04.
Ta lấy cớ thân thể không khỏe, liền gửi gắm Thanh Hạnh cho Lưu đại tẩu bên cạnh vốn giàu lòng tốt bụng.
Trở về nhà, chỉ còn mình ta ngồi giữa bóng tối.
Nếu không phải Triệu Nhị Ngưu ngày ngày rượu chè, đánh đập, hành hạ Giang Liên đến nỗi sống chẳng bằng c.h.ế.t, thì nàng ta đâu phải hết lần này đến lần khác tìm đường chạy trốn? Thẩm Nghiễn Thư cũng đâu đến mức bỏ mặc ta ra đi?
Nay, nghiệp chướng ấy lại đổ hết lên đầu ta. Triệu Nhị Ngưu muốn đem những thủ đoạn từng dùng trên người Giang Liên, tái diễn từng thứ một với ta...
Càng nghĩ, hận ý trong lòng càng dâng lên mãnh liệt, ta bất giác siết chặt cây kéo trong tay.
Cửa viện “két” lên một tiếng khẽ, mùi rượu nồng nặc theo gió đêm ùa vào.
Triệu Nhị Ngưu như cá chạch lẻn vào nhà, giọng hắn dính nhớp ghê tởm: “Bảo bối ơi, huynh đến rồi! Đợi sốt ruột lắm phải không?”
Trong phòng không đốt đèn, chỉ có chút ánh trăng lạnh lẽo lọt qua khe cửa sổ, lờ mờ phác họa thân hình hắn xiêu vẹo, xấu xí.
“Nhị Ngưu ca”, ta cố nén run sợ nơi cổ họng, ép mình dịu giọng: “Thiếp ở đây.”
Hắn thở hổn hển, lần theo tiếng ta mà nhào tới.
Ngay khi cánh tay dơ bẩn ấy sắp vòng lấy người ta, ta nghiến răng, đem hết thảy hận thù và sợ hãi dồn xuống cánh tay phải, cầm kéo đâm thẳng vào giữa ngực hắn.
“A—— ngươi là đồ độc phụ!” Triệu Nhị Ngưu gào lên giận dữ, chân hắn đạp mạnh vào bụng ta.
Cơn đau như xé ruột, sức lực rời khỏi thân thể, trước mắt chỉ còn một màn đen đặc.
Hắn như mãnh thú phát điên, mặc kệ cây kéo vẫn cắm trong thịt, rống lên rồi lại lao tới: “Con tiện nhân này, hôm nay lão tử phải lấy mạng ngươi!”
Ta cố gắng nén cơn đau quặn thắt trong bụng, vớ lấy ghế thấp bên cạnh nện mạnh vào hắn.
Ghế “rắc” một tiếng gãy làm đôi, hắn chỉ loạng choạng một chút, rồi nhào tới chộp lấy ta, đôi bàn tay tựa kìm sắt bóp chặt lấy cổ, ném ta mạnh vào bức tường lạnh ngắt.
Cảm giác nghẹt thở cuồn cuộn kéo đến, trước mắt chỉ là bóng tối mờ mịt, ong ong bên tai, móng tay ta cào xé trên cánh tay hắn, để lại vết máu sâu hoắm.
Cái c.h.ế.t như bóng ma cận kề chưa từng rõ rệt đến thế.
Thẩm Nghiễn Thư chưa bao giờ nặng tay với ta, nên ta đã lầm tưởng về sức mạnh tàn bạo của nam nhân!
Không, ta không thể c.h.ế.t như thế này... Ta phải cứu Thanh Hạnh thoát khỏi con súc sinh này!
Ngay bên ranh giới mơ hồ của ý thức, một luồng sát khí dữ dội lại bùng lên trong lồng ngực ta.
Ta buông tay đang bám víu trên cánh tay hắn, siết chặt cán kéo còn cắm trong thịt hắn, dồn toàn bộ sức lực lao về phía trước, xoáy mạnh một cái.
“Gừ—— con điên không sợ c.h.ế.t này!”
Triệu Nhị Ngưu không kịp phòng bị, rú lên thảm thiết, bàn tay bóp cổ ta bỗng tuột ra, cả người gục xuống đất, đau đớn cuộn tròn như tằm gặp lửa.
Không khí lại ùa vào hai buồng phổi bỏng rát, ta ngã xuống nền, ho sặc sụa, nước mắt trào mờ cả tầm mắt.
Chỉ thấy Triệu Nhị Ngưu lảo đảo ngồi dậy, vớ lấy chân ghế gãy, gương mặt hung ác, vung thẳng về phía đầu ta.
Ta đã không còn chút sức nào để tránh né, chỉ còn biết tuyệt vọng nhắm mắt lại.
05.
"Bịch!"
Một tiếng vang trầm nặng phát ra ngay trước mặt, đòn chí mạng ta tưởng như sẽ giáng xuống lại không hề hạ xuống.
Ta gắng sức mở mắt, chỉ thấy Triệu Nhị Ngưu đã ngã lăn một bên.
Ngọn nến vừa bừng sáng, thân hình nhỏ bé của Thanh Hạnh run rẩy như chiếc lá giữa mưa giông, dưới chân nó là hòn đá vấy máu.
