07.
Từ dạo hôm ấy, Thạch Tùng thường xuyên mang thịt thú rừng tới cho ta.
Lúc thì thỏ núi, khi lại là gà rừng, bao giờ cũng được xử lý sạch sẽ, thậm chí còn cắt sẵn thành từng miếng vừa ăn.
Mỗi lần như vậy, hắn đều để đồ bên cổng viện, gọi lớn một tiếng rồi vội vã rời đi.
Nhìn những phần thịt tươi mới ấy, trong lòng ta vừa cảm kích vừa bất an.
Nợ nhân tình của hắn, cứ thế chất chồng lên như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn.
Thanh Hạnh tuy mới bảy tuổi, đã biết đứng lên ghế thấp nấu cơm, hầm canh. Nó ninh thịt chín nhừ, bưng lên đặt trước mặt ta, đôi mắt long lanh chờ ta ăn hết.
Qua cữ tiểu sản, thân thể ta đã đỡ hơn phần nào, liền kiếm một dịp giữ chân Thạch Tùng khi hắn vừa định đi.
"Thạch ca”, ta đứng ở cổng viện, trong tay cầm sẵn thước dây, "Nếu hôm nay rảnh, để ta đo cho huynh ít số đo nhé. Trời cũng đã se lạnh, ta sớm may cho huynh một bộ y phục mới mà mặc."
Người nam tử vạm vỡ nghe tiếng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn ta.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn rõ dung mạo của Thạch Tùng.
Hắn có khuôn mặt vô cùng cương nghị, trán rộng, sống mũi cao, môi dày mỏng vừa phải, đường nét xương mày và hàm dưới rắn rỏi như búa đẽo dao gọt.
Thấy ta nhìn mình, trên gương mặt Thạch Tùng chợt thoáng qua một nét lúng túng không hợp với thân hình cường tráng: "Không vội đâu, Vân nương tử tốt nhất cứ nên dưỡng thân thì hơn."
"Thân thể ta đã ổn cả rồi, chẳng lẽ cứ mãi nhận vật săn của huynh mà không đáp lại hay sao?"
Nghe vậy, hắn mới chậm rãi bước vào viện, song vẫn giữ một khoảng cách vừa phải với ta.
Ta nhón chân, vòng thước mềm qua vai rộng của hắn, đầu ngón tay vô tình chạm tới cánh tay cường kiện tựa đồng đúc.
"Thả lỏng đi”, ta giả vờ không để ý tới đôi tai đỏ ửng của hắn, "Đo không đúng, may mặc sẽ khó chịu lắm."
Hắn "ừm" một tiếng thật thấp, cố gắng thả lỏng nhưng người vẫn đứng thẳng tắp.
Ta cẩn thận đo từng vòng vai, chiều dài tay, số đo ngực... đều ghi nhớ trong lòng.
Khi đo tới vòng eo, thước dây vừa quấn quanh thắt lưng rắn chắc, bụng hắn bỗng thót lại, ngay cả hơi thở cũng nín bặt.
Đo xong hết, ta nhận thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, chẳng kìm được liền bật cười khẽ.
"Thạch ca hay vào núi, y phục cần phải thật bền. Ta dùng vải thô dày, những chỗ dễ rách thì may thêm đường chỉ chắc, khuỷu tay vai áo sẽ lót lớp vải lót, như vậy có thể mặc được lâu dài."
Hắn nhìn ta, nghiêm túc nói: "Đa tạ Vân nương tử đã nhọc lòng."
Vài hôm sau, ta giao cho Thạch Tùng một bộ quần áo vải thô màu xám đậm cùng một đôi giày vải mới.
Hắn cầm lấy, mân mê mãi trên tay, bỗng dưng thốt lên: "Lâu lắm rồi mới được mặc y phục mới."
Từ đó, Thạch Tùng vẫn tiếp tục mang thịt rừng tới.
Ta khuyên hắn đừng đưa thêm nữa, hắn lại bảo Thanh Hạnh đang tuổi lớn, chẳng thể thiếu thịt mà trưởng thành.
Một hôm, hắn lại đem tới hai con thỏ béo, ta không nhịn được mà gọi hắn lại: "Thạch ca, ta có một ý muốn bàn với huynh."
Hắn dừng chân, ngoảnh đầu nhìn ta.
"Xưa nay, mỗi lần săn được vật gì, huynh đều mang nguyên con đi bán ở trấn phải không? Ta nghĩ, bán như vậy giá chẳng cao là bao."
Hắn khẽ gật đầu, xem như đồng ý.
Ta đem hết suy nghĩ bấy lâu bày tỏ: "Tay nghề bếp núc của ta cũng không tệ, lại có chút hiểu biết về xử lý thực phẩm. Về sau, nếu huynh săn được con lớn, cứ đưa cho ta xử lý. Cái nào nên ướp thì ta ướp, cái nào nên hun khói thì ta hun, vụn thừa thì làm mắm muối. Mấy thứ này để được lâu, bán cũng đắt hơn thịt tươi. Như thế, huynh có thể bán được giá cao, mà ta cũng coi như trả được ân tình này."
