01.
Phu quân ta, Thẩm Nghiễn Thư, vốn là một thư sinh sa sút, song trong lòng lại ôm chí hành hiệp cứu người.
Đêm khuya, hắn thu dọn hành trang, trước khi rời nhà còn đến bên ta cáo biệt.
"Thư Hòa, A Liên sắp bị Triệu Nhị Ngưu đánh c.h.ế.t rồi, ta phải đưa nàng ấy thoát khỏi hố lửa này."
Ta như sét đánh ngang tai, hoảng hốt níu lấy tay áo hắn: "Vậy… thiếp phải làm sao đây?"
Hắn dịu giọng, nhưng lời nào lời nấy đều như dao cắt vào tim ta.
"Ái thê xưa nay thông tuệ kiên cường, xa ta rồi, hẳn cũng có thể sống yên ổn."
Ta khóc đến sưng mắt mà vẫn giữ không nổi hắn.
Trong cơn hoảng loạn, ta chỉ biết buột miệng nói dối:
"Phu quân… thiếp đã mang thai rồi…"
Thẩm Nghiễn Thư khựng lại, gương mặt lộ vẻ giằng xé.
Hắn cau mày hồi lâu, cuối cùng vẫn dứt khoát gỡ tay áo khỏi tay ta.
"Quân tử nhất ngôn, A Liên còn đang chờ ta cứu mạng, nếu ta không đi, nàng ấy chỉ còn đường c.h.ế.t!"
Ta muốn nhắc hắn, đêm tân hôn năm ấy, ánh mắt hắn sáng rực, từng thề sẽ thương ta trọn đời.
Dù những năm qua ta vẫn chưa có thai, hắn cũng chưa từng oán trách nửa lời.
Trong thôn, ai ai cũng khen ta lấy được một lang quân chu toàn, biết chăm lo từng ly từng tí.
Để đáp lại ân tình của hắn, ta khổ công học chữ, tập viết theo mẫu, hắn chẳng biết trồng trọt, ta liền dậy sớm thức khuya làm bánh mè, đến đôi tay cũng chai sạn lớp nọ lớp kia...
Nào ngờ, giờ đây hắn lại nỡ lòng đối xử với ta tàn nhẫn đến thế?
Nhưng bao nhiêu lời muốn nói đều chưa kịp thốt ra, thì bỗng dưng một cơn buồn ngủ kéo đến.
Thẩm Nghiễn Thư nhẹ nhàng bế ta đặt lên giường, cẩn thận đắp kín chăn.
"Thư Hòa, nàng hiền lương thiện lương nhất, hãy ráng nhẫn nại ít bữa. Đợi ta sắp xếp ổn thỏa, ắt sẽ quay về đón nàng."
Một giấc này ta ngủ say như c.h.ế.t.
Tỉnh lại thì trời đã sáng rõ.
Trong phòng, đoạn mê hương đã cháy hết, chỉ còn lại tro tàn rải đầy đất.
Ta mở cửa, gió thu cuốn theo tro bụi bay đi, không còn vết tích gì lưu lại.
Ta chẳng biết phải làm gì, cứ ngồi thẫn thờ trong phòng đến tận lúc bóng chiều ngả về tây.
Chợt nhớ ra, những khi lòng không yên, ta thường phải đếm bạc đếm tiền mới thấy an lòng.
Nhưng khi lôi hũ tiền giấu dưới gầm giường ra, vừa nâng lên thì tay đã nhẹ bẫng.
Hắn vậy mà chẳng để lại cho ta lấy một đồng xu!
Nơi ấy từng có số tiền phụ thân ta để lại, cũng có tiền ta thức khuya dậy sớm làm bánh mè chắt chiu từng chút một.
Sáu mươi lạng bạc, nay đã chẳng còn...
Chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến.
Ta lại chẳng biết làm gì, ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, chợt trông thấy cuộn dây gai Thẩm Nghiễn Thư từng dùng để buộc sách còn vắt nơi góc tường.
Ta mang ghế đến, quăng dây lên xà nhà, buộc chặt nút thắt.