"Các ngươi… các ngươi…", phía sau đầu và bụng Triệu Nhị Ngưu máu chảy lênh láng. Hắn cố sức bò dậy, ánh mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Thẩm ơi, máu! Người chảy nhiều máu quá!" Thanh Hạnh đột nhiên thét lên thất thanh.
Ta cúi đầu, thấy dưới vạt váy máu đỏ đã tràn ra thành suối nhỏ, chỉ cảm thấy trời đất tối sầm.
Triệu Nhị Ngưu hung tợn lườm ta cùng Thanh Hạnh một cái, ôm vết thương chảy máu, loạng choạng lao vào màn đêm mịt mù.
"Đừng sợ…", ta gắng nhấc cánh tay nặng trĩu, lau nước mắt tuôn xối xả trên mặt Thanh Hạnh, "Con hãy tìm một nhà tử tế… sống cho tốt…"
"Thẩm đừng c.h.ế.t, con đi gọi người ngay!" Thanh Hạnh òa khóc, vội lao ra khỏi viện.
Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã rạng sáng, ánh nến vàng vọt chiếu lên vẻ mặt nghiêm trọng của Triệu đại phu làng bên.
Thanh Hạnh ngồi cạnh mắt sưng như quả đào, Lưu đại tẩu cũng đỏ hoe đôi mắt.
Triệu đại phu thở dài: "Vân nương tử, vết thương ở bụng ngươi quá nặng… Đứa nhỏ, không giữ nổi rồi."
Mọi thanh âm quanh ta chợt như tan biến.
Đứa con mà ta cùng Thẩm Nghiễn Thư mong ngóng suốt năm năm.
Đứa con đã đến với ta trong lúc tuyệt vọng nhất.
Đứa con ta còn chưa kịp hay biết sự tồn tại của nó, lại âm thầm rời khỏi thế gian này…
Thì ra, khi ta nói dối Thẩm Nghiễn Thư rằng mình đã có thai, thực ra lại là thật.
Nhưng dù thật hay giả cũng không níu giữ nổi chân hắn — có lẽ đứa nhỏ biết bị phụ thân vứt bỏ, nên chẳng muốn đầu thai làm người.
Ta ngước nhìn lên xà nhà, đôi mắt khô rát chẳng thể rơi nổi một giọt lệ. Trong lòng như bị khoét một lỗ lớn, gió lạnh rít vào từng cơn.
Thanh Hạnh "phịch" một tiếng quỳ xuống trước giường, khóc đến nỗi không thở nổi: "Thẩm ơi, xin lỗi người! Đều tại con hại người… Nếu không phải vì cứu con, tiểu đệ đệ cũng không…"
Ta khó nhọc giơ tay, xoa lên mái tóc khô xác của nó: "Không trách con. Lỗi là ở Thẩm Nghiễn Thư và Triệu Nhị Ngưu, không liên can gì tới con cả."
Chuyện ầm ĩ quá lớn, trưởng thôn cùng mấy vị trưởng bối trong tộc cũng mau chóng được mời tới.
Thấy bộ dạng ta sống dở c.h.ế.t dở, lại nghe hết lời tường thuật của Lưu đại tẩu và Triệu đại phu, ai nấy mặt mày xám xịt.
"Loạn rồi, thật là loạn rồi!" Trưởng thôn giận đến nỗi râu tóc run bần bật.
"Triệu Nhị Ngưu tên lưu manh này, ngày thường rượu chè đánh đập thê nhi còn bỏ qua được, nay lại dám xông vào tư gia, ra tay tàn độc! Theo quy củ dòng tộc, tuyệt không thể dung thứ!"
Một vị trưởng lão trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Triệu Nhị Ngưu thương thế nặng, chắc không chạy xa được. Đã sai mấy đứa trẻ theo vết máu mà truy bắt rồi."
Ta cố gắng gượng hơi, được Thanh Hạnh và Lưu đại tẩu đỡ dậy, ngồi lên, hướng về phía trưởng thôn cùng các vị trưởng bối cúi người thi lễ:
"Các vị thúc bá trưởng bối, hôm nay Thư Hòa mạo muội cầu xin tộc ta làm chủ cho ta!"
Ta thở một hồi, lại nói tiếp: "Phu quân ta, Thẩm Nghiễn Thư, bỏ bê cương thường đạo lý, vơ vét hết tiền bạc trong nhà trốn theo Giang Liên — ấy là tội thứ nhất; phó mặc an nguy của thê tử, rước tai họa đến tận cửa — ấy là tội thứ hai."
"Thẩm Nghiễn Thư thất đức bội nghĩa, đã phạm vào điều 'nghĩa tuyệt'. Thư Hòa năm năm giữ trọn phận nữ nhi, nay chịu cảnh thê lương, kính xin chư vị trưởng bối cho ta được trình quan, cắt đứt tình nghĩa phu thê, từ nay nước sông không phạm nước giếng!"
Nói xong lời cuối, sức lực trong ta gần như cạn kiệt.
