3.
Ta vốn chẳng rõ vì sao Cố Trúc Khê lại muốn có Vân Nhai.
Chỉ nghĩ rằng hắn coi trọng võ nghệ của Vân Nhai mà thôi.
Cho đến khi những lời đồn đại lan khắp hậu cung.
Ai ai cũng nói, thì ra Hoàng thượng không chịu tuyển tú mở rộng hậu cung, là bởi vì—
Hắn thích nam tử.
Nghe được những lời này, ai gia đang ăn một chùm nho, suýt nữa thì cắn phải lưỡi.
Ai gia thật sự không thể tin nổi.
Dù gì năm xưa chính mắt ai gia từng thấy hắn nhận lấy túi hương của Sở San San.
Sao lại có thể nói hắn ưa nam sắc?
Dù thế nào, ai gia vẫn cho người phong tỏa tin tức, nếu ai dám lắm chuyện đặt điều, lập tức r lưỡi.
Sau đó, ai gia vội vàng chạy tới tẩm cung của Cố Trúc Khê.
Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai gia quyết không tin lời đồn.
Ai gia không cho người thông báo, tự mình vào thẳng điện.
Nhưng ngay ánh nhìn đầu tiên, đã khiến ai gia kinh hãi đến câm lặng.
Cố Trúc Khê đang toàn thân trần trụi nằm trong Lưu Thanh Trì, mà Vân Nhai thì đang kỳ lưng cho hắn.
Chứng cứ rành rành thế kia, còn gì để nói nữa.
Nếu tiên hoàng mà thấy cảnh này, chắc nổi giận tới mức nửa đêm phải đội mồ bò dậy.
Ai gia cố gắng giữ vững tâm thần, may mà không ngất xỉu tại chỗ.
Kỳ thực, ai gia vốn là người cởi mở.
Tình cảm thế gian, mỗi người mỗi ý, chẳng nhất thiết phải là nam nữ.
Ái tình là chuyện của hai người, chẳng cần màng ánh mắt thiên hạ.
Chỉ cần là tình chân ý thật, thì có thể bên nhau suốt một đời, cùng hưởng thanh xuân.
Cho nên, ai gia không phản đối việc Cố Trúc Khê thích Vân Nhai.
Dù sao hắn là vua một nước, giang sơn này thuộc về hắn, hắn muốn ai chẳng được.
Chỉ có điều, ai gia lo lắng, thời điểm bây giờ không thích hợp.
Tiên hoàng mới vừa băng hà, Cố Trúc Khê vừa đăng cơ, căn cơ còn chưa vững, bên ngoài thì Nhung Địch hăm he, bên trong hai đảng tranh đấu chưa ngừng.
Nếu có thể tìm được sức mạnh củng cố vương quyền, hắn mới có thể ngồi vững ngai vàng.
Lập Hậu chính là biện pháp tốt nhất.
Là mẫu hậu của hắn, ai gia đương nhiên phải giữ cho ngôi vị Hoàng đế vững vàng.
Vì thế, ai gia mới luôn canh cánh chuyện lập Hậu.
Dù sao, trước khi tiên hoàng lâm chung, ai gia đã đích thân hứa với người.
Người bắt ai gia phải thề trước mặt mình:
"Chung Niệm Du, trẫm đã ban cho Chung gia nàng vinh sủng và địa vị vô thượng, họ Chung các nàng nên trung thành với trẫm. Từ nay về sau, nàng phải lấy tính mạng bảo vệ cho Khê nhi, dù có c.h.ế.c cũng phải giữ được giang sơn của nó."
Ai gia đã đáp ứng.
Cũng buộc phải đáp ứng.
Nếu không có tiên hoàng, thì không có ca ca, cũng không có Chung gia.
Ai gia từ nhỏ mất phụ mẫu, là ca ca nuôi lớn.
Ca ca là trung lương mà tiên hoàng đích thân bồi dưỡng, được người ban cho chức Hộ quốc Đại tướng quân.
Ân tình ấy cao hơn trời.
Vậy nên ca ca mới đưa ai gia vào cung, cũng là để báo ân.
Lấy thân phận Đại tướng quân, phò tá Cố Trúc Khê lên ngôi, giữ vững giang sơn này.
4.
Bọn họ không phát hiện ra ai gia, mãi đến khi ai gia khẽ ho một tiếng, Vân Nhai mới hoảng hốt vội vàng hành lễ.
Ai gia liền khoát tay, hắn như con hươu con bị hoảng sợ, vội vã rút lui.
Chỉ có Cố Trúc Khê là chẳng chút kiêng dè.
Hắn lười nhác mở miệng:
"Là mẫu hậu đến à. Nhi thần bất hiếu, không thể đứng dậy hành lễ, mong mẫu hậu thứ lỗi."
Thực ra ai gia chẳng muốn nhìn hắn chút nào, nhưng đôi mắt lại rất thành thực.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu lên thân hình trắng trẻo của hắn, ngũ quan tuấn tú, lồng ngực rắn chắc, lông mày như núi, đôi mắt trong suốt sáng ngời, môi mỏng đỏ au, quả thực là một bức họa mỹ nam sống động.
