14.
【Ngoại truyện: Thạch Tùng】
Tháng thứ hai sau khi ta chuyển đến Đào Nguyên thôn, làng đã xảy ra một chuyện động trời.
Vị phu tử ôn hòa Thẩm Nghiễn Thư lại bỏ rơi chính thê Vân Thư Hòa, dẫn thê tử của Triệu Nhị Ngưu là Giang Liên bỏ trốn.
Chuyện ấy, vốn chẳng liên can gì đến ta.
Ta từ thâm sơn tới, nào có thân thích gì với người trong làng.
Lão trưởng thôn tốt bụng, cho ta ở nhờ một căn nhà hoang cuối thôn đã lâu không người ở.
Ngoài việc đem gà rừng thỏ núi sang biếu lão để cảm ơn, ta hầu như chẳng giao tiếp với ai trong làng.
Mãi cho tới một ngày nọ, có một tiểu cô nương gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, tìm đến trước cửa nhà ta.
Nó nói tên là Thanh Hạnh, là nữ nhi của Triệu Nhị Ngưu và Giang Liên, nay sống nương tựa cùng Vân nương tử.
Tiểu cô nương quỳ xuống đất, dập đầu đỏ cả trán, khẩn cầu ta cho ít thịt.
"Thẩm vì bảo vệ con mà mất đi đứa nhỏ… Đứa nhỏ ấy, người mong ngóng bao nhiêu năm mới có, cuối cùng lại bị phụ thân con đá mất. Giờ thân thể người yếu lắm, trong nhà ngay cả một quả trứng gà cũng không còn…"
Ta vội vàng đỡ nó dậy, đưa con gà rừng mới săn sáng nay cho nó mang về.
Nó còn định quỳ xuống cảm tạ, ta liền ngăn lại.
Tiểu nha đầu lau nước mắt, cười rạng rỡ, xách gà chạy biến.
Chuyện hôm ấy ta luôn để trong lòng, vô tình nghe được mấy lời đàm tiếu.
Người làng đều bảo Vân nương tử mệnh khổ, thành thân năm năm mới có thai, cuối cùng lại mất đứa nhỏ, song cũng chẳng phải chuyện xấu, vì Thẩm Nghiễn Thư đã bỏ đi rồi.
Họ còn nói Triệu Nhị Ngưu sở dĩ ngược đãi thê nhi là vì nghi Thanh Hạnh chẳng phải ruột thịt. Nghe đâu Giang Liên từng trèo lên giường thiếu gia nhà chủ, bị phu nhân phát hiện mới gả cho Triệu Nhị Ngưu—lúc ấy còn là phu xe.
Nghe xong, lòng ta như bị đá nặng đè ép.
Thân thế của Thanh Hạnh, sao mà giống ta đến thế… Cũng vì một gốc tích chẳng rõ ràng, mà chịu đủ cảnh ghẻ lạnh, đòn roi.
Ta là nam nhân còn cảm thấy đời khó nhọc, huống hồ nó chỉ là một tiểu nữ nhi yếu ớt?
Nghĩ tới đó, chân ta không tự chủ được mà bước đến trước tường viện nhà Vân nương tử, vừa lúc nghe nàng rầy Thanh Hạnh, bảo nàng đem thịt trả lại.
"Vân nương tử có ở nhà không?" Ta lấy hết can đảm gọi một tiếng.
Thanh Hạnh mừng rỡ, kéo ta vào sân.
Qua tấm rèm cửa, ta giải thích với Vân nương tử, con gà rừng ấy đúng là ta cho.
Nàng trầm mặc chốc lát, bảo không thể nhận không, đợi thân thể khá hơn sẽ may áo và giày đáp lễ cho ta.
Lòng ta vừa mừng vừa sợ, chân bước nhẹ như trên mây, chẳng nhớ mình về nhà thế nào.
— Mười tám năm sống trên đời, lần đầu tiên có người nói sẽ may áo, làm giày cho ta!
Khi còn trong núi, ta chỉ mặc quần áo cũ rách của các huynh trưởng bỏ lại. Đến Tết, phụ mẫu chuẩn bị y phục mới cho từng đứa con, chỉ trừ ta ra.
Ngày hôm sau, đi săn về, hai chân ta lại không tự chủ mà đi về phía nhà nàng.
Ta để thịt thỏ đã làm sạch ngoài tường viện, gọi một tiếng rồi lật đật chạy đi.
Ta cũng chẳng rõ mình chạy đi làm gì.
Từ đó về sau, cứ thế tiếp tục mang thú rừng sang, dần dần thành thói quen.
Một ngày không gửi đồ, trong lòng cứ ngứa ngáy khó chịu.
Có lẽ… là ta mong Vân nương tử chóng khỏe, để may áo cho ta chăng? Hay là, mong tiểu nha đầu có cùng cảnh ngộ ấy, sống được yên ổn một chút?