Đang nhón chân, đưa cổ định chui vào thòng lọng thì—
"Rầm!" Cổng viện bị người ta một cước đạp tung.
Ta loạng choạng lao ra ngoài, chỉ thấy Triệu Nhị Ngưu xách theo một đứa trẻ lấm lem lao vào sân, trên người hắn nồng nặc mùi rượu, xa đến mấy cũng ngửi thấy mà phát khiếp.
Ta gắng nhịn ghê tởm, cố dằn nén cảm giác muốn nôn.
Triệu Nhị Ngưu thô lỗ đẩy mạnh đứa bé về phía trước, mặt đầy thịt rung rung giận dữ: "Vân Thư Hòa, nam nhân nhà ngươi đã rủ rê nương nó bỏ trốn, con nha đầu của nợ này, ngươi phải nuôi!"
Đứa nhỏ bị ném mạnh xuống đất, kêu lên một tiếng đau, nhưng nhất quyết không khóc.
Nó quần áo tả tơi, mặt mày dơ bẩn, chỉ có đôi mắt phân đen trắng rõ ràng, mang vẻ lạnh lẽo già dặn khác tuổi, ngập ngừng nhìn về phía ta.
Là Thanh Hạnh—nữ nhi của Triệu Nhị Ngưu và Giang Liên, chỉ độ sáu bảy tuổi.
"Ngươi mà không nhận, lão tử lập tức đem nó quăng xuống hố phân dìm c.h.ế.t! Nương nó còn dám làm ra cái chuyện bỏ phu quân theo trai, ai biết nó có phải là giống nòi của lão tử hay không!"
Triệu Nhị Ngưu mắng chửi rồi lại toan kéo Thanh Hạnh đi.
Ta cứ nghĩ con bé sẽ cầu xin ta cứu giúp, nào ngờ nó chỉ lảo đảo đứng dậy, chủ động đi về phía gã say rượu:
"Phụ thân, con đi với người. Nhưng xin người… quăng con xuống sông đi, chứ hố phân bẩn lắm… Con sợ Diêm Vương ghét bẩn sẽ không chịu thu nhận con."
Đúng lúc đôi bàn tay thô kệch kia chuẩn bị túm lấy đứa trẻ, ta chợt nghe thấy chính mình cất tiếng:
"Khoan đã! Để con bé lại đây."
Ta bước lên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thanh Hạnh, dắt nó vào trong phòng, tiện thể tháo luôn sợi dây gai khỏi xà nhà.
— Đã có việc phải làm.
Vậy thì, cái c.h.ế.t, đành để lại sau vậy.
02.
Có việc để làm rồi, bụng ta lại đói lả, kêu vang như trống trận giữa thành hoang vắng.
Liếc nhìn tiểu nha đầu co ro nơi góc tường, ta thở dài, bước về phía gian bếp.
"Biết nhóm lửa không?"
Thanh Hạnh ngẩn ra một thoáng, rồi vội vã đứng dậy đi theo ta, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước lò, thành thục cầm lấy lửa quẹt.
Trong nhà chỉ còn nửa vại gạo và một miếng thịt nhỏ.
Nhìn thân hình gầy gò của nha đầu ấy, ta cắn răng, rửa sạch hết phần thịt còn lại.
Nồi cháo sôi sùng sục, mùi thịt quyện cùng hương gạo lan tỏa khắp phòng.
Bụng nhỏ của Thanh Hạnh chẳng biết ngượng mà réo lên một tiếng, nó liền cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Vân... Vân thẩm”, nàng rụt rè cất tiếng, "Năm bốn tuổi, con từng được ăn một bữa cơm ở nhà thẩm, món thẩm nấu thật thơm ngon."
Tay ta đang khuấy cháo bỗng khựng lại.
Nó như rơi vào hồi ức: "Lần ấy... nương con cùng người bán hàng rong trốn đi, bị bắt trở về. Phụ thân đóng cửa lại, nhốt hai người đó trong phòng suốt một ngày. Ta đói đến mức phải tranh cướp thức ăn của heo, may mà Thẩm phu tử dẫn con về nhà. Thẩm còn cho ta một bát cơm đầy, còn có cả thịt. Đó là bữa cơm ngon nhất mà con từng ăn trong đời."
