11
Văn Tâm mang theo thư hòa ly đi mãi vẫn chưa về, ta trong lòng nóng ruột.
Cái danh phu thê này, một ngày ta cũng không muốn gánh nữa, nghĩ tới thôi đã thấy bẩn thỉu.
Ta vừa mới quay lại dưới chân núi thì cảm nhận được một luồng khí quen thuộc — là con mèo nhỏ Xuân Hoa mà Văn Chỉ nhặt về cho ta nuôi từ lâu.
Văn Chỉ vốn không chịu ngồi yên, ngày trước hay lấy đan dược của ta cho mèo ăn, vậy mà con mèo chẳng c.h.ế.c vì thuốc, trái lại còn khai mở linh trí, trở nên thân cận với người.
Xuân Hoa là con ở bên ta lâu nhất, mỗi lần ta ra ngoài trở về, nó nhất định sẽ chạy như bay ra đón.
Lần này rời xa đã lâu, ta cũng nhớ cảm giác vuốt ve bộ lông mềm mại của Xuân Hoa.
Đang đoán chừng xem nó còn chạy bao xa nữa mới đến bên mình, thì phía xa bỗng vang lên một tiếng thét chói tai của nữ nhân.
Ta tưởng ai bị thương vội vàng chạy đến xem, tới gần mới thấy Xuân Hoa đang đối đầu với một nữ tử dung mạo kiều diễm.
Nữ tử đó dường như bị Xuân Hoa dọa sợ, lộ vẻ hoảng hốt.
Mèo nhà mình dọa người, thân làm chủ ta cũng nên lên tiếng xin lỗi.
Nào ngờ ta còn chưa kịp mở miệng, nữ tử ấy đã rút kiếm chém thẳng vào Xuân Hoa.
Xuân Hoa dù đã khai linh, trước khi kiếm quang rơi xuống cũng kịp tránh, chỉ là đuôi bị lưỡi kiếm sắc bén chém cụt một đoạn.
Thấy một kiếm không trúng, nữ nhân kia lại định bổ tiếp nhát nữa, ta vội dùng tấm lụa trắng trong tay áo cuốn lấy mèo nhỏ về ôm vào lòng.
Mèo nhỏ mất đuôi kêu thảm thiết, khiến ta đau lòng vô cùng.
Nhìn nữ tử ấy ra tay tàn nhẫn, lửa giận trong lòng ta bùng lên.
Vừa định mở miệng hỏi tội thì nhìn kỹ lại mặt nữ nhân kia —
Hóa ra là một trong hai kẻ chính ta đã thấy trong thủy kính đêm đó, Linh Miểu!
12
"Nữ đệ tử Linh Miểu, bái kiến trưởng lão Kinh Hồng."
Nữ tử ngoan ngoãn thi lễ, không biết có phải ảo giác hay không, mà ta cứ cảm thấy nàng cố ý tỏ vẻ yếu ớt.
Ta xưa nay vốn không thích loại người thích dùng thủ đoạn vặt, nhất là kiểu giả vờ yếu đuối để cầu sự thương xót.
"Sao ngươi phải xuống tay độc ác với một con mèo như vậy?"
Ta bấm pháp quyết, cầm m.á.u cho vết thương nơi đuôi Xuân Hoa, giọng nói không khỏi lạnh lùng.
Linh Miểu rưng rưng nước mắt, bộ dáng uất ức tột cùng: "Nó làm bẩn váy ta, mà váy này là do Linh Ôn sư huynh tự tay tìm cho, quý giá lắm."
Linh Ôn? Lại dính dáng tới hắn nữa sao?
Ta liếc nhìn Linh Miểu đang rưng rưng nước mắt, trong lòng bỗng hiểu ra vì sao lại gặp nàng ở đây.
Chỉ nghĩ đến chuyện nàng có quan hệ mờ ám với Linh Ôn, ngay cả tâm trạng muốn dạy dỗ nàng ta cũng chẳng còn.
Đồ bỉ ổi thì tự có kẻ trừng phạt, thiên lôi có ngày giáng xuống, lời thề tan xương nát thịt cũng có khi ứng nghiệm.
Ta xoay người định rời đi, nào ngờ Linh Miểu lại gọi giật ta lại: "Trưởng lão, mèo của người dọa ta, người tính cứ thế bỏ đi sao?"
Ta giận quá bật cười: "Đuôi nó ngươi cũng đã chém rồi, thế nào, còn muốn ta quỳ xuống xin lỗi ngươi nữa chắc?"
Lời ta mang vài phần sát khí, dẫu bao năm đã thu liễm tính tình, nhưng ngày trước ta cũng từng một mình một kiếm chém ngang Yêu cốc.
Linh Miểu bị sát khí của ta làm cho run rẩy, đứng cũng chẳng vững.
Vậy mà nàng ta vẫn cố gắng ngẩng đầu, ra vẻ mình chẳng sai, nói: "Trưởng lão Kinh Hồng tưởng cứ tu vi cao thâm là có thể che lấp hết thảy sao?"
Mấy trăm năm trên nhân gian, đây là lần đầu tiên ta thấy có kẻ mặt dày như vậy.
Nàng ta hôm nay đúng là cố ý đến gây chuyện với ta!
13
Nàng ta vốn chẳng ít lần đến tìm Linh Ôn, tuyệt không thể chưa từng thấy Xuân Hoa, thế mà còn rút kiếm định g.i.ế.c, chẳng qua là cố ý chọc giận ta, để Linh Ôn đứng ra lựa chọn giữa ta và nàng. Nghĩ đến đây, chắc hẳn Linh Ôn giờ đang ở quanh đây.
Thấy rõ tâm tư nông cạn đó, ta càng lười đôi co, xoay người định rời đi.
