10.
Đêm trừ tịch, trong nhà ấm áp lạ thường, mùi thịt kho từ gian bếp quyện với hương bánh hấp ngọt ngào, khiến bụng đói cồn cào không thôi.
Ta trổ hết tài bếp núc, bày được một bàn đầy những món ngon.
"Đi, mau gọi Thạch thúc thúc sang đây." Ta khoác cho Thanh Hạnh một chiếc áo choàng, "Cứ bảo thẩm chuẩn bị cơm tất niên, cảm tạ mấy tháng qua thúc đã giúp đỡ. Trời tối, đi cho cẩn thận!"
Tiểu nha đầu dạ vang, xách lồng đèn chạy lon ton ra khỏi sân.
Ta trở về phòng, lôi hũ tiền dưới gầm giường ra, lại đếm một lượt nữa.
Nhờ Thạch Tùng săn thú, qua tay ta chế biến rồi đem bán, hơn bốn tháng qua đã tích được hơn mười lạng bạc.
Ta và Thanh Hạnh không còn phải đếm từng hạt gạo, đêm đến cũng có thể yên giấc không lo đói rét.
Nghĩ lại những năm trước phải làm bánh mè từ sáng tới tối, lưng còng xuống mà một năm gom chẳng nổi mười lạng bạc, cuộc sống hiện tại quả thực như mơ.
Sờ tay lên bạc, ta mới nhận ra đã lâu lắm không còn nhớ tới Thẩm Nghiễn Thư.
Thẩm Nghiễn Thư vốn là cô nhi được phụ thân ta nhặt về nuôi làm nhi tử.
Đến năm ta cập kê, bà mối đến nhà dạm hỏi, hắn quỳ suốt đêm ngoài cửa, mắt đỏ hoe, nhất quyết xin cưới ta.
Phụ thân xách gậy đánh, hắn chẳng tránh chẳng nhúc nhích, cứ thế quỳ thẳng lưng.
Hỏi ta một câu, phụ thân thở dài ném gậy xuống, gật đầu ưng thuận.
Năm sau khi thành thân, phụ thân đột ngột lâm bệnh mà mất.
Đêm ấy, Thẩm Nghiễn Thư quỳ bên giường phụ thân, liên tục thề sẽ chăm sóc ta thật tốt.
Nếu phụ thân biết mọi chuyện về sau, e rằng ông đã đội mồ sống dậy để đánh hắn một trận rồi.
Ta thu bạc cẩn thận, lau khóe mắt, rồi trở lại gian bếp.
Trừ tịch rồi, sắp sang năm mới, cũng nên vui vẻ lên mà sống.
Thạch Tùng đến rất nhanh, vừa vào cửa đã mang theo luồng khí lạnh, đầu mũi đỏ ửng vì gió rét.
"Vân nương tử, nàng vừa khóc ư?"
"Không sao, chỉ là nhớ phụ thân thôi."
Trên bàn, ánh nến lung linh, cơm canh nóng hổi bốc hơi nghi ngút.
Ta với Thạch Tùng cùng nhau chuẩn bị bao lì xì giấy đỏ cho Thanh Hạnh, tiểu nha đầu vui tới nỗi cười toe toét, ríu rít kể chuyện không ngừng.
Thạch Tùng cũng bật cười, khuôn mặt rám nắng hiếm khi mất đi vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Uống được vài chén rượu nếp, đôi mắt hắn dần tối lại, ngước nhìn ta thì trong mắt đã ngấn lệ.
Một hán tử cao lớn vững chãi là thế, lại gục đầu xuống bàn, bờ vai rộng khẽ run lên, tiếng nghẹn ngào nức nở kìm nén vang bên tai.
Ta không thấy ngại, chỉ thấy xót xa vô hạn.
— Chỉ khi say, người ta mới dám chạm đến vết thương sâu nhất trong lòng mình.
"Ta… ta từ nhỏ tới giờ, mỗi… mỗi đêm trừ tịch đều ôm con chó vàng, co ro bên chuồng chó mà qua năm… Đây là lần đầu tiên, có người mời ta cùng bàn ăn tất niên."
Thanh Hạnh đang gặm đùi gà, nghe tới đây liền ngẩng đầu, tròn xoe mắt.
"Thạch thúc thúc…" Nó bỏ đùi gà xuống, khẽ gọi một tiếng.
"Trong nhà thúc… chẳng còn ai sao?"
Ta đưa hắn một chiếc khăn sạch.
Hắn quệt nước mắt qua loa, càng lau càng chảy: "Có. Nhưng trong cái nhà ấy… ta vẫn mãi là người ngoài."
Hắn ngập ngừng kể về quá khứ đầy đau đớn.
