mở to mắt hơn, dù thua gì cũng không thể thua khí thế.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Cố Trúc Khê cũng chịu khuất phục, sai người tặng dạ minh châu cho các tú nữ hàng đầu.
Ý là, giữ lại vào cung.
Thấy hắn chịu nghe lời như vậy, ai gia bỗng cảm thấy vô cùng vui mừng, không kìm được vươn tay xoa đầu hắn.
"Ai gia thật vui mừng, hoàng nhi cuối cùng cũng trưởng thành rồi."
Ai gia vừa dứt lời, hắn liền quay sang ném ánh mắt quyến rũ về phía Vân Nhai.
Ai gia tức đến mức muốn thổ huyết.
Đúng là nghịch tử, nghịch tử!
6.
Cuối cùng ai gia vẫn chọn Sở San San làm Hoàng hậu.
Vài vị lão thần trong Từ Ninh cung tranh cãi đến mức trời long đất lở, nếu ai gia không có mặt ở đó, chỉ e đã nổ ra một trận huyết chiến.
Hiện tại chủ yếu chia làm hai phe.
Một bên lấy Thừa tướng làm chủ, bên kia thì lấy Thái sư làm đầu.
Hai phe tranh nhau đòi lập Lý Thi Âm hoặc Sở San San làm Hậu, tranh đến cùng còn khiến ai gia choáng váng mà ngất đi.
Linh Lung vội vã mời ngự y tới, bắt mạch xong, lông mày ông ta nhíu lại, khiến ai gia bất giác lo lắng.
Chỉ nghe ông ta chậm rãi nói:
"Thái hậu đã trúng cổ. Nghe nói ở Miêu Cương có loại Kim Tàm cổ, là vật cực độc, vô hình vô sắc, một khi trúng cổ thì đau đớn vô cùng, khó có lời nào tả xiết."
Nói đến đây, ông ta thoáng lộ vẻ bất an.
"Vi thần… vi thần nhất định sẽ tìm được giải dược—"
"Thái hậu!"
"Thái hậu!"
Vài vị lão thần nghe xong, đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô to:
"Đều là tội của vi thần, không nên khiến Thái hậu tức giận. Nếu Thái hậu có phượng thể bất an, thật là tội c.h.ế.c muôn lần cũng không chuộc được."
Ai gia thấy phiền, liền khoát tay bảo:
"Thôi, cũng chẳng phải lỗi của các ngươi. Chuyện lập Hậu thì định Sở San San, đây cũng là ý của tiên hoàng, các ngươi đừng tranh cãi nữa."
"Nhưng mà…"
Phe Thừa tướng còn muốn lên tiếng, ai gia đã cắt ngang:
"Việc này đã quyết, các ngươi lui xuống đi."
Chờ họ lui ra, ai gia mới thở phào một hơi, nhưng độc cổ lại từ từ phát tác.
Tựa như trăm ngàn con sâu gặm cắn, đau thấu xương tủy, toàn thân ai gia bắt đầu run rẩy.
Linh Lung bật khóc nức nở.
"Ông trời thật là bất công, rốt cuộc ai lại nỡ lòng hạ cổ với Thái hậu? Thái hậu còn trẻ như thế, hơn nữa từ nhỏ đã rất sợ đau—"
Ai gia muốn bảo nàng đừng khóc, nhưng vừa động môi lại không thể thốt thành lời, chỉ còn biết nắm chặt lấy tay nàng.
Có lẽ thật sự quá đau, chẳng mấy chốc ai gia lại mất đi tri giác, ngất lịm lần nữa.
Khi tỉnh lại, chỉ nghe tiếng Cố Trúc Khê giận dữ quát lớn:
"Các ngươi là ngự y để làm gì!"
"Nếu không cứu được Thái hậu, trẫm sẽ cho các ngươi cùng bồi táng!"
Nói rồi, liền nghe tiếng đồ sứ vỡ tan.
Ai gia vội gắng gượng ngồi dậy.
Yếu ớt nói: "Hoàng thượng, ngươi cũng đừng trách họ nữa! Họ đang nghĩ cách rồi, ngươi làm vậy chỉ càng rối thêm thôi!"
Hắn thấy ai gia tỉnh lại.
Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức cho các ngự y lui ra.
Lúc này trong tẩm điện chỉ còn hai người bọn ta.
Ai gia vốn không quen ở riêng với hắn, đành để mắt nhìn quanh, chợt thấy hắn bưng một bát thuốc ngồi xuống mép giường.
Cố Trúc Khê múc một thìa nhỏ, đặt lên môi, khẽ thổi.
Động tác thuần thục trầm tĩnh, ôn hòa như làn gió xuân, giữa lông mày ánh lên sự dịu dàng khó tả.
Hắn nghiêm túc nói:
"Niệm Du, ta nhất định sẽ tìm được giải dược cho nàng, nàng hãy tin ta."