13.
Về sau, mấy tay bán hàng rong đi khắp làng, chẳng biết nghe ngóng ở đâu được tin tức của Thẩm Nghiễn Thư và Giang Liên sau khi bỏ trốn, lại xem đó như chuyện lạ mà truyền khắp thôn.
"Này nhé, Giang Liên ngoài cái mặt ra thì chẳng làm được việc gì! Hai người chỉ biết ăn tiêu, số bạc mang đi chẳng mấy chốc đã hết sạch."
"Thẩm Nghiễn Thư cũng chịu bỏ cái sĩ diện, ra vỉa hè viết chữ bán tranh. Nhưng không bao lâu, Giang Liên lại theo một thương buôn vải ghé qua mà bỏ đi."
"Cuối cùng, Thẩm Nghiễn Thư trắng tay, đường cùng, mới nhớ đến Vân nương tử mà mình từng vứt bỏ.
Phì! Trên đời nào có chuyện dễ dàng như thế?"
"Nghe đâu về sau hắn sang huyện bên, xin dạy mấy đứa trẻ trong một lớp tư thục để kiếm miếng cơm. Vài hôm trước, hắn gặp cảnh một phụ nhân có mang bị một gã say rượu đánh, vội vàng đứng ra can ngăn, lại bị gã say ấy đẩy ngã, đầu đập vào bậc đá… Không cứu nổi."
"Ôi, nghĩ lại… ngày xưa cũng là người có học, sao lại tự đưa mình vào ngõ cụt như thế?"
Những lời đồn ấy đến tai ta, ta chỉ lắng nghe như chuyện kể về người xa lạ.
Cái tên từng khiến lòng ta đau đớn đến muốn c.h.ế.t, nay đã chẳng còn gợn nổi một chút sóng nào trong lòng nữa.
Chỉ có Thanh Hạnh là vẫn nặng lòng.
Nó mãi canh cánh chuyện Triệu Nhị Ngưu khiến ta mất đứa nhỏ, lại nghe Triệu đại phu bảo "về sau e khó lòng có thai", càng đem lỗi lầm quy lên đầu mình, đêm đêm khóc ướt cả gối.
Còn ta, lòng đã buông bỏ, chỉ thấy có nàng và Thạch Tùng bầu bạn là đủ, chẳng mong cầu gì hơn nữa.
Nhưng nhìn thấy Thanh Hạnh thường xuyên ngẩn ngơ trông theo trẻ con nhà hàng xóm, ta biết, chấp niệm này mà không hóa giải, sẽ là gánh nặng cả đời cho nó.
Vì vậy, ta bàn với Thạch Tùng, cách vài ngày lại lên huyện thành tìm gặp đại phu phụ khoa lừng danh—Tiền đại phu.
Lò thuốc trong viện nhỏ sôi riu riu suốt hai mùa xuân thu, đến một ngày khi hoa đào lại nở khắp thôn, ta cuối cùng lại mang thai lần nữa.
Ngày sinh nở, bà đỡ vừa quấn tã cho đứa bé vừa vỗ lưng, thì Thanh Hạnh—mười một tuổi—đã nhanh chân hơn cả Thạch Tùng, chạy đến bên giường.
Đôi tay nhỏ run run đỡ lấy hài nhi, nước mắt tuôn như suối, mà khóe môi lại cười rạng rỡ:
"Nương ơi! Đệ đệ đây rồi! Mắt mũi giống nương, miệng giống phụ thân, đẹp lắm!"
Từ ngày ấy trở đi, mây sầu năm tháng trên trán Thanh Hạnh hoàn toàn tan biến.
Ta với Thạch Tùng đặt tên cho con là "Tiểu Mãn".
Từ khi Tiểu Mãn chào đời, Thanh Hạnh liền hóa thành bà quản gia nhỏ, thay tã, ru ngủ, dỗ hát, việc gì cũng giành làm trước, niềm vui giấu mãi chẳng hết.
Thạch Tùng thì chỉ còn biết tranh thủ đêm hôm, nhẹ nhàng dùng ngón tay thô ráp mà xoa mặt thơm mùi sữa của con.
Hắn còn chăm chỉ hơn nữa, ngày ngày vào núi, bảo phải dành dụm cho nữ nhi một món hồi môn rạng rỡ nhất vùng mười dặm tám vùng.
Hai phụ tử, một người trong lo việc nhà, một người ngoài lo việc núi, ép ta ở cữ tới hai tháng liền.
Ngày nào cũng canh gà canh cá, không để ta thiếu chất, đến mức thân hình ngày càng tròn trịa, mấy chiếc áo váy cũ đều chẳng mặc vừa.
Đang ngồi hậm hực nhìn đống áo váy chất trên giường, Thạch Tùng ôm một chồng y phục mới tinh tiến vào.
"Hòa nhi, y phục này là ta mua ở Nghê Thường các trên huyện, đều đã giặt thơm, nàng thử xem vừa không?"
Ta lườm hắn: "Cũng tại huynh, nuôi ta thành một khối tròn vo thế này!"
Hắn lại cười hề hề, vòng tay ôm eo ta, bàn tay nóng ấm: "Ngày xưa nàng gầy quá, ôm vào cứng ngắc, giờ thế này mới thích!"
Ta đỏ mặt, vừa cười vừa đấm nhẹ lên ngực hắn: "Đồ xấu xa! Giữa ban ngày mà còn trêu ghẹo!"
Vất vả lắm mới thay được bộ y phục mới, mặc lên vừa vặn như in.
Trong lòng vui vẻ, ta chạy ra tìm Thanh Hạnh, thì thấy bên bụi thược dược trong sân, tiểu nha đầu mặc váy hồng xinh xắn, đang ôm Tiểu Mãn nhẹ nhàng đu đưa.
Nàng khe khẽ hát bài đồng dao tự nghĩ, giọng ngọt ngào:
"Tiểu Tiểu Mãn, bảo bối ngoan,
Phụ mẫu thương, tỷ ôm choàng.
Nắng lên vàng ruộng lúa,
Gió thổi đỏ thược dược làng.
Tiểu Mãn lớn nhanh ngoan ngoãn,
Nụ cười bay tới mười dặm cầu…"
Thạch Tùng không biết đã đứng cạnh sau lưng ta tự bao giờ, lồng ngực ấm nóng áp vào lưng, cùng ta lặng lẽ nhìn đôi hài tử bên rặng hoa.
Xa xa núi biếc mây xanh, trong viện thời gian lặng lẽ trôi.
Hoàn chính văn.