Bỗng sau lưng vang lên tiếng gió rít!
Ta nghiêng người tránh sang một bên, liền tiếp đó là một tiếng xé gió nữa, mục tiêu lại chính là con mèo nhỏ đang nằm trong lòng ta.
Con mèo này Văn Chỉ yêu quý lắm.
Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, ta đưa tay vung lên, vừa vặn bắt lấy hai lưỡi dao liễu nhỏ.
Người tu hành cái gọi là quang minh lỗi lạc, nàng ta lại tu thành đưa cả vào bụng chó, lại còn dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy.
Ta lập tức trả lại hai lưỡi dao liễu, lực đạo chẳng kém khi nàng ta ném đi là mấy.
Với bản lĩnh nửa mùa ấy, nàng ta quyết chẳng tránh nổi.
G.i.ế.c c.h.ế.c thì có phần quá tay, nhưng dạy cho một bài học thì nhất định phải có.
Ngay sau hai lưỡi dao liễu là một dải lụa trắng, coi như trả lãi cho cái tội lén ám toán người khác.
Biết nàng ta học nghệ chưa tới nơi tới chốn, ta cũng chẳng dùng bao nhiêu sức.
Ấy vậy mà nàng ta vẫn bị đánh bay đi thật xa, liếc nhìn chỉ thấy linh khí trên người nàng ta đã bắt đầu tản mát từng chút một!
Ta vốn biết nàng ta tư chất kém, chẳng ngờ lại kém đến mức này!
Cũng chẳng lạ nàng ta chỉ biết bám víu vào người khác, với cái tư chất này, cứ đi chính đạo chỉ sợ càng tu càng sớm vong mạng.
Đang còn kinh ngạc về thiên phú của nàng ta, bỗng phía sau vang lên tiếng nam nhân đầy giận dữ:
"Kinh Hồng! Nàng đã làm gì?"
Ta ngoảnh lại nhìn, là kẻ nam nhân đang nhíu mày định lao ra che chở cho người đẹp, không nhịn được muốn bật cười.
Hôm nay ra ngoài chắc quên xem hoàng lịch, kẻ ghét cay ghét đắng đều tụ họp đủ một chỗ.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng là chuyện tốt, chó má thì phải đánh cả đôi, sót lại kẻ nào cũng không công bằng.
Ta xưa nay chẳng quen vòng vo dài dòng, âm thầm vận khí chuẩn bị ra tay, nào ngờ bỗng nhiên lồng ngực đau nhói.
Cùng lúc ấy, lòng bàn tay lại nhói lên một trận dữ dội!
Chỗ vừa bắt dao liễu, đã bị khói trắng ăn mòn, bốc lên từng làn khói đen.
Nhìn vết thương không ngừng loang rộng trong lòng bàn tay, ta kinh ngạc, chẳng ngờ ám khí của Linh Miểu lại tẩm cả Chu Ma Đan Sa!
Nhưng tại sao, khi ta chạm vào làn khói ấy lại bị rút mất tu vi?
Rõ ràng ta là người, đâu phải yêu ma!
14
"Sư huynh, huynh hãy phân xử đi, con mèo hoang ấy làm rách váy muội, muội chỉ dạy cho nó một bài học thì có gì sai? Vậy mà trưởng lão Kinh Hồng lại không phân rõ phải trái, muốn ra tay đánh g.i.ế.c muội, rõ ràng là cố tình trút giận lên đầu muội mà thôi."
Linh Miểu nửa nằm trên đất, bộ dáng thảm thương như bị thương nặng, linh khí tán loạn, khoé môi dính m.á.u, nhìn đến đáng thương yếu đuối.
Linh Ôn vốn đã nhíu chặt mày, giờ càng cau lại, lập tức quay sang đỡ lấy Linh Miểu, ánh mắt nhìn ta tràn đầy trách móc.
Nhìn hắn định đứng ra bênh vực cho Linh Miểu, ta chỉ thấy vừa giận vừa buồn cười.
Với loại người này mà phải giải thích thì thật hạ mình, ta chẳng buồn nói nhiều, vung tấm lụa trắng về phía Linh Miểu, lần này tuyệt không nương tay.
"Chỉ là xử trí đôi cẩu nam nữ các ngươi, cho dù ta trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.c, thì đã làm sao?"
Linh Ôn vừa đỡ được Linh Miểu đã sững người, cánh tay định giữ lấy tấm lụa trắng của ta cũng khựng lại, kết quả là tay hắn bị cứa một vết sâu.
Thấy vết thương ấy, ta càng thấy ghê tởm, liền xuất chiêu thứ hai, hắn thích đỡ thì cứ đỡ cho thỏa.
Chỉ là Chu Ma Đan Sa bắt đầu phát tác, sức lực ta giảm đi đôi phần, lần này Linh Ôn không chỉ chắn mà còn dứt khoát giữ chặt lấy dải lụa của ta.
"Kinh Hồng, nàng bình tĩnh lại đi, chỉ là một con mèo mà thôi, ta có thể tìm cho nàng một trăm, một ngàn con y hệt cũng được, hà tất vì vậy mà g.i.ế.c người!"
Ta bật cười lạnh, nhìn hắn châm chọc: "Linh Ôn chân nhân, ngươi định giảng đạo lý với ta sao?"
Lời chuẩn bị nói dài dòng của hắn bị ta chặn lại, đến khi hắn lên tiếng lại thì giọng đã mềm đi một chút: "Chuyện gì cũng phải phân rõ rạch ròi, việc giữa ta và Linh Miểu, ta sẽ tự giải thích với nàng. Nàng có giận ta cũng có thể hiểu được, nhưng không nên lấy chuyện nhỏ như vậy làm càn."