Sợ hắn nghĩ ta có ý đồ khác, ta đặc biệt nhấn mạnh "trả ân tình".
Thạch Tùng nghe rất chăm chú, ánh mắt càng lúc càng sáng, cuối cùng gật đầu thật mạnh: "Được, mọi sự cứ theo lời Vân nương tử!"
08.
Ngày hôm sau, Thạch Tùng liền mang tới một con nai nhỏ.
Ta làm theo những gì đã tính toán, xử lý thịt nai, Thanh Hạnh ở bên phụ giúp.
Phần thịt đùi chắc nịch được cắt thành từng dải, ướp đi ướp lại với hương liệu và muối mịn, rồi treo dưới mái hiên hong gió.
Xương sườn đem ngâm sốt, hun khói thành món lạp sườn; gạc nai cũng dùng cổ pháp tinh tế mà chế biến…
Trong thời gian ấy, Thạch Tùng còn mang thêm mấy loại thú rừng khác tới.
Nửa tháng sau, hắn đem mẻ hàng đầu tiên lên huyện thành bán.
Trở về, mặt trời vừa ngả về tây.
Hắn sải bước vào sân, tinh thần phấn chấn, giơ bọc vải trong tay như đứa trẻ khoe chiến công:
"Vân nương tử, đoán xem chuyến này bán được bao nhiêu bạc?"
Chưa đợi ta mở miệng, hắn đã không nhịn được lên tiếng: "Hẳn hai lượng bạc lận! Chưởng quỹ hiệu thuốc cứ khen lấy khen để, còn bảo mai sau có gạc nai cứ đem tới bán. Ông chủ tửu lâu cũng dặn ta lần tới nhớ đem hàng lên!"
Hai lượng bạc! Còn hơn cả những gì ta dự đoán.
Bấy nhiêu đủ cho một nhà nông thường xoay sở nửa năm trời.
Thạch Tùng lấy ra một lượng bạc vụn, nhét vào tay ta.
"Vân nương tử, bạc được lời này, phải chia cho nàng một nửa."
Ta vội vàng xua tay từ chối: "Nào dám nhận! Săn thú là nhờ huynh, củi lửa hương liệu cũng là huynh đem tới, ta chỉ góp chút sức mọn. Hơn nữa, trước nay đã ăn không của huynh bao nhiêu…"
Chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn ngắt lời bằng giọng ấm áp: "Nếu không nhờ bàn tay khéo léo của nàng, con nai này chỉ đáng giá thịt sống mà thôi. Bạc này nàng xứng đáng nhận. Huống hồ, nàng còn phải nuôi dưỡng trẻ nhỏ nữa."
"Thẩm ơi!" Thanh Hạnh ló đầu từ bếp ra, trán còn dính ít bụi than, "Vằn thắn nấu xong rồi, còn chan thêm mỡ hành thơm đấy! Thạch thúc thúc, người ăn cùng luôn không?"
"Không, không đâu, ta về nhà ăn là được." Thạch Tùng xua tay, rồi sải bước rời đi.
Ta siết chặt đồng bạc ấy trong tay, bỗng cảm thấy cả gió chiều cũng trở nên dịu dàng.
Trong bếp lan tỏa hương vằn thắn rau tề trộn thịt, tiếng chén sứ khẽ khàng vang vọng.
Ngắm tiểu nha đầu bận rộn, lại nhìn bóng người kia dần khuất sau sân, trong lòng ta chợt có một góc mềm đi.
Bóng chiều phủ kín, khói bếp bay lên bảng lảng.
Thì ra, không có Thẩm Nghiễn Thư, ta vẫn có thể sống thật tốt.
09.
Chớp mắt đã sang đông, trận tuyết đầu tiên lặng lẽ phủ trắng Đào Nguyên thôn.
Vào một đêm không trăng, dưới chân tường viện bỗng vang lên một tiếng gào thảm thiết:
"Chân của ta! Ôi chân ta—á!"
Ta choàng tỉnh giữa cơn mộng, tim đập dồn dập. Vội vã khoác áo, châm nến, với lấy gậy gỗ to đã chuẩn bị sẵn sau cửa cùng chiếc chiêng đồng.
Thanh Hạnh cũng nhanh nhẹn nhảy xuống giường xỏ giày, tay siết chặt một cây gậy khác, lặng lẽ theo sau ta.
Ngoài viện vang lên tiếng chửi đau đớn của Triệu Nhị Ngưu: "Vân Thư Hòa, ngươi là đồ độc phụ! Mau thả lão tử ra, mau chữa thương cho lão tử!"
Lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu bao tháng rốt cuộc cũng rơi xuống.
Từ sau lần Triệu Nhị Ngưu trốn thoát mà không bị bắt lại, lòng ta chưa một ngày yên ổn.