Năm ấy, mẫu thân hắn bị sơn tặc bắt đi ba ngày, trở về chẳng bao lâu đã mang thai. Hắn là dòng máu của ai, mãi mãi là cái gai trong mắt nhà họ Thạch.
"Mẫu thân ta… bà cũng sợ hãi. Tự đánh bụng, uống nước lạnh, nuốt cả tro bếp… cách gì cũng thử, nhưng ta lại vẫn sống được…"
"Thạch Tùng" là cái tên tự đặt khi trưởng thành, ngày bé trong nhà ai cũng gọi hắn là "dã chủng".
Vì hắn sống sót, mọi nghi ngờ cùng nhục nhã đổ hết lên đầu—việc nặng nhất cũng tới tay, ăn cơm thừa canh cặn, mặc áo rách vá vai… Không có phòng riêng, suốt năm quanh quẩn bên chuồng heo, cạnh ổ chó.
Bạn thân duy nhất chỉ có chú chó vàng nuôi từ nhỏ.
"Mùa hè năm nay, chó vàng c.h.ế.t già… Nhà họ Thạch trong núi, không còn ai đợi ta quay về nữa."
"Vậy nên, ta mới chuyển tới Đào Nguyên thôn."
Nước mắt Thanh Hạnh rơi lộp bộp, nó chìa tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Thạch thúc thúc đừng khóc… Phụ thân con, ông ấy cũng thường gọi con là dã chủng… còn bảo con với nương đều là phận tiện nhân…"
Thạch Tùng ngẩng đôi mắt nhòa nước nhìn tiểu nha đầu bên cạnh. Một lát sau, hắn vươn bàn tay thô ráp, nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Hạnh.
"Hồ đồ…", giọng hắn khàn đặc mà rắn rỏi, chẳng rõ là phủ nhận lời Triệu Nhị Ngưu, hay phủ nhận số phận nghiệt ngã.
"Thanh Hạnh của chúng ta, là đứa trẻ tốt nhất trên đời này!"
Nhìn hai người một lớn một nhỏ bên nhau, ta chợt hiểu vì sao Thạch Tùng luôn dõi theo Thanh Hạnh bằng ánh mắt xót thương, vì sao cứ cố chấp đem thịt rừng, củi lửa, sửa nhà, bày bẫy… đến giúp ta.
Hắn nhìn con bé, tựa như nhìn lại đứa trẻ năm nào co ro bên ổ chó, mong manh khát khao một chút tình thân.
"Thạch thúc thúc”, Thanh Hạnh nắm lấy tay to của hắn, "Thúc với thẩm đều là người tốt nhất. Về sau mỗi năm trừ tịch, con với thẩm sẽ luôn bên thúc."
Yết hầu Thạch Tùng khẽ động, gật đầu thật mạnh, trên môi hiện lên nụ cười ngượng ngùng đầy vẻ trẻ thơ.
Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ của Thanh Hạnh, như thể nắm trọn cả hơi ấm một mùa đông dài.
11.
Đầu hạ năm sau, ta ngồi trên chiếc ghế con giữa sân, tỉ mẩn chải tóc cho Thanh Hạnh.
Mấy tháng được chăm bẵm cơm ngon canh ngọt, mái tóc khô xơ của tiểu nha đầu nay đã đen mượt, khuôn mặt nhỏ cũng thêm phần tròn trĩnh, ánh lên sắc hồng khỏe mạnh.
Ta chấm dầu quế hoa, chậm rãi gỡ tóc rối, tết cho nó hai bím tóc.
Nó lim dim mắt, vẻ mặt thỏa mãn như chú mèo nhỏ được vuốt ve.
Bất chợt, nó xoay người, vòng cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ ta, đôi mắt đen trắng long lanh chớp chớp.
"Thẩm ơi, người thật tốt với con … Con có thể làm nữ nhi của thẩm không?" Giọng nàng nhỏ nhẹ, mang theo khát vọng và dè dặt mong chờ.
Tim ta mềm nhũn như nước, sống mũi cay cay, đôi mắt rưng rưng.
Vừa định lên tiếng, cổng viện bỗng “két” một tiếng bị đẩy ra.
Thạch Tùng vác con hoẵng đứng ngoài cửa, mặt rám nắng lấm tấm mồ hôi, ánh mắt rực sáng nhìn về phía chúng ta.
Hắn hiển nhiên đã nghe thấy lời vừa rồi, yết hầu trồi lên mấy lần, chợt đặt con mồi xuống đất, sải bước tiến vào.
"Vân nương tử”, giọng hắn nghẹn ngào, chân tay lúng túng, "Ta… ta có thể… cũng trở thành một phần của nhà này không?"