Trưởng thôn cùng các vị trưởng lão bàn bạc xong, liền bảo đám trai tráng biết chữ ghi lại tờ trình, tất cả các vị trưởng bối cùng ký tên đóng dấu, sáng mai sẽ đưa tới nha huyện lập án.
Ông lại quay sang bảo ta: "Thư Hòa, hôm nay tộc ta sẽ làm chủ cho ngươi! Về phần Triệu Nhị Ngưu, bắt về sẽ xử năm mươi roi theo tộc quy, sau đó giải quan!"
Một tờ giấy nhẹ bẫng mà nặng như núi, từ đây cắt đứt hoàn toàn duyên phận giữa ta và Thẩm Nghiễn Thư.
06.
Suốt ngày ta chỉ nằm liệt giường, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Thanh Hạnh chẳng rời ta nửa bước, thay ta lau mặt, bưng cơm, bón thuốc, trên khuôn mặt nhỏ xíu luôn ngập tràn lo sợ.
Lưu đại tẩu nhân hậu, ngày nào cũng mang chút cháo trắng, món ăn nhẹ tới, nhưng cổ họng ta đắng ngắt, gì cũng chẳng nuốt trôi.
Lại một lần nữa xua bát cháo đi, Thanh Hạnh sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, môi bị cắn đến trắng bệch.
Giữa trưa hôm ấy, nó bỗng mang tới một bát canh gà còn nóng hổi.
Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa, nhưng lại khiến lòng ta trầm xuống—nhà ta nào có nuôi gà.
Ngày trước từng tính nuôi, nhưng Thẩm Nghiễn Thư bảo gà sẽ mổ nát vườn hoa cỏ của hắn, nên đành thôi.
"Thanh Hạnh, con gà này từ đâu mà có?"
Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu: "Là… là con xin được của nhà người khác…"
Ta gắng gượng ngồi dậy, ngực phập phồng vì tức giận. Ta thà c.h.ế.t, cũng không muốn nó vì ta mà bước sai đường.
"Vô duyên vô cớ, sao có thể đưa tay xin xỏ thứ quý giá như thế của người ta?"
Thanh Hạnh bị sắc mặt nghiêm khắc của ta dọa sợ, òa khóc nức nở: "Là Thạch Tùng thúc ở cuối thôn cho đấy… Lưu bá mẫu nói nếu người không ăn thứ bổ dưỡng thì thân thể sẽ sụp đổ mất… Thạch Tùng thúc biết săn bắn, nhà có thịt, con chỉ biết chạy tới nhờ người…"
Ta giận đến choáng váng, vội vén chăn định bước xuống: "Không thể nhận không của người ta như thế được. Mau đem thịt và canh trả lại!"
"Không đâu!" Lần đầu tiên Thanh Hạnh dám trái ý ta, nó vừa khóc vừa ôm chặt bát canh, "Nếu trả lại thì người biết lấy gì ăn?"
Ngay lúc ta định giằng lấy bát, ngoài sân vang lên giọng nam trầm ấm: "Vân nương tử có ở nhà không?"
Đôi mắt Thanh Hạnh bỗng sáng rỡ, đặt bát xuống, chạy vội ra ngoài.
Chẳng bao lâu, nó dẫn một nam tử cao lớn đến trước cửa phòng.
Người ấy dừng lại ngay ngoài rèm cửa.
Qua tấm rèm, ta chỉ nhìn thấy đôi giày cũ rách để lộ cả ngón chân, ống quần dính đầy bùn đất lại còn ngắn một đoạn.
"Vân nương tử, ta là thợ săn Thạch Tùng ở cuối thôn, tháng trước mới chuyển tới Đào Nguyên thôn." Giọng nói hắn có phần lúng túng, "Người đừng trách tiểu nha đầu. Gà là ta cho, nó bảo sau này đi nhặt sản vật trên núi về trả, chẳng phải xin không, càng không phải trộm cắp."
Ta quay sang nhìn Thanh Hạnh.
Nha đầu ấy gật đầu thật mạnh, hàng mi vẫn đọng nước mắt.
Lòng ta như bị ai đó đập mạnh, xót xa đến khó chịu, lại dường như có chút ấm áp len lỏi giữa giá lạnh.
Ngước nhìn bóng người ngoài rèm, ta hít sâu một hơi: "Ý tốt của Thạch ca, Thư Hòa xin ghi tạc trong lòng. Nhưng chỗ thịt này… không thể nhận không. Đợi thân thể ta khá hơn, sẽ tự tay may cho huynh một bộ y phục mới, lại làm thêm đôi giày, xem như đáp lại ân tình này. Ý huynh thế nào?"
Nam tử ngẩn ra một lúc, rồi vội vàng đáp: "Được, được cả… Vân nương tử cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất."
Bát canh ấy rốt cuộc cũng ở lại.
Trong làn hơi nóng bốc lên, Thanh Hạnh cẩn thận bón từng thìa sát miệng ta. Ngụm canh đầu tiên vừa trôi xuống cổ, ta vội quay mặt đi, chẳng muốn để nó thấy giọt nước mắt lặng lẽ rơi nơi khóe mắt mình.