Vân nương tử cuối cùng cũng khỏe lại.
Nàng dùng thước mềm đo người cho ta, đầu ngón tay khẽ chạm tới bả vai, thắt lưng.
Toàn thân ta cứng đờ, tai nóng bừng, cả đêm trằn trọc không ngủ, trong đầu chỉ toàn hiện lên bàn tay mềm mại và ánh mắt rủ mi ấy.
Người làng đều khen Giang Liên xinh đẹp, song ta cố chấp nghĩ, Vân Thư Hòa mới là nữ tử đẹp nhất Đào Nguyên thôn.
Nàng da trắng như tuyết, khi cười mắt cong như trăng non, nói năng thì dịu dàng ôn nhu.
Ta bắt đầu mơ về nàng suốt đêm dài.
Tỉnh dậy lại thấy xấu hổ vì tơ tưởng vượt phận.
Vân nương tử may cho ta áo mới, giày mới, từng mũi chỉ khâu cẩn thận, chỗ vai áo, khuỷu tay còn đặc biệt lót vải thêm.
Ta lại không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.
Đêm đó, ôm lấy bộ áo giày mới tinh, ta lại mơ một giấc mộng thật ngọt ngào.
Ta vẫn tiếp tục mang thú rừng qua nhà nàng.
Vân nương tử chau mày thở dài, bảo nợ càng lúc càng lớn, mãi không trả nổi, rồi lại nghĩ ra cách mới—giúp ta chế biến thịt thú, bán được giá cao hơn.
Thật ra kiếm bao nhiêu tiền cũng chẳng quan trọng, chỉ cần có lý do chính đáng để được nhìn thấy nàng là đủ.
Cho tới một hôm, bà lão nhà bên không nhịn được nhắc ta: "Thạch Tùng à, ngươi cứ sang nhà quả phụ mồ côi thế mãi, không sợ người ta dị nghị hay sao…"
Thì ra là vậy.
Vậy thì ta chỉ còn cách vào núi nhiều hơn, cố gắng sớm ngày rước nàng về làm thê tử.
Chẳng mấy chốc đã đến đêm trừ tịch, Thanh Hạnh mời ta sang ăn cơm tất niên.
Ta vừa ăn vừa khóc—lần đầu tiên trong đời có người mời ta ngồi vào bàn ăn đêm trừ tịch, những năm trước chỉ có chú chó vàng bên cạnh mà thôi.
Kỳ thực ta chưa say, mà cũng mượn rượu, kể với Vân nương tử chuyện đời mình.
Lời lẽ lộn xộn, sợ nàng khinh chê.
Nhưng nàng chỉ lặng lẽ lắng nghe, đưa ta khăn tay. Trong mắt nàng không có lấy nửa phần khinh miệt, chỉ có xót thương.
Qua Tết, ta liền bắt đầu lo chuyện cưới xin.
Nhiều năm ngủ chuồng heo chuồng chó trong núi, ta lén dành dụm từng đồng giấu trong ổ chó—chúng sẽ chẳng bao giờ lo cưới thê tử cho ta, nên ta phải tự lo cho mình.
Ta mua mảnh đất cuối thôn từ tay trưởng thôn, rồi từng chuyến vác về những thân tùng bách tốt nhất, xẻ gọt láng mịn; lại đi huyện bán da thú, sơn hào, kéo gạch xanh ngói mới về.
Người làng nhìn mà tròn mắt, ta trả công, mời họ giúp xây nhà.
Mọi người rất nhiệt tình, chẳng mấy chốc nhà đã dựng xong.
Thợ mộc trong làng khéo tay, đóng sẵn cả bộ bàn ghế theo kiểu mới.
Bà mối họ Vương tìm tới, định làm mối cho ta cô nương nhà lão Lưu đồ tể bên cạnh.
Ta khách khí tiễn bà về, bà lại gân cổ nói:
"Thạch Tùng, chẳng lẽ để ý tới quả phụ bị bỏ rơi kia sao? Khắp mười dặm tám làng ai chẳng biết, nàng ấy là con gà mái không biết đẻ trứng! Không có nhà mẹ đẻ dựa vào, làm sao sánh được nữ nhi nhà Lưu gia…"
Nghe bà ấy nói xấu Vân nương tử, lửa giận bốc lên, ta xách chổi quét sạch bà ra khỏi cửa.
Quét xong, ta bỗng vỗ trán—người ngoài ai cũng biết, chẳng lẽ Vân nương tử lại không hay ta thích nàng?
Không được, nhất định phải hỏi cho rõ ràng!
Lỡ như có người khác cũng nhận ra điều tốt đẹp của nàng, tranh mất nàng khỏi tay ta thì biết làm sao?