Loại người như hắn, sao có thể cam tâm chịu thiệt?
Vừa ra khỏi cữ, ta đã tìm Thạch Tùng bàn bạc.
Chỉ nửa ngày sau, hắn vác tới một bao bẫy thú nặng trĩu.
Cẩn thận xem xét quanh tường viện, hắn chọn ra mấy chỗ dễ bị leo vào mà bố trí trọng điểm.
"Thứ này lực cắn rất mạnh, tuyệt đối phải cẩn thận, chớ để nàng hay Thanh Hạnh bị vạ lây."
Hắn kiên nhẫn chỉ cho ta cách lắp đặt cơ quan, canh vị trí, còn tự tay dùng cành khô và đất phủ kín ngụy trang. Xong xuôi, hắn lại cẩn thận kiểm tra thêm mấy lần mới yên tâm.
Chẳng bao lâu sau, hắn từ huyện trở về, đưa cho ta một chiếc chiêng đồng:
"Nếu có chuyện, cứ gõ chiêng này. Âm thanh vang xa, cả làng đều sẽ nghe thấy."
Tiếng mắng chửi tục tĩu của Triệu Nhị Ngưu kéo ta trở về thực tại: "Đồ độc phụ… không cứu lão tử, lão tử sẽ la lên cho cả thôn biết ngươi tư thông với nam nhân!"
Lòng ta thoáng rùng mình.
Bao nhiêu tháng trôi qua, hắn vẫn chẳng thay đổi, cứ tưởng chỉ cần dăm câu nhục mạ là dọa được ta.
Ta không do dự nữa, giơ gậy gỗ lên, nhắm thẳng đầu hắn mà quật. Thanh Hạnh cũng đứng cạnh ra sức lấy gậy chọc vào người Triệu Nhị Ngưu.
Hắn vừa kêu la vừa giãy giụa chống đỡ, miệng vẫn không ngừng rủa xả: "Tiện nha đầu, đến ngươi cũng dám đánh lão tử! Để xem lão tử có lột da ngươi không!"
Nhưng chân hắn bị bẫy sắt kẹp chặt, chẳng thể nhúc nhích, chẳng còn chút sức đánh lại.
Đến khi đánh mỏi tay, ta liền gõ vang chiêng: "Có trộm! Mau tới! Có người vượt tường mưu sát!"
Thanh Hạnh cũng hòa theo òa khóc: "Giết người! Có kẻ giết người!"
Láng giềng xung quanh lập tức bị đánh thức, ai nấy xách đuốc, vác theo cuốc xẻng ùa vào viện.
Ánh lửa bừng lên soi rõ cảnh tượng dưới chân tường—Triệu Nhị Ngưu ngã vật dưới đất, một chân bị bẫy thú nghiến nát thịt xương, mặt mày vặn vẹo vì đau đớn.
Trên mặt, tay chân hắn cũng đầy thương tích vì bị đánh.
"Phụ thân, sao lại là người?" Thanh Hạnh giả vờ kinh ngạc, giọng vang dội, "Vừa nghe phụ thân gào lên 'giết người', con với thẩm còn tưởng là cường đạo đột nhập!"
Cả đám đông xôn xao.
Giữa tiếng xì xào náo động, một bóng dáng cao lớn lao vội vào sân, gần như ngã nhào tới trước mặt ta cùng Thanh Hạnh.
Gương mặt Thạch Tùng đầy hoảng loạn chưa từng thấy, hắn luống cuống kiểm tra kỹ từ đầu đến chân ta và Thanh Hạnh.
"Vân nương tử, Thanh Hạnh, hai người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Giọng hắn run rẩy, đến mức quên cả kiêng kị, một tay nắm lấy cánh tay ta.
Thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, lòng ta cũng ấm áp hẳn lên: "Yên tâm đi, chúng ta không sao. Nhờ Thạch ca bày mưu đặt bẫy cả đấy!"
Chưa nói hết lời, lão trưởng thôn đã chống gậy tới: "Thật là vô pháp vô thiên! Trói lại, giải lên quan!"
Lúc này Thạch Tùng mới hoàn hồn, vội vàng buông tay, mặt đỏ bừng. Hắn cùng mấy hương thân tiến lên, trói chặt Triệu Nhị Ngưu mềm như bún.
"Oan uổng quá! Trưởng thôn, là tiện phụ này quyến rũ ta, hẹn ta tối nay tới nhà…"
Chưa nói xong, Thạch Tùng đã vốc đất nhét đầy miệng hắn.
Sau này lên công đường, bởi Triệu Nhị Ngưu đêm khuya xâm nhập tư gia, có mưu đồ bất chính, lại chất chồng nhiều tội cũ, nên quan huyện phán ghép tội chồng tội. Cuối cùng, hắn bị phạt một trăm trượng, lưu đày hai ngàn dặm, suốt đời không ân xá.