Thanh Hạnh “phù” bật cười, vội đưa tay bịt miệng, ánh mắt lí lắc đảo qua đảo lại giữa ta và Thạch Tùng.
Ta đứng dậy bước đến trước mặt hắn.
Nắng xuân chiếu xiên qua mái hiên, bị dáng hình cao lớn của hắn che khuất hơn nửa.
Ta đưa tay nắm lấy bàn tay chai sần của hắn, dắt hắn vào trong nhà: "Trước khi trả lời huynh, ta muốn xác nhận một điều."
Ánh sáng trong phòng mờ dịu, ta nắm tay hắn đặt lên ngực mình: "Nghe đi, tim ta đang đập rất nhanh."
Nói rồi, lại đặt tay lên lồng ngực hắn: "Của huynh cũng thế."
Hơi thở của Thạch Tùng dồn dập, đôi mắt như gợn sóng cuộn trào.
"Thạch Tùng”, ta khẽ nói, "ta thích huynh."
Hắn bỗng siết chặt lấy tay ta, giọng khản đặc: "Ta cũng thích nàng. Từ ngày nàng đo thân người để may áo cho ta, ta đã thích nàng rồi."
"Nhưng… Thạch Tùng, ta muốn nói thật với huynh. Ta từng bị Triệu Nhị Ngưu đá vào bụng, có thể sau này không sinh con cho huynh được nữa. Hơn nữa, ta đã hai mươi mốt, lớn hơn huynh hai tuổi."
"Ta không bận tâm, có Thanh Hạnh là đủ rồi." Vừa nói, hắn như dồn hết can đảm, mạnh mẽ ôm chặt ta vào lòng.
Ta ngẩng đầu, nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn khẽ rồi buông ra ngay.
Hắn đứng ngây người tại chỗ, mặt đỏ bừng như gấc, bỗng quay lưng toan chạy, nhưng lại vấp bậc cửa mà suýt ngã.
Thanh Hạnh ngoài sân ôm bụng cười nghiêng ngả, ta cũng dựa vào khung cửa bật cười khe khẽ.
A, đúng là ngốc tử!
Chỉ chừng nửa tuần trà, Thạch Tùng đã vội vàng quay lại. Hắn ôm theo một chiếc hộp gỗ nặng trịch, nhét vào lòng ta.
"Sính lễ”, ánh mắt hắn sáng rực, chứa chan cả niềm vui mùa xuân, "Toàn bộ gia sản của ta đều ở đây. Sau này làm ra đồng nào cũng giao cả cho nàng."
Chiếc hộp nặng trĩu trong tay, như tấm chân tình nóng hổi của hắn.
"Hòa… Hòa nhi…" lần đầu tiên hắn gọi tên ta như vậy, lắp bắp, "Nàng… nàng dẫn Thanh Hạnh… theo ta về xem nhà của chúng ta đi."
Thạch Tùng một tay nắm ta, một tay nắm lấy Thanh Hạnh, dắt nhau bước vào căn nhà ngói xanh mới dựng.
Cổng viện chắc chắn, cửa sổ dán giấy trắng tinh. Bên trong nhà, đồ đạc mới toanh, bếp xây hai lò lớn, dưới mái hiên treo la liệt thịt hun khói… đến cả bậu cửa sổ cũng sạch bóng không chút bụi.
Nam nhân lặng lẽ ấy, sớm đã gửi gắm tấm lòng vào từng viên ngói, bức tường, hòa cả vào làn khói bếp ấm.
Khóe mắt ta cay xè, nhẹ lau đi giọt lệ trên má Thanh Hạnh: "Con ngốc này, khóc gì chứ, ngày lành của nhà ta mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà."
12.
Hôn sự giữa ta và Thạch Tùng tổ chức đơn giản mà náo nhiệt.
Ngày thành thân, chúng ta chính thức nhận Thanh Hạnh làm nữ nhi, coi như song hỷ lâm môn.
Nửa năm sau, vào một sáng sớm, có người gõ cửa viện.
Mở cửa ra, ta thấy một nam nhân áo quần tả tơi, sắc mặt vàng vọt.
Ta ngây người hồi lâu, mới nhận ra bóng dáng Thẩm Nghiễn Thư trong đôi mắt u ám ấy.
Thấy ta, hắn mừng rỡ hẳn, đưa tay muốn kéo lấy ta: "Thư Hòa, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Ta hỏi bọn trẻ chăn bò, mới biết nàng dọn đến đây. Ngày trước là ta hồ đồ… Chúng ta làm lại từ đầu, được không?"
Ta nghiêng người, lùi nửa bước, lặng lẽ nhìn hắn.
Ánh mắt hắn vượt qua vai ta, chợt nhìn thấy áo nam nhân phơi trong sân, sắc mặt lập tức trầm xuống:
"Vậy còn đứa nhỏ của chúng ta? Nàng từng nói đã mang thai… con đâu? Mau cho ta gặp con!"