Nghĩ thế, ta liền sải bước tới cổng viện nhà nàng, vừa khéo nghe thấy Thanh Hạnh nói muốn làm nữ nhi của nàng. Ta không kìm được nữa, vội vàng xông vào, nói thẳng ta cũng muốn trở thành một phần của cái nhà này.
Vân nương tử lại bảo ta nên nghĩ cho kỹ, nói rằng về sau nàng khó lòng mang thai thêm được nữa.
Ta đáp chẳng ngại, ta chỉ muốn ở bên nàng cùng Thanh Hạnh, sống những ngày an ổn mà thôi.
Về sau, nàng cũng thật sự trở thành thê tử của ta.
Đêm tân hôn ấy, ta mừng tới nỗi tay chân không biết để đâu, chỉ sợ vụng về làm nàng đau.
Nàng đỏ mặt, cấu vào cánh tay ta: "Đồ ngốc… Chẳng lẽ định ngồi khù khờ cả đêm thế này sao?"
Bị nàng cấu, ta run bắn cả người, liền thuận thế nắm lấy cổ tay nàng.
"Hòa nhi…" cuối cùng ta cũng tìm lại được tiếng nói của mình, "Ta… ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Nàng véo ta lần nữa đi!"
Nàng nhìn ta cười, đôi mắt cong như vầng trăng non. Không những chẳng véo, nàng lại ngẩng đầu, khẽ cắn nhẹ vào yết hầu ta.
Trời ơi! Một cái cắn ấy như đốm lửa rơi vào đống củi khô, "bùng" một cái thiêu rụi cả người ta, ta liền cúi người ôm lấy nàng, cùng ngã vào chăn gấm đỏ thắm.
Dẫu đêm ấy nàng mắng ta là "đồ ngốc" không biết bao nhiêu lần, trong lòng ta lại như mật ong tan ra, ngọt lịm đến ngây ngất…
Sau khi thành thân chưa bao lâu, Thư Hòa bàn với ta muốn lên huyện thành khám đại phu.
Ta biết nàng canh cánh tâm sự của Thanh Hạnh, cũng hiểu ý nguyện trong lòng nàng, nhưng nghĩ đến châm cứu, thuốc đắng, ta cắn răng nhất quyết không đồng ý.
Song không chịu nổi nàng ngày nào cũng nhẹ nhàng thuyết phục, cuối cùng đành gật đầu.
May thay, trời xanh còn xót thương, chúng ta thật sự đợi được Tiểu Mãn chào đời.
Ngày Tiểu Mãn oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, Thư Hòa mồ hôi ướt trán, mệt nhoài mà vẫn mỉm cười. Thanh Hạnh vừa khóc vừa cười, tranh lấy ôm đệ đệ vào lòng.
Ta ngắm ba người họ, trong lòng nghẹn ngào suýt trào nước mắt. Bao nhiêu thiếu hụt, khát khao của quãng đời trước, đến giây phút ấy đều được bù đắp vẹn tròn.
Trước tuổi mười tám, ta từng trách ông trời bất công, oán thân thế bấp bênh, thấy cõi đời này giá lạnh, chẳng có chốn nương tựa.
Nhưng nay, mỗi lần về nhà lại có Thư Hòa bày cơm canh nóng hổi, có Thanh Hạnh líu lo kể chuyện ngoài thôn, lại có Tiểu Mãn òa cười vẫy gọi, lòng ta tràn đầy an yên.
Giờ mới bừng tỉnh hiểu ra—tất cả những nhọc nhằn, thử thách năm xưa, chỉ là để ta góp nhặt vận may, rồi đến được bên họ.
Oán hận từng khiến ta sống trong tăm tối, thân tâm rách nát.
Chỉ có yêu thương, mới giúp ta lại mọc đầy máu thịt, ngày một viên mãn.
<Hoàn>
-------------
Giới thiệu truyện: Nếu mấy bồ thích thể loại điền văn, gia đình, các nhân vật không chung huyết mạch mà vẫn yêu thương nhau thì có thể tham khảo siêu phẩm sau nhé, rất hay luôn:
Ngày phụ thân ta hạ táng, có một nữ tử phong trần tìm đến.
Từ đó, kế mẫu liền đổi khác, cả ngày mở miệng là mắng chửi chúng ta không thôi.
Ta chịu chẳng nổi, bèn lấy hai lượng bạc, tự bán mình vào nhà đại hộ làm nha hoàn.
Nào ngờ bà lại bỏ bạc chuộc ta về, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, quát rằng:
“Người ở thế gian, an thân lập mệnh ắt phải tự lực! Tựa núi, núi cũng đổ; cậy nam nhân, nam nhân cũng chạy! Nữ nhi phải tự cường!”
Về sau, ta được gả cho Trấn Quốc tướng quân.
Mấy mươi năm sau, thành Thái phu nhân nơi tướng môn, ta cũng thường răn dạy nhi nữ, tôn nữ mình rằng:
“Nữ tử phải tự cường!”
Bình luận