Thì ra, Giang Liên đã từng bỏ trốn một lần.
Thẩm Nghiễn Thư à Thẩm Nghiễn Thư, ngươi quả là bản lĩnh, dù bị người ta đề phòng chuyện tư thông bỏ trốn, cuối cùng vẫn thoát thân được.
"Phụ thân con..." ta lưỡng lự mở lời.
"Phụ thân thích uống rượu, lại hay đánh người. Nhưng chỉ cần nương chịu ngủ cùng phòng, ông ấy sẽ không đánh ta nữa." Nó nói một cách bình thản như kể chuyện của ai khác, "Chỉ là về sau... nương thà c.h.ế.t cũng không chịu đến phòng ông ấy, phụ thân liền đánh con càng nặng."
Tay ta run lên, cháo nóng văng lên mu bàn tay bỏng rát.
Ban đầu ta nghĩ, ăn xong bữa này sẽ đưa nó trở về.
Nhưng giờ, lời ấy lại chẳng thể thốt ra nổi.
Trả nó về, chẳng khác nào tự tay đẩy một sinh mệnh nhỏ vào chốn địa ngục.
Ta gắp hết thịt sang bát nó: "Ăn đi."
"Vân thẩm, sao thẩm không ăn thịt?" Nó lại muốn gắp thịt trả về bát ta.
"Con cứ ăn đi. Thẩm thấy khó chịu trong người, chẳng muốn ăn thịt."
Nó cúi đầu, ăn ngấu nghiến như muốn vùi cả khuôn mặt vào bát cơm.
Ôi, đứa nhỏ này... chẳng biết đã đói đến mấy ngày rồi.
Ăn xong, sợ nó làm bẩn chăn đệm, ta đun nước nóng, cẩn thận lau rửa cho nó từ đầu tới chân.
Nước nóng chạm đến vết thương, nó đau đến phát run, nhưng vẫn cắn chặt môi, không dám bật khóc.
Tắm rửa xong, ta bôi thuốc lên chỗ đau, dùng áo sạch của mình quấn nó lại, ôm vào chăn ấm.
Nó nước mắt lưng tròng nhìn ta, thì thào: "Vân thẩm, người có mùi của nương. Không phải là người nương đã bỏ đi, mà là nương trong lòng con."
Nghe vậy, lòng ta bỗng chua xót, không thốt nên lời.
Lo nó cảm lạnh mà chẳng có tiền thầy thuốc, ta lật tung đáy hòm, lặng lẽ dưới ánh đèn dầu, thức suốt đêm vá may cho nó một bộ áo mới.
Thanh Hạnh trở mình, quay mặt vào tường, đôi vai nhỏ cứ run lên từng chặp.
Ta muốn đưa nó chiếc khăn tay, lại sợ nó thêm tủi, bèn cố nén lại.
Thấy nó gầy trơ xương, ta mang hết số trứng định để bán lấy tiền cho Thẩm Nghiễn Thư mua sách, đem luộc lên cho Thanh Hạnh ăn.
Cuối cùng, gương mặt hốc hác kia cũng dần dần có chút thịt.
03.
Ngày tháng cứ thế trôi qua được nửa tháng.
Chuyện Thẩm Nghiễn Thư bỏ trốn cùng Giang Liên, đã sớm truyền khắp thôn xóm, bàn tán xôn xao.
"Không ngờ đấy, Thẩm phu tử bề ngoài điềm đạm nho nhã là thế, mà cũng làm ra cái chuyện tệ hại này! Vân nương tử thật đáng thương!"
"Ngươi bảo xem, Vân nương tử có phải phát điên rồi không? Sao lại còn đi nuôi con của kẻ đã cướp phu quân mình?"
"Đừng nói vậy, ta thấy Vân nương tử là người tốt bụng lắm."
Những lời bàn ra tán vào ấy, ta đều không để vào lòng.