Ai gia vô thức nuốt nước bọt.
Nói thật, vóc dáng của Cố Trúc Khê đúng là không uổng công người ta đồn đại.
Hử?
Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy...
Chung Niệm Du.
Dù sao hắn cũng là con của ngươi.
Ai gia vội vàng cắn nhẹ lưỡi, cố khiến mình tỉnh táo lại.
Nhưng hắn vẫn phát hiện, lạnh nhạt châm chọc: "Mẫu hậu, nước miếng chảy ra rồi kìa!"
"Cũng đúng thôi. Khi mẫu hậu gả cho phụ hoàng thì phụ hoàng đã bệnh nặng, chưa từng thấy qua thân thể nam tử cũng là chuyện thường."
Cái nghịch tử này, ngày nào cũng nói những lời thật thà c.h.ế.c người.
Tức quá, ai gia xoay người muốn rời đi.
Không ngờ đi gấp quá, chẳng để ý vũng nước dưới đất, trượt chân rơi tòm xuống hồ.
Ai gia cố gắng chịu đau bò lên khỏi mặt nước, vừa ngẩng đầu đã thấy hắn đứng thẳng nhìn mình chằm chằm.
Trong khoảnh khắc ấy, thân hình hắn lại càng hiện rõ trong mắt ai gia.
Mặt ai gia nóng bừng, vội vàng quay lưng lại, nói năng lắp bắp:
"Ngươi... ngươi mau mặc quần áo vào, nếu... nếu để người ngoài nhìn thấy, không biết sẽ đồn thổi thành cái gì nữa!"
Hắn lại cười thành tiếng.
"Mẫu hậu sợ người ta đồn cái gì?"
Ai gia gắng gượng đè nén xấu hổ, ra vẻ nghiêm túc:
"Ai gia và hoàng nhi đương nhiên không sợ dị nghị, nhưng Hoàng thượng vẫn phải luôn nhớ thân phận của mình là vua một nước, tuyệt đối không được làm chuyện trái đạo vua."
Chỉ nghe tiếng vung tay áo, chắc hắn đã mặc xong y phục.
"Mẫu hậu tới đây, hẳn không phải chỉ để nói mấy lời này? Có gì cứ nói thẳng."
Từ trong hồ bước ra, ai gia vội cầm lấy tấm chăn quấn chặt lấy thân.
"Ai gia đến đây là muốn nhắc nhở Hoàng thượng, dù Hoàng thượng có thích Vân Nhai đến đâu, cũng nên giữ lấy chừng mực."
Hắn nheo mắt nhìn ai gia:
"Mẫu hậu là tới dạy dỗ nhi thần sao?"
Ai gia còn chưa kịp đáp, câu tiếp theo của hắn đã khiến ai gia giật mình, tay buông lơi làm tấm chăn rơi xuống đất.
"Nhi thần và Vân Nhai hai bên đều có tình ý, nhi thần quyết không phụ hắn."
Ai gia tức giận trách mắng:
"Ngươi là vua một nước, sao có thể... sao có thể cùng một nam tử dây dưa không rõ như vậy... Thật quá đỗi hoang đường!"
"Ai gia không cho phép!"
Thật không hiểu nổi trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Rốt cuộc là ngai vàng quan trọng, hay là mỹ sắc quan trọng.
Ai gia còn đang ngẫm nghĩ, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của hắn thay đổi.
Bất ngờ, hắn nhìn thẳng vào ai gia, mặt bỗng đỏ bừng, trong mắt còn lộ ra vẻ lúng túng.
Theo ánh mắt ấy, ai gia nghi hoặc cúi xuống nhìn, mới phát hiện tấm chăn trên vai đã rơi từ lâu, áo trong lại ướt đẫm nước, bám sát lấy thân thể, lộ ra những đường nét mờ mờ ảo ảo.
Ai gia toát mồ hôi lạnh, vội vàng quấn lại chăn thật nhanh.
Hắn cũng vội vàng quay đầu đi, chờ đến khi ngoảnh lại thì sắc mặt đã khôi phục vẻ lãnh đạm tùy ý thường ngày.
Hắn khẽ cười, gương mặt tuấn mỹ kia chẳng đoán ra được tâm tư.
"Muốn nhi thần lập Hậu cũng không khó, chỉ là mẫu hậu hãy đáp ứng một chuyện?"
Trong lòng ai gia lập tức đảo mắt, thầm nghĩ còn lâu mới đồng ý —— ai biết hắn lại muốn bày trò gì.
"Ngươi cứ nói!"
Ai gia dứt khoát đáp, ánh mắt không rời khỏi Cố Trúc Khê.
"Chỉ cần chịu lập Hậu, chuyện gì cũng có thể bàn!"
Hắn khẽ nhếch môi, ung dung buông ra mấy chữ:
"Nhi thần muốn nạp Vân Nhai làm phi."