Ta chỉ thấy nực cười đến tột độ, khẽ giơ tay chỉ về phía sau núi—đứa nhỏ chưa kịp chào đời ấy được chôn cất ở nơi đó.
Trong mắt hắn chợt ánh lên tia sáng: "Là nam hài, hay…"
Chưa dứt lời, sau lưng ta đã vang lên tiếng bước chân.
"Hòa nhi, ai đến vậy?"
Thạch Tùng mặc trung y rộng, tóc còn rối, mắt còn ngái ngủ, tự nhiên khoác vai ta, chau mày nhìn ra ngoài cửa.
Đêm qua Thanh Hạnh phát sốt, hắn trông nom suốt đêm, mãi gần sáng mới chợp mắt.
Sắc máu còn sót lại trên mặt Thẩm Nghiễn Thư trong thoáng chốc bay sạch, hắn run rẩy chỉ ta, giọng cũng run: "Vân Thư Hòa! Nàng… ta vừa rời khỏi nhà, nàng đã không kìm nổi cô đơn, liền tư thông cùng dã phu!"
Ta xoay người vào trong, lấy ra tờ giấy tuyệt nghĩa đóng ấn quan, ném thẳng vào mặt hắn.
"Thẩm phu tử nhìn cho kỹ. Từ ngày ngươi gom hết tiền bạc bỏ trốn cùng Giang Liên, giữa ta và ngươi đã tuyệt hết ân nghĩa, duyên phận nam nữ chẳng còn liên can!"
Hắn như bị sét đánh, khuỵu xuống đất, run rẩy nhặt lấy tờ giấy đóng dấu đỏ, ngón tay không ngừng run lẩy bẩy.
Thạch Tùng chắn trước mặt ta, giọng nặng nề: "Thẩm Nghiễn Thư, Hòa nhi bây giờ là chính thất thê tử của ta, danh chính ngôn thuận. Nếu ngươi còn dám nói nhăng cuội, đừng trách ta không khách khí!"
"Không… không thể nào…" Thẩm Nghiễn Thư mắt đỏ rực, nhào về phía ta, "Nàng nói đi, chẳng lẽ vì tên dã phu này, mà nàng mới để con ta…"
Lời còn chưa dứt, nắm đấm của Thạch Tùng đã nện thẳng lên mặt hắn. Một quyền, lại một quyền, chỉ một lúc, thư sinh năm xưa mặt mày đã bầm dập, chẳng ra hình người.
Hắn lảo đảo ngồi dậy, lau vết máu trên môi, vẫn cố chấp hỏi lại: "Con… rốt cuộc ở đâu?"
"Không còn nữa. Ngươi đi rồi, Triệu Nhị Ngưu nói ngươi dụ dỗ thê tử hắn bỏ đi, bắt ta phải theo hắn… Ta vùng vẫy chống cự, bị hắn đá một cước vào bụng.
Đứa nhỏ ấy… đã mất ngay hôm đó!"
Ta bước tới, đối diện khuôn mặt trắng bệch của hắn: "Thẩm Nghiễn Thư, chính sự ích kỷ ngu muội của ngươi đã giết c.h.ế.t cốt nhục của ngươi! Nếu không phải ngươi tự cho mình là nghĩa hiệp, dẫn Giang Liên bỏ trốn, Triệu Nhị Ngưu đâu có bám riết lấy ta? Lúc ta bị hắn đánh tới xuất huyết, ngươi ở đâu? Khi trong nhà lâm vào cảnh đói khát, ngươi lại ở đâu?"
"Ngươi nói Giang Liên không chạy sẽ c.h.ế.t. Ngươi từng nghĩ đến chính thê tử của mình cũng có thể vong mạng hay chưa? Ngươi đâu phải không biết bản tính Triệu Nhị Ngưu, chỉ là ngươi chẳng hề bận tâm tới ta!"
"Phụ thân ta năm đó quả thật mù quáng, mới nhặt về nuôi một kẻ vong ân phụ nghĩa như ngươi! Ngươi lấy tư cách gì mà đứng đây chất vấn ta?"
Thẩm Nghiễn Thư môi run cầm cập, nhưng chẳng thốt nổi lời nào, cuối cùng chỉ biết ủ rũ cúi đầu, vai cũng sụp xuống.
"Cút! Cút khỏi Đào Nguyên thôn!" Thạch Tùng giận dữ quát, "Đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không lần tới sẽ đánh gãy chân ngươi!"
Thẩm Nghiễn Thư lảo đảo bò dậy, lê lết bỏ đi dần trên con đường làng vắng vẻ.