Ban đầu, ta định chờ ăn hết vại gạo trong nhà rồi sẽ tìm cho Thanh Hạnh một nơi nương tựa tử tế, sau đó... tự mình cũng buông tay khỏi cuộc đời này.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính.
Gạo còn chưa cạn, thì Triệu Nhị Ngưu lại say khướt đạp tung cửa nhà ta.
Đôi mắt vằn đỏ đục của hắn cứ dán chặt vào ta, như rắn độc rình mồi.
"Vân Thư Hòa, nam nhân nhà ngươi đã dụ dỗ thê tử của ta bỏ trốn, nay ngươi ở phòng không, ta nằm giường lạnh, đây chẳng phải ông trời ban duyên cho chúng ta hay sao? Chi bằng hai nhà hợp lại làm một, chẳng phải rất tốt sao?"
Hắn vừa nói vừa lảo đảo nhào tới: "Ngươi cứ yên tâm, đi theo lão tử, chắc chắn sung sướng hơn ở cạnh cái thằng thư sinh yếu đuối Thẩm Nghiễn Thư! Chừng ấy năm không có con, nhất định là do hắn bất lực!"
Ta hoảng hốt lùi liên tiếp, quát lớn: "Cút đi!"
Hắn thấy ta không thuận, liền túm lấy Thanh Hạnh bên cạnh, cười nham hiểm: "Đừng không biết điều! Chỉ cần ngươi gật đầu, ta từ nay sẽ không đánh con nha đầu này nữa. Nếu không... hừ!"
Hắn siết chặt bàn tay, mặt Thanh Hạnh lập tức đỏ bừng, hai tay nó giãy giụa đấm vào cánh tay như sắt thép của hắn.
Khoảnh khắc ấy, cơn phẫn nộ và ghê tởm tràn ngập trong lòng ta.
Thẩm Nghiễn Thư ơi Thẩm Nghiễn Thư, ngươi chỉ lo cứu Giang Liên khỏi nước lửa, nhưng có từng nghĩ, lại đẩy chính thê tử mình xuống vực sâu tăm tối?
Ta gắng nuốt tiếng thét nghẹn nơi cổ họng, cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
"Nhị Ngưu ca... huynh, huynh thả Thanh Hạnh ra trước đã. Chuyện này... cũng cần để ta suy nghĩ một chút."
Triệu Nhị Ngưu buông tay, nheo mắt dò xét.
Thanh Hạnh ngã xuống đất, thở hổn hển, vừa khóc vừa bò về phía ta: "Vân thẩm, người chớ đồng ý với phụ thân! Xin người đừng!"
Ta mặc kệ tiếng khóc lóc ấy, giả vờ rụt rè liếc nhìn Triệu Nhị Ngưu: "Huynh... huynh tối lại hãy đến. Ban ngày... không tiện đâu."
Mắt Triệu Nhị Ngưu sáng rực, ánh nhìn tham lam lướt trên người ta, bật cười ha hả rồi lảo đảo bỏ đi.
"Được, lão tử tối nay lại tới! Bảo bối ơi, nhớ để cửa cho huynh đấy!"
Ta ngồi bệt xuống ghế, toàn thân lạnh toát.
Thanh Hạnh ôm chân ta, mắt tràn đầy sợ hãi: "Vân thẩm, đừng! Mỗi lần... mỗi lần nương từ phòng ông ấy ra, trên người đều bầm tím, khóc mãi không thôi..."
Ta dịu dàng xoa đầu nàng, giọng bình thản lạ thường.
"Đừng sợ, thẩm không ngủ cùng hắn đâu."
Chờ Thanh Hạnh ra ngoài nhặt củi, ta lật đáy giỏ kim chỉ, lấy ra con dao cắt vải, lại đem mài thật sắc.
Thép lạnh dưới ánh tà dương lóe lên hàn quang ghê người.
Đêm nay... cũng tốt thôi.
Dù sao, ta cũng chẳng định sống nữa.
Trước khi c.h.ế.t, nếu có thể trừ được mối họa này, chí ít... đứa trẻ vô tội kia còn có cơ hội sống bình yên.